Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Chương 25


Đọc truyện Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực – Chương 25

Chap 25:
Sau đó, về nhà thì các “bô lão” tổ chức lễ đính hôn cho 4 đứa. Lần đầu nó gặp ba của Ken, 1 người đàn ông trung niên mà rất phong độ. Bác ấy tỏ ra rất quí nó và rất hiền, nó cũng cảm thấy vui lây. Ba của Hưng cũng về nước để gặp ba mẹ của Uyên. Lễ đính hôn diễn ra “trót lọt”. Tụi nó đã đeo nhẫn cưới hết rồi ^^. Nhưng chưa lấy đâu nhé!
Dịp lễ mà mỗi người Việt Nam ai ai cũng mong đợi cũng đã sắp đến! Đó chính là Tết, trước khi nghỉ Tết trường có tổ chức lễ hội mùa xuân nên HHS ( có Linh) bận túi bụi. Nó cũng ham hố bay vào chuẩn bị giúp. Nhờ có sự giúp đỡ của nó và m.n nên Lễ hội của trường Saint trôi qua trong sự thành công mỹ mãn. Và kì nghỉ Tết cũng đến!
1 buổi sáng nọ, nó sang nhà Ken chơi thì thấy 1 cô bé (khoảng cỡ lớp 9)
-Ủa ai vậy anh?
-À! 1 lần đi ngang thấy cô bé đang bị đánh đập dã man thì anh cứu! Cô bé là trẻ mồ côi nên không có nơi để đi! Vì vậy anh đưa về đây để cho bé dưỡng thương và tìm người nhận nuôi cô bé trong thời gian đó.
-Cô bé 15t thôi mà còn “phát triển” hơn em nữa đó!- Nguyên trêu
-Kệ em! Ý là anh chê em lùn à?- Nó
-Kệ ãnh đi chị! Lùn ùn ùn người theo! Chị của em cũng hot lắm chớ bộ!- Hưng nói
-Bé! Anh Ken có mua đồ cho em chưa? Nếu chưa thì sang nhà chị lấy nhé!- Nó hỏi cô bé
Cô bé nhìn qua Ken, thấy anh gật đầu nên cô bé lại quay sang nó rồi gật đầu.
-Nè! Sau này em muốn làm gì thì cũng không nhất thiết phải hỏi anh Ken đâu!- Nó
-Nhưng anh ấy cứu em! Em phải nghe lời anh ấy!- Cô bé nói rồi chạy sang chỗ Ken ngồi núp, cứ như xem nó là mụ phù thủy xấu xa vậy. Giọng cô bé có vẻ già dặn hơn tuổi
-Uhm! Vậy em tên gì?- Nó nhịn
-Em tên Nhung!
-Vậy lát Nhung sang nhà chị lấy thêm đồ mang nhé!- Nó
-Thôi ra ngoài ăn sáng đi m.n- Nguyên
-Nhung đi với anh này nhé! Anh Ken bận chở chị Nhi rồi!- Ken nói
-Nó có phải con nít đâu mà cậu nói chuyện kì thế?- Hưng
-Em muốn đi với anh Ken!- Mắt cô bé ngân ngấn nước nhìn nó
-Uhm! Vậy em đi với anh ấy đi! Chị đi với anh Linh cũng được!- Nó nói rồi im lặng leo lên xe Linh, Uyên với Hưng, Ken với Nhung, nó với Linh, Nguyên đi 1 mình (mỗi xe chỉ có 2 chỗ thôi!)
Tại chỗ ăn,
-Ăn cái này nè Nhung!- Ken đưa đồ ăn cho Nhung
-Chăm sóc kĩ quá nhỉ?- Hưng nói
-Sao = “vợ iu” được!- Ken cắt sẵn thịt ra rồi đưa nó, không quên kiss má nó 1 cái (tình củm gúm)
Hình như nó thấy bé Nhung đang liếc xéo nó. Nó nhìn qua thì thấy không có
“ Chắc mình nhìn nhầm!”- Nó thầm nghĩ rồi dùng hết phần ăn của mình.
Lát sau cả đám kéo nhau đi công viên chơi, bé Nhung lần đầu đi cv hứng chí chạy hết nơi này đến nơi khác

