Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 54


Đọc truyện Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy – Chương 54

Ba ngày trôi qua, Nhật Nam cũng đã khỏi bệnh và cũng đã đi học bình thường. 

“Mày đỡ chưa vậy?” – Minh Trí và Lâm Phong cũng đã biết chuyện, cũng đến hỏi han. 

“Tao chưa chết được đâu, nên giờ cút hết ngay cho tao” – Nãy giờ 2 thằng này cứ lảm nhảm bên tai khiến anh nhức đầu chết được. 

“Bạn bè gì kì cục vậy? Tụi tao chỉ hỏi thăm mày thôi mà” – Lâm Phong bất bình lên tiếng. 

“Đúng đúng” – Minh Trí hùa theo. 

“Tụi mày chỉ cần hỏi duy nhất 1 câu thôi, từ nãy đến giờ cứ nhảm mãi làm ông đây muốn phát bệnh” – Nhật Nam lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn vào 2 thằng bạn thân. Chả hiểu tại sao mà 2 đứa này lắm lời thật. Chắc tại sau khi có người yêu nên tính cách cũng thay đổi theo luôn rồi. 

“Nhưng…” – Lâm Phong chưa kịp nói gì thì một giọng nói của nữ chen vào. 

“ANH NHẬT NAM!!!!” – Bảo Thanh từ xa hét lên làm cả lớp giật mình rồi chạy dần dần về phía anh. 

Nhật Nam lắc đầu ngao ngán, lại sắp phát bệnh nữa rồi đây. 

“Sao mấy hôm nay anh không đi học vậy? Anh có bị sao không? Có bị đau chỗ nào không?” – Bảo Thanh vừa đến liền ôm chầm anh rồi hỏi han đủ thứ câu làm anh choáng váng. 

Anh im lặng nhìn Bảo Thanh liền đẩy cô ta ra khỏi mình rồi gục mặt xuống bàn, chả muốn trả lời những câu hỏi của cô ta. 

Bảo Thanh cứ lay lay anh mà hỏi tiếp, bị anh chiếu ánh mắt sắc lạnh mới run rẩy mà dừng lại, tức tối mà đi ra ngoài. 

Cả lớp nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường, dạo gần đây cô ta hay làm cho tụi nó ngứa mắt, cứ tưởng tốt lành gì, ai dè cũng là một con bánh bèo chảnh chọe mắc bệnh tiểu thư. Dạo gần đây hay dẹo dẹo với mấy thằng đầu gấu kế bên, khiến mấy bọn chúng cứ qua lớp hút thuốc, nhai bả kẹo rồi quăng bừa bãi làm khối lớp của tụi nó rất bẩn. Dù bọn ấy đã bị bắt cho dọn chỗ đó nhưng có dọn vẫn như không dọn, cuối cùng lớp phải dọn cái đống ấy. Với cô ta hay nhiều lần kiếm chuyện với Nguyệt Nhi nên nguyên cái lớp đồng loạt ghét cô ta. 

Trong lúc đó, Nguyệt Nhi nhìn cảnh ấy không hiểu tại sao anh lại cự tuyệt cô ta, nhưng trong lòng cô lại thấy rất thỏa mãn và vui vẻ. 

Vào tiết, Nguyệt Nhi đang tập trung học bài thì cứ thấy cái gì đó bất thường, quay qua thì thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm làm cô giật cả mình. 


“Có chuyện gì à?”

Anh lắc đầu. 

“Thế sao nhìn tôi mãi vậy?”

“Thích thì nhìn” 

“Ơ cái tên này…” – Nguyệt Nhi nhíu mày nhìn anh, đúng là một tên kì lạ mà. Rồi quay sang chỗ khác. Cô vẫn không thể hiểu được anh, toàn làm mấy hành động khiến người khác không đoán trước được, ví dụ như là hôn lên trán… 

Nghĩ đến ngày hôm đó, bỗng nhiên mặt cô đỏ lại. Quay lại chỗ anh thì thấy anh ngủ mất rồi. 

Lúc Nhật Nam ngủ mặt trong rất yên bình, không hề thấy vẻ lạnh lùng ngày nào nữa. Anh có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng và luôn có ánh nhìn sắc lạnh hiện đang được nhắm lại, do đầu nằm nghiêng nên có vài nhúm tóc rơi xuống hơi che đi đôi mắt, môi cứ mấp máy. Với nhờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh như đang toả sáng, như là một thiên thần đang ngủ say. 

Nguyệt Nhi ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, thật đẹp! Trong lòng cũng thấy rạo rực, tim cũng đập mạnh hơn. Cô chống cằm rồi vuốt vài sợi tóc chắn đi đôi mắt, vô thức mỉm cười dịu dàng. Cô muốn mãi ngắm nhìn anh như vậy.

