Đọc truyện Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy – Chương 52
Ra về, lại chỉ có 5 đứa cùng nhau về nhà…
“Cái thằng Nam này, đi chung với Bảo Thanh mà bỏ luôn tụi mình.” – Ngọc Linh khó chịu lên tiếng.
“Trọng sắc khinh bạn, lúc mình lên tiếng thì lại nói là đi chơi với em gái, em gái cái con khỉ” – Minh Trí phẫn nộ nói.
“Tao thấy là Nhật Nam bị Bảo Thanh ép buộc đi chung mà” – Nguyệt Nhi nói.
“Mày lại bênh vực cái tên đó hả?” – Ngọc Linh nhướng mày.
“Ơ tao nói sự thật mà!”
“Thôi đủ rồi, dù có nói cũng chả được gì đâu” – Nhật Anh kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau đó nhà ai về nhà nấy.
——————————–
19h00 tối.
Nguyệt Nhi xin ba mẹ đi ra ngoài và được cả hai chấp nhận. Cô liền nhanh chóng đi.
Ở cách cổng nhà cô một chút đã thấy Võ Thanh Thiên đang dựa người trên chiếc xe moto, khi thấy cô hắn liệ đứng dậy và đi về phía cô.
“Không đi xe taxi như bữa dự tiệc nữa à?”
“Có xe riêng thì đi, giờ đừng lôi thôi nữa, đi nhanh kẻo hết vé bây giờ”
Cô đội mũ bảo hiểm, sau đó leo lên moto của hắn, hắn bỗng gồ ga và phóng nhanh làm cô theo quán tính ngã về phía trước và ôm chầm lấy hắn. Hắn được một phen bất ngờ và vui sướng nhưng vẫn bình tĩnh lái xe. Lúc khi cô dựa vào người hắn liền nghe thấy tiếng tim đập mạnh.
“Này, chạy từ từ thôi chứ, kẻo chầu Diêm vương hết bây giờ” – Nguyệt Nhi hét toáng lên.
Cô càng nói hắn càng chạy nhanh, chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi.
Khi đến một bãi đậu xe, cô loạng choạng đi xuống, đầu óc vẫn còn xoay mòng mòng. Tên này lái xe thật nguy hiểm, lần sau cô sẽ không đi chung với hắn nữa đâu. Nguyệt Nhi thở dài một cái rồi vô tình liếc sang một nhà hàng gần đó, Nhật Nam và Bảo Thanh đang ở trong đó, cô thấy Bảo Thanh còn đút đồ ăn cho Nhật Nam. Nguyệt Nhi tức tối quay đi chỗ khác, cô vốn đến đây để giải tỏa nỗi buồn mà, tự nhiên lại xuất hiện chọc tức cô. Nhật Nam ở bên kia cũng nhìn thấy.
Võ Thanh Thiên cũng đi xuống xe. Hắn ngước nhìn lên rạp chiếu phim “DNA” rồi nhìn qua cô, cứ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cái gì đấy liền nhùn theo ánh mắt của cô. Hắn bỗng nhếch mép khi thấy cảnh tượng đó, Nguyễn Nhật Nam đúng là tình địch của hắn, hắn không biết nên giải quyết Nhật Nam thế nào thì một cô gái xuất hiện và cứ bám lấy anh, khiến hắn vừa gạt được tình địch mà còn có cơ hội tiếp cận cô, đúng là được cả đôi đường. Hắn thầm biết ơn cô gái đó.
Sau đó cả hai vào rạp chiếu phim.
Lúc đầu định chọn phim kinh dị nhưng mà hết vé nên cả hai đành phải xem phim khác. Là một bộ phim tình cảm lãng mạng.
Võ Thanh Thiên thuộc tuýp người dễ cảm động, mà phim này lại là bad end nên hắn rơi nước mắt.
Còn Nguyệt Nhi xem được vài đoạn, mấy cảnh tình cảm sến súa này làm cô ngáp lên ngáp xuống rồi ngủ gật đến hết phim.
Và rồi hết phim, Nguyệt Nhi bật dậy, vươn vai vài cái rồi đi ra ngoài. Đi bên cạnh thấy hắn cứ chùi chùi mắt cô cũng đoán được.
“Haha, không ngờ người như cậu mà cũng khóc vì mấy cái vớ vẩn này đấy” – Nguyệt Nhi cười chọc ghẹo.
“Kệ tôi” – Hắn xấu hổ quay qua chỗ khác, mà trong lòng hắn cũng vui vì thấy cô cười.
*🎵🎵🎵* – Tiếng nhạc chuông của Võ Thanh Thiên vang lên, hắn bắt máy và nói gì đó. Xong rồi quay qua cô.
“Tôi không đưa chị về nhà được, cha tôi có chuyện gấp nên kêu tôi về nhà….”
