Đọc truyện Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy – Chương 30
Tối giáng sinh, tuyết phủ khắp thành phố. Ở mọi nhà đều có những cây thông toả sáng lấp lánh, ai ai cũng đều vui vẻ quây quanh gia đình để đón giáng sinh.
Qua nhà của tụi nó, hiện giờ tụi nó đã chuẩn bị xong bữa tiệc, giờ chỉ còn đợi tụi hắn đến để tổ chức thôi.
“Sao mấy cái người này đến lâu thế nhể?” – Kelly khó chịu lên tiếng.
“Xíu tới liền đấy.” – Rachel vừa cầm điện thoại vừa trả lời.
“Mày coi cái gì mà chăm chú quá vậy?” – Kelly bò qua chỗ Rachel ngó vào cái điện thoại.
“Teaser DNA ó, mai mấy oppa nhà tao comeback hí hí” – Rachel cười hả hê.
“Xí, lo mà đi ôm mộng mấy oppa Hàn Quốc của mày nữa đi.” – Kelly chẹp miệng quay qua chỗ khác.
“Lily làm gì đó?” – Kelly đến chỗ Lily, nó đang hì hục làm gì đó.
“Quà giáng sinh đó.” – Lily nháy mắt
“Cho thằng Max chớ gì, biến đi con mê trai.” – Kelly nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại đi đến chỗ Lynn.
“Chị Lynn đang làm gì đó?”
“Chị đang ngồi đợi đó.” – Lynn cười cười với Kelly rồi điện thoại reo lên. ” Đợi chị xíu, alo Ken hả? Bla bla bla… “
Lynn đi ra ngoài nghe điện thoại và bỏ Kelly tại đó.
– “TRỜI ƠI CÁI NHÀ NÀY MÊ TRAI HẾT RỒI!!!!” – Kelly gào thét đau đớn trong đầu.
“Ting Ting Ting”
“Tới rồi đó. Kelly đâu mở cửa.” – Rachel vừa nhìn điện thoại vừa nói.
“Sao mày không mở đi mà kêu tao?”
“Tại mày rảnh rỗi nhất đám mà.”
“Tao không đi đó thì sao?”
“Thôi đi hai má. Thôi Kelly mở dùm đi nha.” – Lily nhìn Kelly.
Thế là Kelly phải bất lực đi ra mở cửa.
“Hế lô~” – Kaito hào hứng.
“Lô cái quần, biến vào nhà hết đi.” – Kelly chỉ vào nhà.
“Ơ kìa, khách lại mà mi nói gì kì vậy?” – Kaito gân cổ cãi lại.
“Thế mi vào nhà không?”
“#7%-2-%84+5+&9” – Thế là cả hai cãi lộn với nhau, còn mấy đứa còn lại đi vào nhà, không quan tâm tới hai đứa này nữa.
Vào nhà, tụi hắn nhìn quanh nhà, trang trí đơn giản mà đẹp lắm nha, tạo cảm giác ấm áp nữa.
“Chào mọi người! Merry Christmas!” – Rachel vui vẻ nói.
“Merry Christmas” – Windy chào lại.
Cả đám vào bàn ăn.
“Woa đồ ăn ngon quá!” – Windy nhìn vào đồ ăn mà thèm thuồng.
“Mọi người ngồi vào hết đi. – Lynn lên tiếng.
Cả đám vào ngồi, cùng nhau ăn uống và nói chuyện trên trời dưới đất.
“Lily ăn món này đi.” – Max gắp miếng thịt qua cho Lily.
“Cảm ơn nha hihi. Max ăn miếng này lun đi.”- Lily gắp thêm đồ ăn qua chén của Lily.
“Thôi đi hai người kia, biết ở đây toàn dân FA không?”- Kaito trề môi.
“Xí, sao mi không chịu kiếm gấu để ôm đi mà nói 2 tụi ta.” – Lily đáp lại.
“Bà Kelly kìa, sao không tới với nhỏ đó luôn đi? Bình thường 2 tụi bây dính nhau lắm mà.” – Max hùa theo Lily và chỉ vào Kelly.
“Ê tui không liên quan à nha! Chỉ trỏ giề hả? Còn lâu tui mới lấy cái tên không não toàn chế mấy cái thứ xàm quần đấy.” – Kelly hùng hồ đáp lại.
“Nhỏ ngực lép kia? Mi nói ai chế mấy thứ xàm quần hả?” – Kaito gân cổ cãi lại.
“Mi nói ai lép hả??? Chết nè!!!” – Và thế là hai đứa này rượt nhau như 2 con khỉ.
