Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)

Chương 37: Tôi Yêu Cô Ấy


Bạn đang đọc Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu): Chương 37: Tôi Yêu Cô Ấy


8 giờ sáng địa phương, Minh Phong đưa Trà My ra sân bay, thời tiết hôm nay khá mát mẻ, cô mặt quần jean tối màu, áo sơ mi trắng phom rộng kết hợp cùng giầy thể thao hiệu Vans năng động trẻ trung, mái tóc cột cao, tạo một cảm giác tươi mới.
Sau khi dặn dò xong mọi thứ, Minh Phong luyến tiếc nhìn bóng lưng Trà My khuất dần sau cánh cửa. Tuy hiện cô là bạn gái của anh, nhưng anh luôn cảm thấy bất an trong lòng. Anh sợ chỉ cần mình không chú ý, thì cô ấy có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
Trà My là một cô gái kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Có lúc thì rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng rất dịu dàng nữ tính. Đó là một sức hút rất mạnh mẽ đối với phái nam. Tuy người ta thường nói anh là mẫu người đàn ông đáng mơ ước, nhưng khi đứng trước mặt cô, nói thật anh cảm thấy mình còn vô dụng hơn cả Chí Phèo.
Từ cử chỉ, đến hành động của cô đều khiến anh không thể rời mắt. Nhiều lúc cô cười dịu dàng cũng đủ khiến tim anh loạn nhịp. Anh, hoàn toàn bị cô hạ gục.
Minh Phong khẽ cười nghĩ, chẳng ai đủ thông thái để định nghĩa được cái gọi là tình yêu, chỉ có những người dũng cảm lao vào vực thẳm tình ái, trải qua những cung bậc vui buồn lẫn lộn một thời gian dài mới đúc kết được một kết quả rằng: Yêu, chỉ cần theo lẽ tự nhiên là được.
Sau khi rời khỏi sân bay, Minh Phong nhận được điện thoại của Quốc Hùng, hôm nay 10 giờ có cuộc họp nên phải trở lại công ty chuẩn bị mọi thứ.
Trà My ngồi nép mình trên ghế, nhìn ra cửa sổ máy bay, hình bóng Minh Phong chợt hiện lên trong đầu. Tối qua khi nghe dự báo nói thời tiết ở Huế khá lạnh, sẽ có mưa, nên anh đã chuẩn bị nào là áo khoác, khăn choàng, dù,… đủ thứ trên đời cho cô. Anh thật sự rất tốt, nên càng khiến cô cảm thấy bất an, chỉ sợ mình quen với việc anh chiều chuộng, sau này nếu lỡ anh giống Hoài Văn, không biết lúc đó cô sẽ đối mặt như thế nào.

Ngồi suy nghĩ một hồi, Trà My mới xoa trán thông suốt. Không thể đem Minh Phong ra so sánh với Hoài Văn được, vì tính cách cả hai hoàn toàn khác biệt. Người ta thường nói đàn ông ai cũng như ai, nhưng đó chỉ là cách nói của những kẻ quơ đũa cả nắm, cô tin trên đời này vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt, chỉ là họ chưa gặp trúng đối tượng thích hợp mà thôi.
Và trên hết, một cô gái thông minh sẽ không quá phụ thuộc vào tình yêu, ngay cả khi độc thân, họ cũng sẽ biết cách biến cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc. Tình cảm của con người không phải khi nào cũng vĩnh cửu, thế nên họ sẽ không quá suy sụp khi người đàn ông vốn luôn nói yêu mình bỗng dưng một ngày đẹp trời buông câu chia tay xanh rờn để theo người khác. Tự học cách đối diện và chấp nhận, đau lòng nhưng rồi nhờ đó lại càng biết yêu thương bản thân mình hơn.
Đó là châm ngôn sống của cô, nhưng không phải vì vậy mà cô xem nhẹ việc có mặt của Minh Phong trong cuộc sống. Nếu anh thật sự là một người đàn ông tốt, cô sẵn sàng nắm tay anh đi đến hết những năm tháng nhạt màu phía trước. Tình yêu rất đơn giản, chỉ cần theo cái gọi là tự nhiên là được.
12 giờ trưa, sau khi họp hành xong thì mọi người cùng đi ăn uống, Minh Phong cũng gật đầu đồng ý đi chung. Do đối tác là người Châu Âu nên khi tiếp đãi cũng phải theo phong cách của họ. Nhà hàng sang trọng với cách bài trí tinh tế, đầu bếp cũng là những người có kinh nghiệm lâu năm có tiếng. Minh Phong lơ đảng nhìn thức ăn trong đĩa. Chợt, nhớ đến Trà My.
“Hợp đồng đã giải quyết xong, cậu còn điều gì chưa thỏa đáng hay sao mà bần thần vậy?” Bàn ăn sáu người, Như Ý ngồi cạnh Minh Phong, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.
“À…” Minh Phong tiện tay bưng cốc nước lọc lên uống một ngụm: “Tôi đang nghĩ vài vấn đề riêng tư thôi.” Vừa nói anh vừa nhìn điện thoại di động trên bàn.
Sắc mặt Như Ý thay đổi, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi nói: “Xem ra, cậu thật sự rất thích Trà My?”
Minh Phong khẽ cười: “Không ngờ nó lại hiện rõ trên mặt tôi vậy à?”

