Bạn đang đọc Tam Đại Thiên Thần Chạm Mặt Bộ Tứ Ác Quỷ: Chương 10
Khi 2 vợ chồng bà bà Huyền Lan đang tâm sự thì bên này bà Ngọc Lan, Nhật Lan, Băng Lan không nhìn chồng mình một giây.
Giới thiệu chút về ba của các nhân vật
Cha hắn- Nguyễn Hoàng Thiên Sang ông trúm kinh tế.
Cha anh- Trần Nguyễn Thiên Hoàng, chủ tịch tập đoàn thời trang Supper Star
Cha cậu- Hoàng Vũ Phong, chủ tịch tập đoàn Hopes Moon
Cha Thiên- Dương Mạnh Nam, chủ tịch tập đoàn Royal.
Tiếp tục
Bây giờ vợ chồng gặp mặt lại nhau sau mấy tháng xa cách làm mấy ông chồng xúc động tới rơi nước mắt, nhưng mấy bà vợ lại thờ ơ, coi như không có thấy ai. Vấn đề xảy ra làm cho các quý bà không nhìn chồng bà một cái là do 4 tháng trước, cả ba người: ông Sang, ông Hoàng, ông Nam lỡ uống quá chén nên sáng ngủ dậy thấy mình trần truồng, kế bên là một cô gái lạ hoắc, các ông ai cũng hoảng hốt. Rồi mấy ông đưa tiền ấy con đó kêu im miệng nhưng sự việc lại tới tai mấy bà vợ. Họ nổi cơn thịnh nộ, kêu người xử mấy con đó rối đánh đập chồng mình dã mang xong rồi bỏ đi biệt tâm sút bốn tháng trời làm ấy ông lo sợ vợ mình do tức giận nên nghĩ quẩn tự tử đồng loạt nhưng từ khi nghe ông Hải nói bọn họ đang ở Anh thì ai cũng nhẹ lóng. Rồi bà Huyền Lan đi lại thì thấy mấy ông bạn mặt buồn rượi năng nỉ vợ làm bà mắc cười.
-Bà kia, bà cười gì zậy. Bà Nhật Lan tức giận lớn tiếng hỏi
-Uk, bà cười cái gì đó? Bà Ngọc Lan cũng tức giận hỏi
-Tại mấy bà kìa, giữa thanh thiên bạch nhật mà để chồng mình năng nỉ, tui thấy tội lắm đó. Bà Nhật Lan nói
-Uk, đúng đó. Cả ba ông chông nghe thấy zậy đồng ý
-Nhưng thôi cũng kệ. Đúng hông mấy bà. Rồi bà H.Lan nói câu cuối làm thời tiết trở nên u ám. Rồi cô thấy mọi chuyện không ổn nên lên tiếng:
-Cô giáo chuyện gì thì giải quyết ở gia đình, chứ giải quyết ở đây không sợ báo chí dèm pha hay sao?
-ừa, con nói cũng đúng nhưng sao con biết chuyện. Bà H.Lan hỏi
-Đương nhiên con biết nha. Cô tự hào nói. À mà con còn vụ của Rose bị con nhỏ kia đánh thì sao cô? Bây giờ cô nhắc lại chuyện Rose thì mắt bà H.Lan nổi lên mấy tia lửa liếc qua chồng mình.
-Con muốn xử bọn nó sao cũng được. Vừa nghe bà H.Lan nói vậy mắt cô sáng ngời nở nụ cười ma quỉ khều khều Dũng. Dũng hiểu ý nên gọi đàn em chuẩn bị sẵn vào. Sau đó 2 phút sau, một đám người hơn 1000 người chia ra 500 thì bao quanh trường , còn 500 thì ồ ạt kéo vào đông nghẹt làm ai cũng bất ngờ. Rồi Rose như hiểu ra mọi chuyện nên quanh lại nhìn cô, Dũng và nó với ánh mắt hình một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.
-Mấy người. Rose tức giận hỏi
-Đừng nóng mà Rose, chuyện gì từ từ nói, đúng không con. Cô cầu hòa nói
-Đừng nóng, người….. người, tất cả chuyện này do người, à không phải, phải nói là người chuẩn bị hết mọi chuyện hết rồi phải không. Rose chừng mắt nhìn cô
-Ừ. Cô sợ hải nói
-Zậy sao cô lại để bọn nó đánh con hả. Tiếng hỏi của Rose vang dọi khắp sân trường
-Thì, cũng muốn giúp con lắm chứ, nhưng theo luật của cha con thì người nào chúng ta muốn xử thì bọn họ phải đụng, phải có bằng chứng thì cha con mới cho chúng ta đụng vào nó, nên ta để con chịu thiệt một chút nhưng chút nữa con sẽ sung sương thôi. Cô cười lằm cha và đám của nhỏ Mai da gà da vịt nổi lên hết.
-Thôi giờ xử sao? Nó lạnh lùng hỏi
-Thì cha thì con chừa lại, còn 4 đứa con gái thì mỗi người chúng ta một đứa, ok? Cô cười nói
-Quy luật là gì? Dũng hỏi
-Thì đậm từ cổ xuống, 4 chi thì gãy mấy khúc cũng được, à mà còn tài sản của bọn chúng ta đã gửi 1 nữa vào viện cứu trợ trẻ em rồi, các con cứ an tâm nha. Cô cười nói
-À, mà còn nữa nè. Cô chợt nhớ ra kêu lên
-Gì nữa cô sao cô cho đánh đại đi. Rose bất mãn nói
-Từ từ có chuyện gì mà gắp hả con, hả giận để sau, nói trước nếu không gây ra án mạng ta lại mệt nữa. Cô nói với giọng đệu rất vui
-Gì nữa cô nói đại đi. Rose hối
-Thì trên mắt của bọn nó đó, mỗi bên hai dấu nha, rồi đó xong. Cô hô nói
Còn bọn con Mai nghe zậy ai cũng toát mồ hôi lạnh nhưng con Mai vẫn còn thông minh nên nhanh trí nói:
-Các cô chờ đã.