“Không sao, tôi bắt taxi về cũng được, cậu mau về đi”
“Chị có mang theo tiền à?”
“Ừm”
“Vậy tạm biệt chị, đi đường nhớ cẩn thận” – Hắn dặn dò vài câu rồi nhanh chóng đi lên xe moto và vọt về.
Nguyệt Nhi nhìn bóng chiếc xe khuất đi rồi cho tay vào túi để lấy tiền. Bỗng nhiên cô đổ mồ hôi lạnh, hình như là lúc nãy cô quên đem theo tiền và cả điện thoại nữa.
“WTF? CÁI TÌNH HUỐNG GÌ ĐANG XẢY RA VẬY NÈ??”
Và sau đó cô đành lủi thủi đi bộ về nhà, rạp chiếu phim lại xa nhà nữa.
Đi được một lúc thì cô thấy một chiếc xe moto màu đen chạy đến và dừng ngay chỗ cô.
“Sao lại đi bộ?” – Một giọng nói quen thuộc.
“Tôi không có xe T____T” – Nguyệt Nhi trả lời.
“Lên đi, tôi chở về” – Nhật Nam nói.
“Không phải anh phải chở vị hôn thê của anh về nhà sao?” – Nguyệt Nhi nói kháy.
“Cô ta không đi chung với tôi, giờ có lên không? Tôi chạy về trước à”
“Lên liền” – Nguyệt Nhi nhanh chóng lên xe. Sau khi đội mũ bảo hiểm xong thì anh phóng xe chạy đi.
“Sao anh không chạy xe oto nữa?”
“Chỉ là chở Bảo Thanh đi ăn thôi thì xài oto làm gì cho tốn xăng”
“Anh chạy chiếc này cũng tốn xăng mà”
“Với tôi lười đem ra”
“Ồh”
Anh chạy xe với tốc độ vừa vừa, đem lại cảm giác an toàn chả như cái tên Võ Thanh Thiên kia. Bỗng nhiên anh lấy tay cô và nhét vào túi áo khoác của anh.
“Trời tối lạnh lắm”
Nguyệt Nhi vừa ngạc nhiên, cô bỗng chốc đỏ mặt, tim đập thình thịch. Sau đó liền ôm chầm anh. Cô bỗng nhiên muốn thời gian dừng trôi để có thể tận hưởng cái cảm giác này. Nhật Nam có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chạy tiếp.
Khi đến Trịnh gia, cô đi xuống xe, cởi mũ bảo hiểm rồi trả cho anh.
“Cảm ơn nhiều” – Nguyệt Nhi cười tươi.
“Lại đây”
“Chuyện gì nữa?” – Cô vừa hỏi vừa lại gần anh. Bỗng nhiên anh kéo cô lại, rồi hôn lên trán cô, không như lần trước, lần này là hôn trực tiếp, chứ không lấy tay đặt lên trán nữa.
“Tạm biệt” – Anh khẽ cười rồi phóng xe chạy đi.
Nguyệt Nhi vẫn còn đứng đó, vẫn chưa tiêu hóa hết mọi việc. Trong lòng như xáo trộn lên, tim đập đã nhanh giờ còn nhanh hơn nữa, gương mặt giờ đỏ gấc. Cô hít thở sâu rồi vào nhà.
Vừa vào nhà là cô liền lên lầu. Sau đó chui vào trong chăn làm Nguyệt Như chả biết gì hết.
Hiện tại tim vẫn còn đập nhanh, Nguyệt Nhi không biết cảm giác này là gì, cảm giác của anh đối với cô nó rất khác với những người khác. Nó không phải là tình bạn. Nó giống như là một thứ còn hơn cả tình bạn nữa.
Nguyệt Nhi liền lấy điện thoại và search google. Cô gõ “tim đập mạnh, mặt đỏ gấc”
Với mấy truyện ngôn tình nó sẽ khác, nhưng mà đây là thực tế. Sau khi đọc được kết quả, cô không khỏi bàng hoàng.
“Cái gì? Thì ra là do uống rượu nên mới bị như vậy. OMG thì ra là vậy, chắc là sau này mình không nên tiếp mấy cái chất cồn vào người” (đm cái thằng gồ này -_-)
Sau khi đã tìm ra được kết quả, cô yên tâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—————————————–
Ngày hôm sau, Nguyệt Nhi đến lớp, mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng mà cô không thấy Nhật Nam đâu. Bình thường thì anh đi học sớm hơn cô.
Trống đánh vào tiết, cô không tập trung học và cứ nhìn vào cái chỗ trống kế bên mà suy nghĩ.
Giờ ra chơi, 4 đứa kia lại quay quanh cô.
“Hờ, Nhật Nam nghỉ học cô ta liền đi chơi với mấy thằng lớp bên” – Ngọc Linh khinh bỉ nhìn Bảo Thanh đang khoác tay khoác chân với mấy đứa con trai lớp khác.