Như Ý uống một ngụm rượu vang, cảm thấy chua chát đến tận cuống họng: “Mình thật sự tò mò, cô ấy thật sự hấp dẫn đến mức khiến cậu không thể quên dù là một lát?
Minh Phong lau khóe miệng, từ tốn đáp trả: “Không quá hấp dẫn, những đủ khiến tôi phát cuồng lên khi nhớ đến.” Anh ngưng một lúc, rồi nói tiếp: “Khi nào cậu có người yêu, chắc cũng sẽ hiểu.”
Như Ý bẽ bàng, nắm chặt con dao cắt bít tết trong tay: “Thì ra là vậy.” Câu trả lời của Minh Phong như muối sát vào tim cô: “Chẳng lẽ từ trước đến giờ, ngoài cô ấy ra cậu không rung động bởi bất kỳ cô gái nào khác?”
“Nếu không phải Trà My, tôi cũng chẳng thể yêu ai khác.” Minh Phong đáp trả mà không nhìn mặt Như Ý.
Quốc Hùng ngồi kế bên chỉ biết thở dài. Mặc dù, anh không rõ lý do gì khiến hắn yêu Trà My sâu đậm như vậy. Nhưng anh biết dù trời có sập xuống, dao có kề lên cổ hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay Trà My. Lúc trước đã như vậy, bây giờ và sau này càng chắc chắn phải như vậy.
Chỉ một câu nói ngắn gọn, cũng đủ dập tắt đi tia hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng Như Ý. Sắc mặt cô ngày một khó coi, hạ thấp giọng: “Minh Phong, độ phũ của cậu đúng là không ai so bằng.” Cô biết rõ như vậy, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể từ bỏ. Bản thân mình cố chấp, thì biết trách ai bây giờ?
Minh Phong không nói thêm gì, không khí xung quanh bắt đầu trầm mặc. Quốc Hùng thấy vậy, nên luôn miệng nói chuyện làm ăn với những đối tác trong bàn, Như Ý cũng im lặng, cứ thế mà bữa ăn trưa kết thúc.