-Anh Ken em muốn chơi cái này!- Nhung
-Được!- Ken
-Cái kia nữa!- Nhung
-Được!
-Cái đó kìa!- Nhung
-Uhm
-Cái gì đây? Sao lúc nào cũng Ken Ken không vậy?- Hưng
-Chẳng lẽ….?- Uyên nói
-Không đâu, Nhung mới 15t à mà!- Nó đoán đc suy nghĩ của Uyên!
-15t bây giờ khác mày và tao hồi đó, 15t chúng nó dắt nhau ra công viên hôn hít ì xèo kia kìa!- Uyên
-Con bé chỉ thua mấy đứa 2t mà còn nhìn lớn hơn 2 đứa em!- Nguyên nói
-Tại nó ra đời sớm quá! Dù sao cũng tội nghiệp cô bé, vì thế nên Ken mới lo lắng tận tình cho nó đấy!- Linh
-Bé! Ra đây chị hỏi này nè!- Uyên tới lôi Nhung đi.
-Sao chị?
-Chị biết rồi nha!- Uyên vờ cười cười
-Dạ?
-Em thích anh Ken hả?
-…! *đỏ mặt*
– Uyên thầm nghĩ
-Nè! Mày cẩn thận với nhóc này nhé! Hì hì, thích Ken của mày đấy!
-Chẳng lẽ tao đi ghen với con bé! Tao đâu có máu ghen như mày!- Nó cười
-Mày! Tao nói mà không nghe đâu! Ai biết được!- Uyên giận dỗi
-Ừa! Tao biết rồi! Đừng giận!
– Uyên nghĩ bụng nhưng không nói cho nó biết
Trưa, cả đám sang nhà nó chơi. Con bé Nhung vẫn đòi ngồi với Ken
-Nè m.n!- Nó
-Sao?- Đồng thanh
-Em sẽ canh chùng bé Nhung cho tới khi tìm được người nhận nuôi cô bé!- Nó

-Nhưng…em muốn ở với anh Ken!- Bé Nhung quay sang níu tay Ken
-Em ở với Nhi sẽ tốt hơn, vì chị là con gái. Ở với tụi anh con trai không tiện!- Ken xoa đầu con bé nói vậy nên con bé không còn cách nào khác hơn là đồng ý
Nó đưa con bé lên phòng,
-Phòng của em nè! Đồ của em cùng size với chị nên mang đồ của chị nhé!- Nó
-Được!- Con nhỏ hất mặt
“Ủa sao thái độ thay đổi vậy ta?”
-Em chả thích ở với chị! Ở với anh Ken vui hơn!- Con bé ngồi lên giường
-Huh? Nhưng Ken là con trai mà, vả lại anh ấy là…
-Chồng chưa cưới của chị! Chị sợ em cướp anh ấy hả? Chị thiếu tự tin đến nỗi phải ghen với em sao?- Con nhóc lí sự
“Con nhóc này không bình thường rồi! Chẳng lẽ đuổi nó đi! Đành đợi cho tới khi tìm được người nuôi nó thôi!”
Lát sau con bé xin phép đi đâu đó, bảo nó đừng lo. Nên nó ở nhà xem tivi. Đang xem thì Ken gọi tới
-Em nghe!
-Sao em mắng con bé là “dơ bẩn” vậy? Em đâu phải dạng khinh người như thế?- Ken hỏi
-Em đâu có!
-Con bé mới sang khóc nói với anh nè! Nếu em không thích thì cứ để đó anh lo! Không cần phải giằng mặt anh như vậy!- Ken
-Anh…không tin em à?- Nó nói, giọng sắp khóc. Vì Ken như đang mắng nó
-Anh chỉ nói vậy thôi chứ không phải anh không tin em
-Anh quá đáng lắm!- Nó gào lên trong điện thoại rồi cúp máy, không để Ken nói hết câu. Dám nghe con bé ranh kia mà đi mắng nó. Ức ghê! Để đt ở chế độ im lặng. Nó ôm cục tức leo lên phòng khóa trái cửa ngủ tới 7h tối, vừa ngủ vừa khóc vì quá tức, mắt sưng cả lên.
7h, nó nghe tiếng gõ cửa nên tỉnh dậy tới mở cửa. Vừa mở cửa Ken đã ôm chầm lấy nó.
-Anh xin lỗi! Anh không muốn mắng em như vậy đâu!- Ken
-Anh quá đáng lắm! Buông em ra!- Nó đấm vào lưng Ken
-Cho anh xin lỗi! Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu!- Ken
Nó im lặng và khóc vì quá giận. Anh luôn nhỏ nhẹ với nó vậy mà lại mắng nó vì con bé.
-Khóc đã chưa?- Ken hỏi, nó đang tựa đầu vào vai anh nhõng nhẽo.
-Mặc em!
-Hì hì! Sao mà mặc em được!- Ken
-Con bé đâu?- Nó

