Bạn đang đọc Tam Đại Tiểu Thư Danh Tiếng – Chương 22
·.·• ( CHAP TWENTY-TWO ) •·.·´¯`·.·•
♂ ♥ ♀
Sau khi tung tăng lên phòng, Narcissus bắt đầu lao vô công việc một cách nghiêm túc.
_Sao em cứ đi qua đi lại hoài vậy, không mỏi chân à? – Dylan hỏi đùa
_Suy nghĩ, anh im lặng dùm cái – Narcissus đáp lạnh, vẫn đi tới đi lui đăm chiêu suy nghĩ
_Vợ. Đứng lại – Dylan chạy tới, mãnh liệt ôm lấy eo từ phía sau, cúi mặt úp xuống hõm cổ trắng nõn, thơm dịu của nàng. Narcissus nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, trong đầu vẫn tập trung suy nghĩ.
_Bây giờ xu thế game là khá bạo lực, nhân vật vẽ rất thật. Chúng ta nên đi hướng khác để tạo ấn tượng – Mặc dù có một chút không nghiêm túc nhưng Dylan vẫn rất thông minh và sáng suốt.
_Anh nói đúng. Nhưng đi hướng khác không hề là dễ
_A – Cảm giác được nụ hôn lên cổ, Narcissus nhồn nhột nhìn Dylan, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng
_Vợ la gì vậy? – Dylan ngước lên hỏi
_Em nghĩ ra rồi, mình sáng tạo nhân vật theo hướng chibi đáng yêu, mô phỏng theo 6 người chúng ta, trong một cuộc phiêu lưu ở những nơi xinh đẹp như tiên cảnh
_Được đó, rất hay. Ít game theo hình tượng như vậy, sẽ rất mới lạ – Dylan sáng bừng hưởng ứng
_Hồi trước rãnh rỗi, em có vẽ chibi của em với Rose và Violet rồi, giờ chỉnh sửa tí rồi vẽ tới anh và 2 tên kia. Anh có nhiệm vụ đồ họa lại lên máy tính cùng các động tác và biểu cảm – Narcissus đi đến tủ tìm 3 bức vẽ
_Hức, dễ thương quá. Vợ anh giỏi ghê. Thưởng em nè – Nói rồi, Dylan chộp lấy eo nàng kéo sát vào người mình và hạ đôi môi mình xuống khuôn miệng tươi tắn của nàng….Cái này có thể gọi là mất tập trung, nghiêm túc trong công việc không đây?!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
_Mở máy đi, tôi gửi cho anh chương trình bẻ hack của tôi. Sẽ dễ dàng hơn – Gương mặt Violet không một chút biểu cảm, khiến Wind tiếp tục gật đầu trong im lặng. Không khí làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Đôi khi chỉ có vài câu đối thoại đơn giản về công việc, và vô số ánh mắt say mê cùng hàng loạt suy nghĩ rối loạn trong tâm tư Wind về cô gái bí ẩn bên cạnh mình. Sau bữa tối đầu tiên của riêng 2 người, Violet đã thoải mái hơn nhưng cũng chẳng là gì với bản chất băng giá trong nàng. Và lời chúc phúc cùng ánh mắt tím buồn bã đã làm cái lạnh đó thêm khó hiểu và đầy nội tâm. Nhưng điều này lại làm cho con tim lạnh lẽo vô hạn của Wind càng chứa đầy hình ảnh của Violet sâu đậm hơn, dường như hoàn toàn thuộc về người con gái này. Ánh mắt anh không thể thoát khỏi chìm vào Violet, một giây cũng không thể dứt ra. Lúc làm việc, Violet vô cùng nghiêm túc và tài giỏi, các chương trình gây khó khăn cho anh giờ đang được nàng tháo gỡ thành thạo. Từng ánh mắt ưng ý đang kéo theo nụ cười với 2 lúm đồng tiền duyên dáng thêm sâu
_Nếu mệt thì giường đó, ngủ đi. Nhìn tôi chi – Violet vẫn tập trng vào màn hình cái macbook
_Cô không mệt à? – Môi cười thật tươi khi được Violet quan tâm, anh hỏi lại
