Bạn đang đọc Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu): Chương 17: Gom Nhặt Hạnh Phúc
Sài Gòn gần đây thời tiết rất bất thường, mưa nhanh đến rồi chợt đi, khí hậu oi bức đến mức khó chịu. Trà My rảnh rỗi bật cái Lap lên dạo diễn đàn một vòng, sau đó đăng nhập vào tài khoản Facebook, trả lời tin nhắn riêng, xong lại đăng một bức ảnh chụp hòn đảo Okinawa Nhật Bản mà cô cho là đẹp, kèm theo dòng tâm trạng.
[Trà My: Một nơi trú ẩn lý tưởng, ta đã quyết định sẽ chết già ở đây!]
Bức ảnh đăng lên chưa được bao lâu, thì rất nhanh sau đó có nhiều người quen vào bình luận sôi nổi. Đa phần là bạn bè cô quen trên diễn đàn nhiếp ảnh, họ là phóng viên tự do, tính tình vui vẻ và đặc biệt là có tài ăn nói hơn người.
Nếu muốn “chém gió” với họ, tốt nhất phải chuẩn bị tinh thần hao tổn chất xám. Còn không, thì hãy chọn cách im lặng là vàng.
[Thiên Kim: Bé My, cục cưng của lòng ta, ta biết em sẽ chết già vì ế rồi đừng khoe nữa.]
Trà My mỉm cười nhìn dòng “còm” mới. Chị Thiên Kim là một phóng viên thời trang, lớn hơn cô ba tuổi, nhưng tính tình cứ y như trẻ con, là người phóng khoáng và rất dễ gần. Ban đầu cô thật sự rất tự kỷ bởi những lời hóc búa không đỡ nỗi của chị ấy, nhưng một thời gian rồi cũng quen, sức chịu đừng cũng tăng dần lên đáng kể.
[Trà My: Cục vàng của lòng em, chị sẽ không bỏ rơi em theo trai đó chứ?]
[Cáo Già: Thiên Kim sắp đám cưới, nó bỏ em rồi nên hãy đến với vòng tay của anh đi!]
[Trà My: Anh Cáo Già biến đi, xa thiệt là xa ấy…]
[Cáo Già: Em bắt nạt anh, tim anh đang bị tổn thương sâu sắc.]
[Thiên Kim: Cái miệng không kịp mọc da non kia, bà đây sắp cưới chồng hồi nào mà bêu rếu vậy? Bé My, em cứ thoải mái đá hắn, chị sẽ cổ vũ!]
[Cáo Già: Ta hận, hận hai ngươi, sau này có tin tức mới đừng hòng ta hó hé nửa lời.]
[Hoa Hồng Đen: Tên Cáo Già kia, thái gió gì ở đây nữa? Còn không mau đi thu thập thêm hình ảnh?]
[Cáo Già: Chào sếp kính yêu, con sẽ đi ngay và liền với tốc độ ánh sáng.]
[Thiên Kim: Sếp vào quá đúng lúc, nếu không thì loạn hết lên đó.]
[Hoa Hồng Đen: Dẹp loạn cứ để ta lo, Thiên Kim cũng đi làm việc đi con, ta muốn một mình độc chiếm Trà My.]
[Trà My: Sao có thể… sếp định làm gì con hả?]
[Hoa Hồng Đen: Chỉ là muốn kiểm tra cơ thể định kỳ, con không cần quá lo lắng!]
[Thiên Kim: Cục cưng của ta, cầu trời em sẽ sống sót qua khỏi mùa đông năm nay nhé! Bụt đi đây!]
Còn một loạt tin nhắn của chị Thiên Kim và sếp Hoa Hồng Đen ở trên, Trà My tiện tay kéo lê xuống, đọc những câu bọn họ “chém gió” chắc cô ôm bụng cười chết, cười nhiều có nét chân chim cô phải thận trọng.
[Trà My: Sếp, giờ con ế thiu ế chảy thì cần gì kiểm với tra?]
[Hoa Hồng Đen: Con đừng tưởng ta không biết, tin tức lan truyền như vi rút thế cơ mà? Khi nào vào Sài Gòn ta sẽ đến thăm con trước tiên.]