Con tim lại rung động, sự ấm áp, ngọt ngào này khi ở bên anh, cảm giác này lần đầu tiên trong đời cô mới có được. Nó rất khác với những người khác. Không giống như cảm giác hồi đó của cô đối với Trần Phú Thịnh. 

Phải chăng cô đã thích anh sao? Nhưng nghĩ lại thì lại thấy nó không đúng lắm, cái cảm giác này nó hơn chữ “thích” nữa. 

Vậy nó là gì? 

Cái cảm giác hơn chữ “thích” kia…? 

~

Ra chơi, cả lớp liền ùa ra ngoài, chỉ có một vài đứa trong lớp tám chuyện, còn cặp Phong-Linh, Trí-Anh đã đánh lẻ đi ra ngoài hẹn hò mất tích. Chỉ còn mỗi anh và cô. 

“Mấy cái đứa này…Toàn thứ mê trai bỏ bạn, mê gái bỏ bè” – Nguyệt Nhi chửi thầm 4 con người kia. 


“Anh mau kêu 2 thằng bạn nhà anh mau trả lại 2 con bạn yêu dấu cho tôi nhanh” – Nguyệt Nhi phồng má hất mặt lên nhìn anh, giọng nói đầy nộ khí. 

“Chứ chả phải Ngọc Linh và Nhật Anh tự nguyện đu theo 2 thằng kia sao?” – Nhật Nam bình thản nói, anh chả hiểu tại sao mọi tội lỗi đều đổ lên anh hết rồi. 

“Đu cái gì mà đu, rõ ràng là tôi đào tạo chúng nó miễn nhiễm với mấy bọn con trai mà! Tại sao 2 tên kia lại có thể dễ dàng rước về được chứ” – Nguyệt Nhi chu môi giận dỗi. 

“Bởi vì tụi nó đã gặp được nửa kia của mình, tự khắc sẽ đến với nhau” – Nhật Nam đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. 

“Thật á? Thật kì lạ ah” – Nguyệt Nhi nghĩ ngợi rồi cười tít cả mắt lên, lộ ra 2 má lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu. 

Anh nhìn cô đang cười mà tim lệch đi một nhịp, thật đáng yêu mà. Anh cũng nở nụ cười ôn nhu nhìn người trước mặt, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc. 

Cảnh tượng ấy được một vài đứa trong lớp thấy, tụi nó ngạc nhiên rồi bắt đầu bàn tán. Bảo Thanh thấy, thấy từ đầu đến cuối, không chừa một cảnh nào. Cô ta nghiến răng ken két nhìn vào cả hai. Ánh mắt đầy sự ghen tuông và tức giận. 

Hồi trước khi Bảo Thanh gặp anh lần đầu tiên, lúc ấy cô ta chỉ khoảng 6 tuổi, do đang chơi với Võ Thanh Thiên trong rừng bỗng nhiên bị lạc đường. Cô ta cứ đi về phía trước, khu rừng lúc này thật đáng sợ, quá sợ hãi nên khóc toáng lên. Cho đến khi có một cậu bé đi đến, xuất hiện với vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng lại thu hút, lau nước mắt cho cô ta và dẫn cô ta đi ra khỏi rừng, khi Võ Thanh Thiên đến thì cậu bé đó liền biến mất. Và từ ấy hình ảnh cậu bé ấy cứ ám ảnh lấy cô ta. Bảo Thanh vẫn mong một ngày nào đó sẽ gặp lại. Mấy năm trôi qua, khi Bảo Thanh đã cùng gia đình đi qua nước ngoài, như Bảo Thanh mong đợi, cậu bé ấy đã xuất hiện, trong một lần đi gặp đối tác cùng với ba,vẫn là vẻ lạnh lùng khiến cô ta chết mê chết mệt. Bảo Thanh mới biết rằng người đó tên là Nguyễn Nhật Nam. Cả hai chơi chung với nhau như thanh mai trúc mã, Nhật Nam chỉ xem Bảo Thanh như là em gái nhưng cô ta lại không đơn giản vậy, Bảo Thanh thì lại rất thích anh. Cô ta chưa bao giờ thấy anh cười cả, dù đã nhiều lần chọc anh nhưng vẫn không thấy anh cười. Và từ đó cô ta cứ đeo bám anh mãi, cả hai gia đình thấy hai người có vẻ thân nên quyết định lập hôn ước cho cả hai, khỏi nói Bảo Thanh mừng đến mức nào, nhưng anh lại một mực không chấp nhận, sau đó đã có cãi nhau rồi anh về nước, dọn ra ở riêng. Từ ấy Bảo Thanh không còn gặp anh nữa. 