_Không sao. Ngủ đi, mấy ngày trước anh cũng thức khuya nhiều rồi – Ngừng tay, nàng quay qua nói nhẹ
_Thôi, không sao, cô là con gái, nằm nghỉ xíu đi – Wind nắm tay nàng kéo về phía giường rồi trở lại bàn
_Anh là nhân viên của tôi, phải nghe lời tôi. Lỡ anh bị gì tôi mang tiếng bạt đãi nhân viên nữa – Violet đem anh về giường, đắp chăn cho rồi tiếp tục công việc. Wind ngoan ngoãn nằm yên trên giường, thoang thoảng mùi hương nữ tính. Ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc theo dõi từng hành động nhỏ của nàng từ một góc độ, nét miệng cười sung sướng, ấm áp vô cùng. Mệt mỏi tích tụ nhiều ngày liên tục với trăm ngàn ngọt ngào đưa Wind vào giấc ngủ có hình ảnh Violet ngự trị. Vài tiếng sau, anh thức giấc và thấy nàng vẫn to mắt làm việc không nên liền bước tới cùng làm việc
+++++++++++++++++
Im lặng, chỉ nghe tiếng bàn phím. Phân công rõ ràng, William lo nâng cấp hệ thống web, Rose thì về game. Việc ai người nấy làm, thỉnh thoảng William nhìn nhìn nàng rồi cười ngây ngô, miệng cứ lẩm bẩm “Venus”. Gần 10 tiếng liên tục dán mắt vào màn hình máy tính, đấu óc liên tục hoạt động, Rose cảm thấy rã rời nhưng cũng khá hài lòng vì đã hoàn thành được ½ công việc. Úp mặt xuống, chốc lát là ngon lành ngủ. Thấy vậy, William đi lấy một cái chăn đắp cho nàng, theo nàng nghiêng đầu xuống bàn để ngắm nhìn. Gương mặt xinh đẹp, có chút hững hờ nghiêng nghiêng lúc ngủ thật quá đáng yêu, không kiềm lòng, đưa ngón tay vuốt ve, mân mê mi mắt hồng yên giấc
_Nữ thần của anh, sao lúc ngủ em lại càng xinh thế này? Anh không thoát khỏi em rồi – Cảm nhận được điều gì từ mi mắt nhạy cảm, Rose cựa mình làm cho vài lọn tóc phủ xuống khuôn mặt.
_Anh quên mất, ngủ ở đây em sẽ không thoải mái – Nói nhỏ trách chính mình, anh bế nàng về giường.
_Ngủ ngoan nha nữ thần của anh – Ân cần đắp mền cho Rose, đặt nụ hôn nhẹ xuống môi nàng. Không quên công việc, ôm laptop ngồi lên giường, bên cạnh nàng….
••••••••••••••••
5 ngày sau……
_Ok, Narcissus và Dylan đã hoàn thành game mới rất tốt, Violet và Wind cũng đã dọn sạch sẽ chương trình, tôi với William nâng cấp xong hệ thống FG. Ngày mai mở họp báo quảng bá game cùng đính chính mọi chuyện, mốt sẽ chính thức tung ra – Rose hài lòng tươi cười nói với mọi người qua group call. Suốt thời gian qua, vận dụng hết tốc lực và trí tuệ, các công việc được giải quyết một cách chuyên nghiệp và triệt để. Chuẩn xác nhận xét là: Narcissus và Dylan chia đều công việc 50/50; Violet và Wind thì….70/30; Rose và William là 40/60. Dù sao, dưới sự chỉ điều hành của họ, FG sẽ vô cùng vững vàng, phát triển nhanh chóng vượt bậc
****************
_Cuối cùng cũng xong – Wind vươn vai uể oải
_Ừ – Violet đáp nhẹ, hoàn thành nốt vài cái click chuột ảo
_Công nhận cô giỏi thật, 3 chúng tôi làm cách nào cũng đến bế tắc, vậy mà vài ngày cô đã xử lí nhẹ nhàng như vậy – Wind vui vẻ tán thưởng
_Ừ – Lại tiếp tục ngữ khí cũ, đứng lên đi về phía tủ lạnh ở góc phòng
_Đi đâu vậy?