[Trà My: Thái gió, chỉ là thái gió… trong nghề mà không hiểu nhau sao sếp? Giờ con cũng tiếp tục làm việc, không thèm buông dưa với sếp nữa đâu… Hic!]
[Hoa Hồng Đen: Cho phép con lui!]
Trà My mỉm cười dịu dàng. Thật ra, cô chẳng có nghề tay trái là nhiếp ảnh gia hay là phóng viên gì cả. Số là thời đại học vô tình cô lướt ngang diễn đàn nhiếp ảnh, nên ngứa tay vào chém gió giết thời gian. Dù chẳng biết gì về máy ảnh hay đại loại thế, nhưng cô vẫn phán như thánh từ trời rơi xuống. Kết quả, là gây ấn tượng mạnh với đám quỷ đội lốp người vừa mới chat kia.
Rồi thì cũng gặp mặt tụ họp, chắc do hợp tính nên đến giờ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Thấy mọi người kêu Hoa Hồng Đen là sếp, nên cô cũng bắt chước gọi theo, riết rồi thành thói quen khó bỏ. Việc Hoài Văn vụn trộm cũng là do anh Cáo Già vô tình chụp được, xong mới gửi qua cho cô xem, cũng may là có anh ấy, nếu không chắc hiện tại cô vẫn còn đang bị cắm sừng trâu trên đầu.
Chỉnh màn hình qua chế độ Word, Trà My đánh một văn bản tường trình gửi đến cấp trên. Việc cô được tham gia tuần lễ thời trang quả thật quá trọng đại, thiết nghĩ trong công ty vẫn còn nhiều người xứng đáng hơn. Khi nào cô cảm thấy mình thật sự lập được công lớn, lúc đó cô sẽ không ngại ngùng mà ngẩng cao đầu nhận lấy chiếc vé ấy. Chứ dựa vào quan hệ mà được ưu ái, đó là điều cô cực kỳ ghét.
Sau khi hoàn tất công việc, Trà My vươn vai ngáp dài nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều. Liếc mắt qua cái điện thoại trên ghế sô pha, nó đang rung liên hồi, cô giơ tay chộp lấy rồi bắt máy mà không thèm nhìn số đang hiển thị trên màn hình.
“Alo!”
“Là anh!”
Nghe giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây, Trà My bất giác vuốt mái tóc của mình một cái rồi mới đáp: “Có chuyện gì vậy?”
Hoài Văn thở dài thiểu não. Vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nghe giọng của Trà My thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, hắn im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Em khỏe không?”
Trà My sải chân ra phía ban công, đưa mắt nhìn phong cảnh, miệng nở nụ cười nhạt: “Nếu muốn hỏi thăm sức khỏe, thì tắt máy được rồi đó.”
Hoài Văn ở dưới chung cư, mắt trông về nơi Trà My đang cư trú. Lúc trước hắn thường qua nhà Trà My chơi, nhưng sao bây giờ lại có cảm giác xa lạ đến thế? Cũng giống như quan hệ giữa hắn với cô, ngày một xa dần, đến mức không thể nào cứu vãng.
“Anh chỉ muốn quan tâm em một chút! Dạo này công việc em có tốt không, đừng có bỏ bữa như lúc trước…”
Trà My chau mày khó chịu, cái tên này rốt cuộc muốn giở trò quái gì nữa đây? Cô thật sự chán ghét thể loại đàn ông này, hắn làm cô phát bực khi tự mỉa mai bản thân mình, chẳng lẽ mắt cô bị mù hay sao mà lại từng thích một người như hắn?
“Tôi có làm gì thì kệ tôi, không cần anh quan tâm đâu.” Trà My gõ nhẹ ngón lên thành ban công: “Hỏi thăm xong rồi thì tôi cúp máy đây.”
“Khoan… Trà My, mình không thể trở lại như trước kia ư?”
Trà My đang định tắt máy thì Hoài Văn liền lên tiếng ngăn cản. Cô thở mạnh, nhìn những chú chim nhỏ đang bay theo đàn về tổ ấm, ánh mắt có phần dịu lại: “Anh nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội quay lại hả? Tôi không có tâm trạng bàn về vấn đề nữa đâu, Hoài Văn. Tạm biệt!”