Vừa bước ra khỏi cửa, di động của Minh Phong vang lên, nhìn trên màn hình hiển thị tên Trà My, anh vui vẻ bắt máy: “Anh nghe, thời tiết ngoài đó có lạnh lắm không?”
“Cũng không lạnh lắm.” Trà My thở dài. Cô vừa xuống máy bay, thì liền bị bắt đi hết lăng tẩm này đến lăng tẩm khác để xem xét địa điểm chụp hình lý tưởng. Cũng may nhiệt độ chỉ tầm 25 độ C, nên tương đối mát mẻ.
Minh Phong nghe vậy cũng yên lòng, nhưng nghe giọng nói yếu ớt của cô trong điện thoại anh liền khẳng định hỏi: “Em vẫn chưa ăn cơm trưa?”
Trà My nhìn hộp bánh bèo trước mặt, hít hà một hơi rồi mới đáp: “Đến Huế nhất định phải ăn đặc sản, hiện tại em được ưu ái cho hai hộp bánh bèo chính thống.” Nghe trong di động truyền đến giọng nói của người nước ngoài, Trà My tò mò hỏi: “Anh đang tiếp khách à?”
“Anh đi ăn trưa với đối tác, có cả Quốc Hùng và Như Ý. Nhưng hiện tại đã kết thúc, giờ anh chuẩn bị về công ty.” Minh Phong thản nhiên đáp trả.
Như Ý nghe nhắc đến tên mình, đưa mắt lên nhìn Minh Phong. Từ trước đến giờ, anh ta chưa từng cười với cô như vậy dù chỉ một lần. Trái tim cô như có một bàn tay bóp chặt, đau đến mức muốn lưng tròng nước mắt.
Trà My mỉm cười, ột miếng bánh bèo vào miệng: “Anh thì sướng rồi, được ăn cơm ngon và ngủ trong chăn ấm.”
Minh Phong nghe giọng nói điệu trêu chọc của Trà My, mà nụ cười trên môi càng khoét sâu hơn. Hạnh phúc trên gương mặt chẳng thể nào che giấu được: “Đợi mai em về anh sẽ bồi bổ, em cứ thoải mái lên thực đơn.”
“Anh đúng là rất hiểu em, bánh bèo tuy ngon như em sắp ngán chết rồi. Em muốn anh gà quay tiêu, canh kim chi cho thật nhiều nấm hương.” Vừa mới dứt lời, cô liền nhìn thấy nhân viên trang điểm đang vẫy tay về phía, Trà My nói trong vội vàng: “Có gì tối nói tiếp, giờ em phải ăn nhanh rồi con làm việc nữa.”

Cúp điện thoại, Trà My ăn lẹ mấy miếng bánh bèo còn lại trong hộp, xong nhạy nhanh đến chỗ cô người mẫu đang được nhân viên trang điểm tô vẽ lên gương mặt.
“Chị Trà My, chân váy hơi rộng so với dáng người mẫu.” Trợ lý của Trà My lần này là Thùy Dương cất giọng nói.
Trà My liền lấy kim chỉ trong túi xách của mình, khâu sơ lại cho phù hợp với vóc dáng người mẫu nữ. Sau đó, nói với Thùy Dương: “Em mang mẫu số mười lại đây cho chị luôn, vừa rồi chị để ý thấy phần cúc áo bị hở.”
Thùy Dương liền gật đầu hiểu ý, chạy đến vali lấy mẫu trang phục số mười theo lời Trà My. Sáng giờ cả nhóm ai cũng làm việc cực lực, đặc biệt là chị Trà My. Vừa phải sửa trang phục, vừa phải giảng giải để người mẫu hiểu ý tưởng thiết kế để diễn xuất cho đạt, bận rộn suốt ngày như vậy chỉ ăn mỗi hộp bánh bèo. Vậy mà, chị ấy vẫn rất tươi tỉnh và nhiệt tình. Cô có sự ngưỡng mộ sâu sắc.
“Khi nào xong việc nhớ gọi cho anh liền nhé.” Minh Phong vui vẻ cúp điện thoại, cắt vào túi quần, sau đó anh cười sáng lạng chào tạm biệt mọi người một lượt rồi cùng Quốc Hùng lên xe trở về công ty.
“Cậu đâu cần phải thẳng thắn đến vậy, dù sao người ta cũng là con gái.” Khi xe chạy được một đoạn, Quốc Hùng liền lên tiếng.
“Mập mờ mới chính là không tốt, cho cả tớ và Như Ý, thẳng thắn vẫn là hay nhất.” Minh Phong giọng chắc nịch. Anh không muốn tạo nên những mối quan hệ mờ áp không rõ ràng, anh yêu Trà My thì nói là yêu, cần gì phải giấu? Còn việc người khác nghĩ như thế nào không nằm trong phạm vi quản thúc của anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.