-Chờ cái gì? Rose hỏi
-Không phải các người nói cần bắng chứng sao, bắng chứng đâu mà các người nói bọn tôi đụng vào các người, lỡ các người ghét chúng tôi nên đặt điều giá họa thì sao.
-Bằng chứng. Rose chớp mắt chợt nhớ ra
-Thấy chưa các người chưa có bắng chứng thì làm sao đụng vào tôi được chứ. Hahahahahaha. Cô ta cười đểu nhưng trái ngược với cô ta, bọn nó là ai chứ, bọn nó là những người đứng đầu của Blood Angles mà, chuyện nhỏ nhắt này sao mà bọn nó quên được chứ. Rồi cô cười nói:
-À, thì ra cô cần bắng chứng, cô muốn coi hả nhưng đừng trách ta, coi xong thì ngươi không chỉ bên má chỉ có 2 dấu đâu.
-Hứ, các người làm gì có chứ. Con Mai tự tin nói
-Rồi, cô chọn phương pháp số 2 phải không zậy cô sẽ do ta xử. Nói rồi cô lấy ra một cái romote bấm, trên không trung hiện ra một cảnh tượng mà Dũng đa quay được. Khi thấy nó, mắt con Mai tức không còn một giọt máu, cô ta quỳ xuống xin tha, thấy con bạn mình quỳ xuống con Như, con Hồng, con diệp cũng quỳ xuống lun.
-Tha mạng, đáng lẽ ngươi không nên khinh người quá nên chuyện này mới xảy ra đó. Thôi bây giờ bọn tao ra tay nha, bye, có thể sau này không còn thấy bọn mày nữa huhhuhuhuhu. Ta sẽ nhớ chúng mày lắm đó. Cô nói
-Mày, mày tưởng mày là ai chứ, tao chuyên gia hạ đốc mày dám tới gần thì mày chết chắc rồi đó. Con mai tức giận nói
-Hả, chuyên gia hạ độc, trời ơi sợ quá à, mày có biết trong Blood Angles cũng có người hạ độc giỏi lắm đó nha, coi chừng người giỏi độc lại chết trong độc đó n ha. Cô cười khinh bỉ
-Hứ ta cốc sợ, mày làm gì tao. Con Mai sức láo mà không để ý máy người nãy giờ chứng kiến ai cũng xì khói đầu rồi.
-À, cốc sợ, zậy ta sorry nha. Nói rồi cô chạy lại chỗ con mai, nhanh như chớp cô chụp được tay nó, lấy ra một cây kim có tẩm 1 loại độc cực mạnh mà cô mới vừa sáng tạo ra chưa thử trên người nên không biết hiệu quả ra sao.
-Mày làm gì zậy. Con Mai hốt hoảng nói
-Từ từ mày sẽ biết. Cô cười
-Mày làm gì………….. chưa nói hết câu mặt con Mai tự nhiên từ bình thường chuyển sang đỏ, rồi từ từ chuyển xanh, rồi cuối cùng trắng bết, mồ hôi chảy ra như mưa, nhưng trong mồ hôi đó có một mủi rất khó chịu, rồi xong sau đó liên tiếp rắn, rết, kiến côn trùng đủ loại tập trung lên người của con Mai bò lúc nhúc mà phát sợ. Bọn bạn con mai với cha con Mai thấy zậy liền hoảng sợ chạy xa ra. Còn con Mai, khóc thét lên, trong người nóng không chịu nồi, vừa lạnh thấu xương, trên người con vô số rắn, rết, bọ cạp, đầy đủ côn trùng vừa trích vừa bò rồi con nhỏ gất xỉu tại chỗ. Còn cô cười thích thú khi nhìn cảnh này, cô còn kêu người đem máy quay ra quay lại cảnh này nói sau này cho con cô coi. Còn mấy người xung quanh trừ cậu ra ai cũng bịch mắt lại, có người nhìn thấy cảnh này ói đến mặt xanh môi tái. Còn chưa hết việt này thì Dũng đã đi ra bắt con Hồng đánh nó túi bụi, rồi anh uyển chuyển bắt chéo 2 tay con Hồng lại rồi một cái “rặc”, hai tay con Hông coi như xông, Dũng còn hiền khi chỉ rạch 5 dấu trên má phải của con hông. Con Hông trong lúc đó vì đau quá nên xỉu rồi(hay chết tác giả không thể biết được). Thấy 2 đứa bạn mình bị như thế con Như nhanh như cắt chạy ra khỏi trường nhưng vừa đứng dậy đã bị Rose nắm tóc dật mạnh một cái làm con nhỏ phải nằm dài trên đất. Chưa cho nhỏ kịp phản ứng nên thì Rose đã dậm mạnh xuống tay con Như làm nhỏ đau hét lớn nhưng việc đó chỉ lám cho Rose sướng tai mà ra tay mỗi lúc càng mạnh( tàn bạo), rồi Rose làm mặt nhỏ không biết bao nhiêu dấu móng tai trên mặt mà chỉ thấy máu bê bết. Còn nó, vì không có oán giận gì với con Diệp nên nó tha cho con nhỏ nhưng nó lại kêu người đem một loại thuốc tâm thần loại supper mạnh nên chỉ sau 10 giây thì nhỏ đã hóa điên và ai cũng nhìn thấy cũng phải khiếp sợ với tứ đại thiên thần của Blood Angles.
Hết chap 10