“Em đừng có…”
Bíp… bíp… bíp…
Hoài Văn nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên. Hắn tức giận đập mạnh bàn tay vào vô lăng, ánh mắt tỏ vẻ không cam lòng. Chết tiệt.
Trà My vẫn đứng ở ban công, tâm tình nặng trĩu như được gió thổi bay đi mất, vô cùng thanh thản. Chặn đường mà cô và Hoài Văn đã đi qua không phải ngắn, nhưng hắn đừng nghĩ vì thế mà cô nhắm mắt cho qua tất cả… cô chỉ là một con người bình thường, nên cũng có những cái húy kỵ và lòng ích kỷ riêng của mình.
Là một người con gái sinh ra đã phải gánh bao nhiêu khổ cực, thà không cưới chồng ở giá tự chăm sóc mình, còn hơn cưới nhầm thằng chồng coi mình như đầy tớ, máy sinh nở về để phụng sự hắn rồi còn bị ghẻ lạnh. Thời đại phong kiến thì cô không nói làm gì, nhưng hiện đại hóa như bây giờ mà còn chồng chúa vợ tôi thì thôi dẹp.
Trời bắt đầu chập tối. Trà My trở vào nhà chuẩn bị nấu cơm, loay hoay trong bếp rửa rau rồi thái thịt. Cảm thấy gần như chuẩn bị đủ tất cả các nguyên liệu, song cô mới đặt chảo lên bếp nấu.
Đinh… đong…
Đang định bỏ rau vào xào thì chuông cửa chợt vang lên, Trà My tắt bếp lửa, lấy khăn lau tay rồi chạy nhanh ra mở cửa.
Minh Phong tay cầm một khay đựng thức ăn, miệng cười tươi rói: “Hôm nay anh có làm chè trôi nước, nên mang qua cho em một ít nè.”
Trà My ái ngại nhận lấy: “Cảm ơn anh!” Trong lòng thầm nghĩ không biết anh có phải con sâu trong não cô không? Hôm qua cô còn đang rất thèm ăn món này, nhưng mà không biết cách làm nên đành nhịn. Vốn còn đang định chờ mẹ về để nấu cho ăn đó chứ.
Minh Phong nở nụ cười: “Đừng khách sáo như vậy!”
“Tôi đang nấu cơm tối, anh có muốn vào ăn chung không?” Trà My cũng là một kẻ biết điều, dù sao người ta cũng có lòng như vậy, ít nhiều gì cô cũng nên mời cơm một bữa mới phải.
Minh Phong gật đầu rồi bước nhanh vào trong. Giờ mới nhớ, là từ sáng giờ lo làm chè nên anh vẫn chưa ăn uống gì cho ra hồn. Nay được mời như vậy, đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này rồi.
Mời Minh Phong vào phòng khách ngồi, bật ti vi lên xong Trà My quay trở vào bếp. Nhưng mà anh lại không phải kẻ thích ngồi yên, cứ nhất quyết đòi phụ cô nấu cho bằng được. Cuối cùng, cô trở thành phụ bếp còn anh thì là bếp chính. Hết biết nói gì luôn.
“Anh có thể nhờ em một việc không?” Minh Phong tay gắp thức ăn vào chén cho Trà My, chậm rãi lên tiếng.
“Chuyện gì?”
“Cuối tuần sau, anh được mời tham dự tiệc cưới. Đi một mình thì cũng kỳ, em đi chung với anh được không?”
Trà My bỏ một miếng thịt vào miệng, đưa mắt nhìn Minh Phong: “Sao tôi phải làm thầy mo đi theo anh chứ?”
Minh Phong nụ cười cứng nhắc, lập tức giải thích: “Em biết đó, thường khi đi ăn cưới thì mọi người rất hay gắn ghép rồi bàn tán hôn nhân của những người độc thân, nên…”
“Nên anh muốn đem tôi theo làm phao đỡ đạn chứ gì?” Trà My lơ đãng hỏi thẳng vào vấn đề.