“Ôi mệt thiệt.” – Rachel lắc đầu nhìn 2 con khỉ đang làm trò con bò.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả đám đi ra ngoài sofa ngồi.
“Max nè… Merry Christmas!” – Lily đứng trước mặt Max, cúi đầu xuống và đưa qua 1 hộp quà.
“Cảm ơn Lily nha, Max cũng có quà cho Lily nè.” – Max cười cười đưa lại quà cho Lily.
“Tụi bây tình cảm ghớm, quà giáng sinh tao đâu?” – Rachel khoác vai Lily cười ranh mãnh đòi quà.
“Để hết tiệc rồi tao tặng.” – Nó trả lời.
“Con mê trai. Biến!”
“Chị với anh Ken có quà cho mấy đứa nè.” – Lynn bắt đầu cầm quà phát cho từng người.
Những người còn lại cũng bắt đầu tặng quà cho nhau, chỉ có riêng Kevin là tặng thiệp cho mọi người, nhưng không tặng cho Rachel. Còn cô thì cũng thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm.
Cả đám tám chuyện lâu ơi là lâu.
Windy chạy ra cửa sổ,hí hửng như 1 đứa trẻ con:
“Tuyết rơi kìa mấy cậu!”
Mọi người liền nhìn ra ngoài cửa, những bông tuyết rơi nhẹ nhẹ dần xuống đất.
“Ê ra ngoài chơi đi.” – Rachel bỗng nghĩ ra ý tưởng táo bạo nào đấy liền lên tiếng.
“Không được, lỡ bị cảm thì sao hả?” – Lynn nghiêm túc nói.
“Nhưng mà…” – Rachel đưa ánh mắt cầu cứu sang Ken.
“Thôi, cho tụi nó ra ngoài chơi xíu đi. Lâu rồi mới được chơi tuyết mà.”- Ken khuyên nhủ Lynn.
“Ừm, vậy chơi xíu thôi nha.”
Chỉ đợi có vậy thôi, cả đám liền nhanh chóng chạy ra ngoài và bắt đầu chơi ném tuyết.
Còn Lynn cũng chạy ra chơi ném tuyết luôn (thế lúc nãy nhắc mấy đứa này làm gì vậy chị?)
Riêng Kevin chỉ đứng ngoài cửa quan sát mọi người, liếc từng người rồi dừng lại chỗ Rachel, nhìn cô cười đùa vô tư làm anh cũng vui theo. Làm anh nhớ lại nụ cười vô tư của Sophia, hồi trước Kevin cũng đã cùng với mọi người chơi rồi, lúc ấy có Sophia, thời gian ấy rất vui vẻ.
“Bộp” – 1 cục tuyết trúng ngay mặt Kevin.
“Mi làm gì mà thẩn thơ ngồi đó vậy? Ra chơi chung nè.” – Thủ phạm của cục tuyết đó chính là Rachel.
“Ta không có hứng.” – Kevin phủi tuyết trên mặt đi.
“Vui mà.” – Rachel ngồi cạnh Kevin. “Cảnh tượng này giống như hồi đó quá nhỉ? Lúc đó chị Sophia chơi sung lăm luôn.” – Cô chống cằm, mỉm cười nói.
“Ừm.”
Cả hai im lặng nhìn mọi người chơi nặn người tuyết.
“Rachel nè, merry xmas.” – Kevin móc ra 1 hộp quà nhỏ.
“Quà cho ta á hả? Mơn nha.” – Rachel chộp lấy và mở ra, là 1 cây kẹp nhỏ và 1 tấm thiệp giáng sinh.
“Đáng yêu quá à~” – Cô trầm trồ nhìn cây kẹp.
Anh lấy cây kẹp và kẹp lên tóc cô.
“Dễ thương hơn rồi đó.” – Kevin mỉm cười.
Rachel không nói gì, nhìn vào Kevin, mặt hơi hơi đỏ lại và nhìn sang chỗ khác.
“Cảm ơn…”
Kevin xoa đầu Rachel, cô cúi đầu xuống và cứ để cho anh xoa đầu, không hiểu sao cô lại muốn anh làm thế nữa…! Tim Rachel bỗng đập nhanh hơn, mặt đỏ rực.
“Hai người kia! Ra đây chơi chung đi.” – Jack hét lên.
“Ra chơi đi” – Rachel bừng tỉnh, nắm tay Kevin và đi ra chung với tụi nó.
Hôm nay đúng là 1 buổi giáng sinh ấm áp.
——————————
Tối mát nha mấy bạn iu, nhớ đề cử truyện của mình nhé!!!!
18/9/2017