Cho đến khi cô ta nghe anh đang học ở trường này nên liền nhanh chóng về nước và gặp anh. Nhưng bên cạnh anh lại xuất hiện thêm một người con gái khác. Bảo Thanh đang thấy được nụ cười của anh, ước muốn của cô đã thành sự thật, nụ cười của anh thật đẹp. Nhưng không phải là dành cho cô ta, mà là dành cho người con gái trước mặt anh. 

Rốt cuộc là trong thời gian cô ta không ở đây, Nguyệt Nhi đã làm cách nào có thể khiến anh thay đổi nhanh chóng? Bảo Thanh đã ở chung với anh tận 3 năm, nhưng cô không thể khiến anh cười. Nguyệt Nhi còn mới gặp anh chưa đầy 1 năm. 

Nghe nói là cả hai vẫn còn đang là bạn, vẫn chưa có tiến triển gì cả. Nhưng mà cô ta thấy cả hai đang dần dần tiến triển, có thể là đã có cảm giác với nhau rồi. 

Một ý nghĩ đen tối bỗng vụt lên, cô ta cười nguy hiểm, đúng rồi, chỉ cần làm cho cả hai không thể gặp nhau nữa, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. 

“Thiên Thiên à, xin lỗi em vì chị sẽ làm cho cô gái của em có chút đau đớn”


———————————

Trịnh gia, phòng Song Nguyệt. 

Nguyệt Nhi vẫn đang cố suy nghĩ là tìm câu trả lời cho cảm giác hơn chữ “thích” kia, nó là cái gì chứ? Cô lăn lóc trên giường, Nguyệt Như thì đã ra ngoài. 

Nguyệt Nhi vò đầu bức tóc mãi, cô nên làm gì đây? Nghĩ mãi chả ra. 

Đang rối não bỗng nhiên cô nghe tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng đi ra mở cửa. 

“Tiểu thư, có Đỗ tiểu thư bên dưới muốn gặp cô” – Cô hầu gái thông báo rồi đi. 

Đỗ tiểu thư? Là Ái Thy à? Cô nhanh chóng đi xuống dưới. Quả nhiên là Ái Thy. 

“Em mới đến đấy à? Mau lên phòng chị đi”

Trên phòng, cả hai ngồi trên chiếc giường rộng. 

“Em đến đây có chuyện gì?” – Nguyệt Nhi lên tiếng hỏi. 

“Chị, tên Trần Phú Thịnh, hắn ta lại biến mất rồi ạ” – Ái Thy trả lời. 

“Hử? Cái gì? Khi nào?”

“Sau đám cưới của chị Linh, hắn ta có ở nhà vài ngày rồi liền sắp xếp đi ra nước ngoài, sau đó lại mất tích ” – Ái Thy kể lại. 

“Hmm hắn ta thật bí ẩn. Thế còn Phạm Hà Trâm?”

“Chị ấy vẫn mất tích”

“…” – Nguyệt Nhi đang suy nghĩ cái gì đó, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, cô liền lên tiếng. 

“Ái Thy nè, chị hỏi cái. Cảm giác hơn chữ “thích” là gì?”


“Hả? Chị nói gì?”

“Cảm giác mà mình luôn muốn ở bên cạnh người ấy, muốn ngắm người ấy ngủ, muốn làm tất cả vì người ấy. Cảm giác ngọt ngào mà mãnh liệt ấy”

“Đó là thích”

“Không, thích vẫn chưa đủ, còn hơn cả thích ấy”

“Nếu vậy thì nó được gọi là yêu”

Yêu sao? 

Thì ra ngoài thích còn có một loại cảm giác gọi là yêu. 

Vậy cái cảm giác hơn chữ “thích” kia chính là yêu. 

Vậy là cô yêu anh sao? 

“Sao thế ạ?” – Nhìn mấy biểu hiện nãy giờ của cô, Ái Thy liền hỏi. 

“Không gì không gì” – Nguyệt Nhi cười trấn an. 

Cả hai nói một vài chuyện rồi chia tay, Ái Thy đi về nhà. 

Nguyệt Nhi tắt đèn rồi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà có gắn vài cái đèn hình ngôi sao, rồi lại nhìn qua đèn ngủ có hình các nhân vật BT21 mà trầm tư. 

Yêu anh sao? Cô cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại mở lòng cho tên kì lạ đó. Cô vô thức nở nụ cười rồi vùi mặt vào gối. 

~

Còn Nhật Nam, anh đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời. Bỗng nhiên anh nghĩ đến cô và cảm giác của anh đối với cô, lại cười. 

“Nhóc con à, tôi yêu cậu rồi đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.