Đọc truyện Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy – Chương 47
22h00.
Bạn có tin rằng ma tồn tại trên đời này không?
Bạn không tin bởi vì họ không xuất hiện trước mặt bạn
Nếu như bạn gặp họ thì bạn sẽ phải suy nghĩ lại đấy
Nhưng lúc bạn thay đổi thì đã trễ mất rồi, rất tiếc là họ đã mang bạn đi theo họ rồi…
==========================
“Chép bài nhanh đi rồi đi ngủ” – Nhật Nam đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
“Đợi chút đợi chút”
Bây giờ Nguyệt Nhi đang làm bài tập sml, bởi vì cái tội đi tiệc tùng mà quên mất thời gian. Mà khổ nỗi bài tập hôm nay lại nhiều, cô đã chép được 1 tiếng mà còn chưa xong.
Mà lúc nãy cô có nói với pama sẽ ở lại nhà bạn nên không sao.
“Thế tôi đi ngủ trước nhé” – Anh mất kiên nhẫn.
“Đi đi” – Nguyệt Nhi nói nhanh.
Sau khi anh đi mất dạng thì cô thả bút xuống, thật là mỏi tay mà. Thấy anh đứng đợi mình 1 tiếng đồng hồ cũng tội, nên cứ cho đi ngủ trước, chút nữa cô sẽ ngủ ở phòng bên cạnh.
22h15.
“Bỏ đi, nghỉ giải lao” – Lúc này Nguyệt Nhi mới quăng bút thật sự. Cô vươn vai, quay mình khởi động.
Hiện giờ Nguyệt Nhi đang ở trong một phòng thư viện lớn, toàn sổ sách và có 1 cái bàn ghế dùng để làm bài và một cái cửa sổ đối diện.
Căn phòng im phăng phắc, lại rộng lớn nên cô có chút sợ. Dù mình không sợ ma nhưng vẫn thấy ớn lạnh.
Đột nhiên cô lại nhớ đến quyển truyện kinh dị hồi nãy vừa đọc (mấy cái dòng chữ đầu chap ấy =]]])
“Ma á? Mình đã từng không tin nhưng sau khi vụ của Emi thì mình đã tin rằng thế gian này thật không đơn giản” – Nguyệt Nhi ngồi lẩm bẩm một mình.
Và sau đó Nguyệt Nhi lại vùi vào làm bài tập tiếp.
Cố lên Nhi ơi
22h45
Huhu sao mà nó nhiều quá vậy?
Chắc tôi chết quá
Nhật Nam ra làm giúp tôi với…
23h00
Yeah
Sắp xong rồi
Còn 1 câu nữa thôi
Cố lên tôi ơi
….
Khoan
Cái căn biệt thự nhà bên…
Ở cái cửa sổ…
Có ai đó…
Ai đó đang nhìn mình…
Nó… đang cười với mình… cười 1 cách kinh dị…
——————————
Tiếng đèn, tiếng bước chân vang lên gấp gút.
Nguyệt Nhi chạy nhanh như cắt vào phòng rồi phóng lên giường nép vào Nhật Nam.
Cái ý tưởng ngủ phòng bên cạnh cũng bay đi theo gió.
“Làm xong rồi đó hả?” – Nhật Nam nói với giọng ngoái ngủ.
“Ừ…m, ma…i làm…. tiếp ” – Nguyệt Nhi nói với giọng run rẩy, càng nép sâu vào anh hơn.
“Ngủ đi”
Nhật Nam quay lại ôm cô ngủ tới sáng.
(Auu: đừng nên làm bài sau 10h đêm nhé các bạn =]]])
————————————-
Sáng hôm sau. Nguyệt Nhi vừa thức dậy thì đã không thấy Nhật Nam đâu, cô gãi gãi đầu rồi đi VSCN, sau đó đi xuống dưới nhà thì đã thấy anh ngồi ở dưới như đang chờ cô.
“Chào buổi sáng”
“Đi học thôi”
Ngồi trên xe, cô nghĩ ngợi lại chuyện hôm qua.
“Nhật Nam này, căn biệt thự cạnh anh có ai sống không?” – Nguyệt Nhi quay sang hỏi.
“Hiện giờ thì không có. Nhớ lúc trước có 1 gia đình sống ở đó, nhưng bị tai nạn giao thông rồi” – Nhật Nam vừa lái xe vừa nói.
Lúc này Nguyệt Nhi chết sững, thế là hôm qua cô thấy là ma thật à…? Nhưng tại sao cô lại thấy được người chết?
Nhật Nam cũng cảm thấy bất thường mà quay qua Nguyệt Nhi, thấy cô cứ nhìn xa xăm đằng trước, kêu mãi không nghe. Thế là anh thắng xe gấp làm cô chúi đầu ra đằng trước, đập vào cửa kính rõ đau.
“Anh làm gì vậy hả?” – Nguyệt Nhi vừa xoa xoa cục u lên đầu vừa mắng mỏ.
“Tại vì cậu không chú ý” – Nhật Nam trả lời, sau đó lại chạy xe tiếp.
Cái tên bất bình thường này – Nguyệt Nhi phồng má liếc nhìn anh.
—————————————-
Tại công ty BIGHIT.