-Nó xin phép đi đâu đó rồi lát quay lại! Anh gọi không thấy em bắt máy nên chạy sang đây luôn!
-Em có bỏ lỡ gì không, hê hê!- Hưng ló mặt vào phòng nhăn răng cười
-Không đâu!- Nó
Cả 3 ngồi nc rôm rả tớ 9h30 thì Ken bảo về. Nó tiễn Ken ra cổng thì con bé Nhung chạy tới ôm chầm lấy Ken.
-Anh ơi em về rồi nè!
-Đi đâu về muộn thế?Thả anh ra đi! Em vào nhà chị Nhi mà ngủ nhé!- Ken đẩy con bé ra
-Sao vậy?- Mặt con nhóc tự nhien xụ xuống
-Thì anh nói rồi, anh là con trai không tiện. Em vào nhà trước đi Nhung!
Con bé vào nhà rồi, Ken khẽ hôn nhẹ lên môi nó
-Anh về nhé!
-Em tin anh!- Nó
-Huh?
-Em tin anh!
-Uhm! ^^ Ngủ ngon!
Tối, đang ngồi đó suy nghĩ về việc bé Nhung. Tự nhiên nó lại thấy đau đầu ghê gớm, đây là lần thứ 2 nó bị đau đầu rồi,không biết nó có bị gì không. Ken nhắn cho nó

– Nó rep
” Hí hí, lâu lâu mới đi chơi riêng!”- Nó hí hửng chạy tới tủ đồ lôi ra 1 bộ đầm màu trắng, không hiểu sao nó thích màu trắng đến lạ, màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết của tâm hồn nó. Nó định sáng mai sẽ dậy sớm làm vài món.
Sáng, Ken sang đón nó.
– Mình đi picnic ở đâu?- Nó hớn hở xách theo giỏ đồ ăn
– Sau nhà!- Ken nói tỉnh bơ
– Sau nhà? Picnic trong vườn hoa nhà anh à
– Theo anh!- Ken dẫn nó sang nhà anh, đi thẳng ra sau nhà anh. Khi ra hết khuôn viên biệt thự, Ken mở cánh cổng sau nhà. Trước mắt nó là một hồ nước. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu những tia nắng sớm lung linh.
– Woa! Tuyệt quá!- Nó chạy tới sát mép hồ đứng và gọi Ken tới.
Ken từ từ đi tới, tay xách giỏ đồ. Trước mắt anh là 1 thiếu nữ,tay đang giữ chiếc nón rộng vành, mái tóc xoăn nhẹ tung bay trong gió cộng với chiếc đầm trắng cô đang mang trông như 1 thiên sứ. Cô đang nhìn anh và nở nụ cười hiên, chính là người con gái anh yêu. Anh bị choáng ngợp bởi sự tỏa sáng của nó trong ánh nắng sớm. Ken bước tới gần người con gái, nhẹ nhàng xoa đầu nó và cười, nhiêu đó cũng đủ làm nó đỏ mặt.
– Chỗ này, hồi nhỏ khi bị ông mắng anh thường chạy ra đây ngồi lì tới chiều. Bây giờ nó cũng không thay đổi là bao!
– Đẹp lắm! Ở đây thật thơ mộng í! Có 1 ngọn đồi nhỏ kìa! Em với anh lên đó ngồi cho mát!
– Uhm!- Cả 2 leo lên ngọn đồi nhỏ gần đó, nơi đó có thể thấy được toàn cảnh bờ hồ. Ken trải khăn ra còn nó thì bày đồ ăn ra.
– Ưm! Ngon quá!- Ken gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng
– Em làm í!- Nó nhăn răng cười toe
– Vợ của anh khéo tay lắm!- Ken nhéo má nó
– Em mà!- Nó