“Tao tưởng cô ta tốt tính, ai dè cũng như mấy con Jemma, Ann và Elly bên Anh” – Nhật Anh cũng khinh bỉ nói.
“Tán tỉnh mấy đứa con trai trong lớp này không được nên qua bên kia, nhìn cô ta thấy ghét thật” – Lâm Phong khinh thường nhìn.
“Này Nguyệt Nhi, mi nhớ phài giữ thằng Nam cho cẩn thận đó” – Minh Trí quay qua dặn dò.
“Gì mà giữ? Ta với cậu ta không liên quan”
“Xạo quài nha”
“Mấy tụi mày ổn định nhanh, vào lớp rồi” – Thiên Vy nhanh chóng nói, rồi sau đó tụi nó liền giải tán.
———————–
Ra về, cô dự định đi về thì Hoàng Minh liền gọi cô lại.
“Có chuyện gì vậy thầy?”
“Chỉ có 2 chúng ta thì gọi là anh em đi.” – Hoàng Minh dừng một chút rồi nói tiếp -“Em đem số bài tập này đến nhà Nhật Nam và hỏi dùm anh tại sao trò ấy nghỉ học nhé”
Nguyệt Nhi lúc đầu định từ chối nhưng chẳng biết tại sao cô lại chấp nhận. Vì thế nên cô cầm số bài tập ấy và đến nhà Nhật Nam.
Căn biệt thự quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, cổng rào lại không đóng nữa. Cô thở dài rồi đóng lại. Sau đó đến cửa lớn và ấn chuông. Ấn mấy lần rồi mà không thấy mở cửa nên cô cầm tay khóa vặn, thì ra là nó không khóa.
Nguyệt Nhi đi vào bên trong rồi đi lên trên phòng của anh. Đã hơn 1 tháng cô không đến đây rồi. Mở cửa ra, căn phòng không bật đèn, mà màu tối nên bên trong phòng này rất tối. Cô mò cái công tắc đèn và mở lên. Khi căn phòng sáng bừng thì cô thấy anh đang nằm trên giường.
“Này, anh làm sao vậy?” – Nguyệt Nhi đi đến gần. Thấy mặt anh bỗng đỏ ửng, thân mình ướt nhẹp. Cô nhanh chóng sờ trán, rất nóng! Đích thị là sốt cao rồi.
Cô nhanh chóng vận dụng trí thông minh của mình, sau đó lấy chiếc khăn và làm ướt, vắt khô và đặt lên trán. Và rồi lấy nhiệt kế đo.
“38.5°?”
Cô nhanh chóng lấy cái chăn ra, sau đó tắt đèn và cởi bỏ quần áo ướt sũng của anh. Và rồi kiếm được 1 bộ đồ và mặc vào. Xong xuôi liền mở rèm và mở cửa sổ cho không khí vào.
Sau khi thấy tình trạng của anh cũng đã ổn, cô liền thở phào và đắp một cái chăn cho anh. Sau đó xuống dưới bếp làm đồ ăn. Cô không khéo tay nên khá là chật vật.
Khoảng 2 tiếng sau, Nhật Nam cũng tỉnh dậy sau một trận mệt mỏi và nhứt đầu. Anh thơ thẫn nhìn xung quanh và đứng dậy, liền thấy cái khăn trên trán rớt xuống, anh nhìn xuống mình cũng thấy đồ đã được thay, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chưa kịp bàng hoàng thì Nguyệt Nhi cầm tô cháo lên, thấy anh tỉnh dậy cô liền bỏ lên kệ và chạy đến.
“Tỉnh rồi à?”
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi mà không đến kịp thì anh nằm nó chết luôn. Anh làm cái gì mà để cho sốt vậy hả?” – Nguyệt Nhi tức giận sổ một tràng.
“Ơ nhưng mà…” – Nhật Nam khó hiểu với hành động của cô.
“Ăn nhanh đi” – Nguyệt Nhi đưa tô cháo cho anh. Anh thấy tay cô dán đầy urgo. Nhưng cũng lặng lẽ lấy và ăn. Ăn xong tô cháo cô liền đưa nước và thuốc cho anh.
Sau khi ăn uống đầy đủ, anh định nằm xuống thì cô chồm lên giường, cầm hai bên má của anh và áp trán lại.
“Bớt nóng rồi”
Sau đó liền hạ đầu anh xuống từ từ. Rồi anh lim dim ngủ.
Nguyệt Nhi ngồi đó nhìn vào anh, trong lúc ngủ anh cũng rất đẹp trai, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh. Nhìn anh ngủ cô cũng thấy rất yên bình, không như vẻ lạnh lùng lúc thức. Cô nhìn ngắm một hồi rồi nằm xuống ngủ cạnh giường anh, nãy giờ nỗi lo lắng làm cô cũng khá mệt mỏi rồi.