“Minh Nguyệt à, hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của con rồi” – Ông Trịnh mân mê nhìn tấm hình, có một cô bé khoảng 8 tuổi đang cười tươi như một thiên thần.
“Kể cả có gia đình nhưng chủ tịch vẫn còn nhớ tiểu thư à?” – Thư kí Phạm ở bên cạnh hỏi giọng châm chọc.
“Cô bé là con gái của ta mà, tại sao ta lại quên chứ?”
“Mà nếu như cô bé còn sống thì chắc hẳn là bằng tuổi Nguyệt Nhi rồi” – Ông Trịnh nói rồi quay qua cửa sổ, cầm tách café mân mê nhìn cảnh bình minh.
=======================
Đến trường, mỗi người đi 1 ngã. Hiện giờ tâm trạng cô khá rối nên sẽ lên trên sân thượng.
Vừa lên thì lại gặp Võ Thanh Thiên. Cô bỗng nhớ đến chuyện hôm qua, liền cảm thấy có lỗi.
“Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi”
“…” – Hắn im lặng, chỉ nhìn vào cô mà không nói gì.
“Im lặng là tha lỗi nhé”
“Tôi chưa có nói sẽ tha lỗi cho chị” – Hắn bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói có vẻ bực mình.
“Tại lúc đó tôi say nên quên thôi, chứ tôi không cố ý” – Nguyệt Nhi đáp lại.
“Và cuối cùng là về nhà của Nguyễn thiếu gia?”
“Không có, tôi về nhà mà” – Nguyệt Nhi nhanh chóng phản bác, chuyện cô ở nhà anh tuyệt đối không được ai biết.
“Hừ” – Hắn hừ lạnh rồi ném cho cô một cái bọc, bên trong là bộ đồ hôm qua của cô. Rồi sau đó đi xuống dưới.
Nguyệt Nhi lạ lẫm nhìn hắn, chỉ là 1 cuộc hẹn thôi mà, cần phải làm quá đến vậy không?
Võ Thanh Thiên khá tức giận với cô và cả Nhật Nam, cuộc hẹn hôm qua là một cơ hội để hắn và cô gần với nhau hơn nhưng lại bị phá đám.
Nguyệt Nhi cũng không quan tâm nữa, hắn với cô chỉ là quan hệ đàn chị – đàn em thôi, chả có quan trọng nên hắn giận dỗi gì thì mặc kệ. Hiện giờ chuyện cô quan tâm nhất là “ai đó” ở căn biệt thự nhà bên cạnh, thật sự là cô rất muốn khám phá lắm luôn nhưng cũng hơi hơi sợ sợ. Lỡ nó là ma thật thì nó sẽ đem mình theo, lúc ấy có trăn trối cũng chả kịp. Mà cũng có thể là có người sống ở đó thì sao?
Suy nghĩ một hồi thì cô quyết định sẽ đi tìm hiểu, cô từng có liên quan đến chuyện tâm linh này rồi.
Sau đó Nguyệt Nhi sải bước xuống lớp học.
——————————————
Trong lớp học, tụi nó lại ồn ào như mọi ngày.
“Nhi ! Hôm qua mày đi đâu vậy? Tao không thấy mày ở nhà! ” – Ngọc Linh nhanh chóng đi đến hỏi.
“Tao nghe bọn Trọng Nhân nói là mày đi chung với thằng sao đỏ lớp dưới, có thật vậy không?” – Nhật Anh cũng lại dè hỏi.
“Ừ thì có đi chung” – Nguyệt Nhi ung dung trả lời.
“Hah, thì ra là đi hẹn hò mà bỏ tụi ta, mi giỏi” – Lâm Phong lao đến nói móc.
“Biến đi, hẹn hò cái quần”
“Đánh lẻ mà đi chơi với thằng nhóc lớp dưới, hay” – Minh Trí hùa theo.
“Lũ chúng mày…”
“Thầy vô rồi kìa, ổn định đi”
Tại chỗ ngồi của Nguyệt Nhi và Nhật Nam.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh”
“Chuyện gì?”
“Tôi kể thì anh phải tin nhé”
“Ừm, kể đi.”
“Căn biệt thự cạnh nhà anh có ma, chính mắt tôi đã nhìn thấy vào đêm hôm qua. Tôi muốn đi điều tra thử, anh đi không?” – Nguyệt Nhi nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.
Nhật Nam tưởng cô đùa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc khiến anh không nghĩ cô đùa giỡn, nhưng chuyện này quá sức hư cấu, ai tin nổi?
Như thấy được tâm tư của anh, cô liền nói:
“Anh nhớ hồi trước chúng ta đã cùng giúp Emi siêu thoát chưa? Trên đời này có tồn tại hồn ma đấy”
“Bỏ đi, tôi không làm đâu”
“Ừ vậy thôi”
—————————————————
Ra về, tụi nó cùng tụi hắn cùng nhau đi ra gara xe. Trong lúc lũ kia tám chuyện thì cô im lặng mà nhìn. Nhật Nam liền lại gần cô, ghé vào tai cô và nói:
“Tối nay tôi sẽ đi với cậu”
====================
Sau cái sự kiện này thì hai nhân vật chính sẽ có tí tiến triển =)))) spoil chút thôi.
Cmt nếu thấy hay nhé