– Khi nào em và anh kết hôn?- Ken nghêm mặt hỏi nó
– Ờ thì…khi nào cảm thấy thích hợp!
– Tốt nghiệp cấp 3 hén!?
– Không được! Trẻ quá! Em còn muốn học đại học cơ!- Nó
– Em muốn theo ngành gì?
– Quản trị kinh doanh!
– Uhm! Học để sau này mà kế nghiệp ông nội chứ! Chuyện kết hôn để sau này! Anh cũng không muốn ép em! Nhưng mà đi đâu cũng phải mang nhẫn nghen chưa! Tháo ra là anh giận á!- Ken chỉ vào cái nhẫn trơn trên ngón áp út của nó
– Yes Madam!- Nó trêu
– Nè em nói “Madam” là có ý gì hả?- Ken chọc lét nó
– Haha! Em thua! Em đùa mà! Em có máu “buồn” á!
– * Im lặng*
– Sao tự nhiên im lặng thế?- Nó lồm cồm bò dậy thì bị Ken túm đầu hôn cái vào má
– Anh gian!- Nó làm mặt giận
– Hihi! Chồng hun mà giận à?- Ken
– …!
– Cái đó là hun giỡn thôi! Cái này mới là thiệt nè!- Ken quay mặt nó sang và kiss làm nó không né được, đành nhắm mắt mà thuận theo vì không cưỡng lại được nụ hôn dịu dàng của anh.
– …!
– Yêu em mãi!- Ken nôi khi ôm nó trong vòng tay anh.
– Em cũng vậy!
Hai đứa ngồi trên đó tới chiều, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Buổi chiều trên ngọn đồi sau nhà. Chiều xuân thật đẹp, những đám mây bồng bềnh trôi, nhìn chúng mà nó liên tưởng tới những cây kẹo bông gòn ngọt lịm mà ba thường mua cho nó lúc nhỏ. Khẽ mỉm cười trước cái trí tưởng tượng phong phú của mình. Ken chợt hỏi
– Nếu cho em 1 điểu ước! Em sẽ ước gì?
– Ờ thì… đối với em có được cuộc sống bây giờ là quá đủ rồi! Không cần gì hơn…À em vẫn ước 1 điều!
– Anh cũng thế! Vậy 2 đứa mình ghi ra điều ước của mình, khi tốt nghiệp cấp 3 chúng ta sẽ quay trở lại lấy ra nhé! Và xem điều ước đó có thành hiện thực không?
– OK!
Ken lôi trong túi ra 2 tờ giấy, 2 đứa ngồi hí hoáy viết. Nó có lén nhìn nhưng Ken không cho, và 1 cái chai=2 tờ giấy= 2 điều ước được chôn xuống đất.
– Nhớ nhé! Sau này chúng ta sẽ mở! Ngoéo tay nào!- Ken đưa ngón út ra
– Uhm! Hôm nay anh hơi lạ!- Nó
– Anh vẫn bình thường mà!- Ken lại cười
– Thôi tối rồi, mình về thôi!- Nó
– Uhm!
Hết chap 25


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.