Phao đỡ đạn là sao? Minh Phong đưa mắt quan sát Trà My, gương mặt cô vẫn thờ ơ chẳng để lộ một chút tâm tư, hoàn toàn lạnh nhạt, bất giác trong lòng anh có chút lo lắng.
“Sao lại là phao đỡ đạn? Phải gọi là mang hoa theo để cho người ta mãn nhãn…” Minh Phong đổi giọng vui vẻ.
Trà My chớp mắt, nhăn mũi nhìn đối phương: “Tôi không thích làm đồ vật trang trí.”
“Vậy thì, cứ coi là em mang anh theo cũng được.” Minh Phong cố thuyết phục: “Anh không để em phải mất mặt đâu.”
“Sao anh không nhờ người khác. Tôi cá, là rất nhiều cô gái muốn khoác tay anh lắm đó.” Tự nhiên, Trà My thấy bực bội khi nghĩ đến điều này.
Minh Phong nheo mắt nhìn Trà My: “Nghe hơi khó tin, nhưng anh đâu có thân thiết với cô gái nào ngoài em.”
“Tôi với anh có thân thiết hả?” Trà My ngẩng ặt hỏi.
“Không thân thiết, thì sao ngồi ăn cơm như thế này được chứ.” Minh Phong đáp: “Coi như anh nhờ em đó.”
Trà My trơ miệng, cô đúng là thích ôm chuyện rắc rối về mình… Định là sẽ từ chối rồi đó, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì gần đây Minh Phong cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều chuyện. Có qua mà không có lại thì trong lòng cô cũng áy náy. Chỉ là đi ăn cưới thôi mà, đâu có gì to tát.
“Thôi được rồi.” Trà My quắc mắt: “Tôi chỉ đi theo anh, không có chào hỏi hay giới thiệu gì đâu đó.”
“Em muốn sao cũng được.” Minh Phong toét miệng cười nhìn Trà My, ánh mắt sâu da diết.
Trà My làu bàu khi thấy phản ứng của Minh Phong: “Sao lúc nãy, tôi từ chối thì không được hả?”
“Cái đó thì… còn lâu mới được.”
Trà My ném cho anh cái nhìn ghê rợn. Người đàn ông trước mặt, là ông chủ của cả một công ty ư? Thiệt là khó tin quá đi.
Vài phút sau, Trà My vẫn thấy chỉ có một mình cô ăn như lợn đói, còn Minh Phong thì lại thất thần giống một người mộng du trên thiên đường nên lên tiếng hỏi: “Anh đã bỏ độc vào thức ăn?”
Minh Phong khó hiểu: “Sao em lại hỏi vậy?”
Trà My nhướng lông mày, chỉ đũa vào các món trên bàn: “Sao anh không đụng vào miếng nào thế? Không lẽ nhìn tôi ăn anh sẽ no à?”
Minh Phong nghe vậy bật cười sảng khoái: “Đâu có, tại anh thích nhìn em ăn thôi.”
“Vậy hả?” Trà My nói nhỏ: “Sở thích của anh cũng đặc biệt ghê đó.”
“Hay là cơm ngày ba bữa chúng ta ăn chung đi. Có thể tiết kiệm được nhiều chi phí, với lại cũng vui.” Minh Phong lấy muỗng múc canh vào chén, sau đó đặt xuống trước mặt Trà My.
Trà My trề môi: “Đừng cố nghĩ cách để ám ảnh tôi, Minh Phong.”
“Bộ anh gây nhiều phiền phức cho em lắm hả?” Minh Phong ngả lưng ra ghế, gương mặt đẹp trai có chút lo lắng.
“Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?” Trà My thong thả uống canh đáp.
Minh Phong gật đầu hiểu ý vài cái, cười ranh mãnh: “Thì anh vẫn cứ tiếp tục ám ảnh em chứ sao nữa.”
Trà My suýt nữa là cười thành tiếng. Không hiểu sao cô lại cảm thấy vui khi anh nói vậy. Từ cái cách anh quan tâm, cho đến cái tính cố chấp, một nét rất riêng anh không làm cô cảm thấy bực bội hay bày trừ. Mà đơn giản, chỉ thấy thoải mái với những cuộc trò chuyện không rõ ràng này.