_Uống nước – Violet dường như dùng hết sức lực để trả lời nhẹ, chân chỉ nhấc được vài bước rồi thấy tê dại, toàn thân yếu ớt, đầu óc nặng trình trịch như đeo chì, khó khăn đưa tay lên, dụng sức ở cổ tay đập vài cái vào thái dương cho tỉnh táo. Nhưng càng cố, trí não càng quay cuồng, mi mắt khó khăn giương lên khỏi cái tối sầm đang vây bủa, bàn tay buông lỏng, đôi chân vô lực chống đỡ cơ thể gần như sắp đổ sập xuống….Không còn sức lực cố gắng gì, thả cho toàn thân rơi dần xuống đất, nhưng dường như không phải. Nó, nó khác cái lạnh cứng của đất. Nó, nó ấm hơn nhiều. Trong tê liệt vô thức nàng nghe được ai đó thất thanh tên mình
_Violet, đừng làm tôi sợ. Tỉnh lại đi, làm ơn – Wind khổ sở kêu lên, cố lay động người nàng. Sau đó bế xốc Violet đặt lên giường, hấp tấp gọi cho 4 người kia cùng bác sĩ. Nắm chặt bàn tay, không khác gì khuôn mặt kia. Trắng bệch. Lạnh lẽo. Thân anh đang run bật lên. Thấy sợ, thật sự rất sợ, sợ đủ điều. Sợ đôi mắt tím đẹp sâu thẳm hút hồn mình sẽ cứ mãi nhắm chặt, sợ người con gái này sẽ cứ mãi nằm yên, sợ chỉ mỗi tay mình cố níu chặt mà không nhận được cái siết tay đáp lại, sợ….Ai cũng biết không đến mức nghiêm trọng thế, nhưng cứ có áp lực vô hình đè nén suy nghĩ anh không tài nào thoát khỏi ý nghĩ đau đớn, mù mịt ấy. Đôi mắt tựa mặt hồ mùa thu yên tĩnh, có một chiếc lá vàng chợt lìa khỏi cành mà đáp nhẹ xuống mặt nước ấy. Đúng, là thật, đôi mắt ấy đang động, rồi yếu ớt hé ra. Ánh tím từ đó lướt qua khuôn mặt lo sợ không còn giọt máu của Wind, mang theo một niềm vui vô hạn đến cho anh cùng 4 người đang đứng cuối giường. Cả 5 đều bất giác gọi nhẹ tên Violet. Chưa kịp nhận thức gì, bỗng từ bụng truyền lên một luồng khí nóng gây đau buốt kinh khùng, nó kéo lên tận cổ đến khó chịu. Nhăn mặt, vung tay ra khỏi tay Wind, vội dồn sức chạy vào toilet. Violet khom người xuống lavabo nôn khan vài cái, cố giải phóng cái khó chịu đang bóp nát bao tử mình. Mệt mỏi tựa người vào tường, tay thủy chung ôm lấy bụng tựa hồ đang bất chấp mà rỉ máu. Wind chỉ biết bế nàng lên, đặt vào giường. Mọi người hoang mang cực độ, trong đầu một mớ phỏng đoán
_Không lẽ…..Nhìn giống…Violet có thai – Dylan đưa ra phán đoán mà bản thân cho là hợp lí nhất. 4 người nhìn nhau, không thể khẳng định hay phủ nhận nhưng đó là ý nghĩ duy nhất lý giải cho tình trạng Violet bây giờ. Wind vẫn ngồi đó-đầu giường, bên cạnh nàng- chỉ biết lo lắng và chờ đợi. Không lẽ thực sự như lời Dylan nói sao??