Đọc truyện Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ – Chương 2: Suy Nghĩ Về Nhân Sinh
Vì mãi đắm chìm vào thế giới của riêng mình nên Bạch Nguyệt không quan tâm thế giới xung quanh cho đến khi tiếng chuông vang lên.
Cô mới sực tỉnh hết giờ rồi.
Về thôi xem thử suy đoán của mình có phải là thật không.
Mà khoan từ từ ĐM mình đéo có một ký ức nào về thân thể này rồi về nhà bằng niềm tin à .Nếu đúng cô suy đoán thì hiện tại cô chính là cô nữ phụ trong quyển tiểu thuyết đam mỹ mình đã đọc trước khi bị điện giật.
Nếu như vậy bây giờ cô chỉ cần đi theo nam chính là về được nha.
Nhưng giờ cô éo biết gì về nguyên thân rất dễ bị lộ.
Suy nghĩ như vậy nên cô tốc chiến tốc thắng thu thập đồ dùng sau đó chạy như bay về phía nhà vệ sinh.Sau khi cô vào nhà vệ sinh đứng trước gương cô thấy cọng cỏ hy vọng cuối cùng lúc trước mất hết rồi.
Vì nhìn vào trong gương là một cô gái có vài nét tương đồng với cô nhưng xétvề thân hình hay sắc đẹp đều hơn cô một bậc.
Vì cô nhớ mình mình có khuôn mặt khá thanh tú nhưng không đến mức xuất sắc như trong gương mặc dù làn da cô cũng trắng nhưng không được bóng nhoáng như trong gương.
Cô còn nhớ vì lên đại học nên cô tăng công suất làm việc để kiếm tiền nên thường thức rất khuya nên gương mặt có vẻ xanh xao và có ẩn ẩn vài cục mụn.
Còn khuôn mặt này vừa hồng hào vừa trắng mịn nhìn cực thích thú.
Còn bàn về body thì phải nói một trời một vực cô của trước kia là một con chim cánh cụt nói vậy vì lên đại học nhưng cô khá thấp chỉ cao khoảng m58 còn thân thể này cao tới m68 hơn cô hẳn 10cm thân hình cô ấy còn rất đẹp body thấy rõ đường cong đôi chân dài thẳng tắp , da trắng.
Hazz đây không phải trong tiểu thuyết thì ở đâu nữa trong úc cô đang ngắm nhìn chính mình trong gương thì bỗng trong không gian có một làm khói trắng.Sau đó cô ngất lần nữa tỉnh lại cô thấy mình ở nơi xa lạ.
WTF mình xuyên qua chỗ khác rồi sao thế giới tiên hiệp hay sao mà khói trắng thế này.
Đang suy nghĩ thì bỗng có một bóng người đi lại phía cô nhìn kỹ thì đó chính là nguyên thân.Cô lên tiếng trước:” Cô tới lấy lại thân thể hả ?”Nữ phụ Băng Nguyệt lên tiếng:” Không phải.
Tôi đã chết rồi bây giờ đó là thân thể của cô.
Tôi chỉ muốn tới trao lại ký ức và tạm biệt cô.”Cô hỏi những gì mình thắc mắc :” Tại sao tôi được xuyên vào thân thể cô mà không phải người khác? Tại sao cô lại chết rồi câu chuyện chưa bắt đầu mà.”Nữ phụ Băng Nguyệt lên tiếng :” Thật ra cô chính là tôi.
Cô là tôi của kiếp sau vì kiếp này tôi gây ra quá nhiều việc trái lương tâm nên cuộc sống của cô mới khó khăn như vậy .Nhưng vì cô đã làm rất nhiều việc tốt nên thiên đạo cho cô trở về kiếp trước sống một lần nữa.
Còn linh hồn của tôi thì đã chết rồi.
Nên được linh hồn của cô thay thế.”Cô ngạc nhiên hỏi :” Không phải trong nguyên tác cô là người tốt à.
Sao lại có chuyện làm việc trái lương tâm.
“Nữ phụ Băng Nguyệt :” Thật ra ở đằng sau mọi việc còn có ẩn dấu khi cô tiếp thu ký ức cô sẽ hiểu rõ.
Còn bây giờ tôi không còn nhiều thời gian nữa , Tôi chúc cô có một cuộc sốngvui vẻ nhé.”Cô vội vàng lên tiếng:” Bây giờ sẽ trở thành tôi của lúc trước à.”Nữ phụ Băng Nguyệt lên tiếng :” Không.
Linh hồn tôi sẽ tan biến.
Cô đừng lo đó là sự lựa chọn của tôi.
“Sau khi kết thúc câu nói đó linh hồn của nữ phụ Băng Nguyệt cũng tan biến nhưng cô thấy trên mặt cô ấy là nụ cười của sự thanh thản.Sau đó có một dòng điện chạy vào đầu làm đầu cô đau nhức không thôi.
Dòng điện đó mang theo ký ức của nguyên thân cho cô nó như một cuộn phim chậm rãi phát ra .Lần nữa có ý thức cô đang nằm trên giường quan sát xung quanh và nhớ lại thời điểm trước khi mất ý thức.
Đây là đâu nếu cô nhớ không nhầm thì cô ngất trong nhà vệ sinh mà sao giờ lại nằm trên giường.Bỗng cửa phòng mở ra Phong Thần bước vào nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô lên tiếng..