Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 18: Nữ Thần Thứ Hai Mộc Ánh Tuyết!


Đọc truyện Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần – Chương 18: Nữ Thần Thứ Hai Mộc Ánh Tuyết!


Hai tuần trôi qua kể từ ngày cơn địa chấn mang tên Tiêu Viêm nổ ra, nhưng nhiệt độ của nó vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ giảm xuống.
Thật ra thì điều này cũng không có gì là quá khó hiểu trong bối cảnh Tiêu Viêm thế nhưng mà là thiếu chủ của Tiêu Gia, chính là gia chủ tương lai a, đương nhiên thiên phú và tốc độ tu luyện của hắn phải nhận được sự quan tâm đặc biệt rồi.


Ngoài ra, Lễ Thành Nhân của Tiêu Gia cũng càng lúc càng đến gần, mọi người đều đang chờ mong những gì hắn có thể làm được trong ngày đại lễ chính thức trở thành người trưởng thành kia, nên là… chỉ có càng ngày càng nóng, chứ muốn hạ nhiệt thì không thể nào đâu.


Tuy nhiên, ai nóng thì nóng, ai sốt thì sốt, Tiêu Thiên ngược lại là hoàn toàn không quan tâm, bởi vì hắn cũng đang có những vấn đề của riêng mình.


Và vấn đề đó chính là…

“Thuộc hạ Mộc Ánh Tuyết, xin được ra mắt chủ nhân!”

…triệu hoán tới một vị Nữ Thần cấp UC thứ hai.


Mà tạm thời khoan hãy giới thiệu vị Nữ Thần mang tên Mộc Ánh Tuyết mới được triệu hoán này để quay ngược thời gian lại một chút.
Thì cách đây không lâu, cụ thể hơn là khoảng nửa năm trước, cũng chính Tiêu Thiên là người đã cho rằng không nên vội vàng triệu hoán thêm Nữ Thần cấp UC nữa, bởi vì tác dụng của các nàng chắc chắn sẽ tỉ lệ nghịch với đẳng cấp tăng lên của hắn theo thời gian.
Đặc biệt là sau những điều chỉnh gần đây của Hệ Thống giúp cải thiện thiên phú và tốc độ tu luyện tốt hơn rất nhiều, thì lo lắng trên càng có cơ sở rõ ràng hơn a.


Tuy nhiên, việc Tiêu Viêm chiến thắng trong trận khiêu chiến tại uổi kiểm tra trước Lễ Thành Nhân ít ngày trước đã buộc hắn phải suy nghĩ lại.


Nguyên nhân cho sự thay đổi trong suy nghĩ này, là bởi vì dù Tiêu Thiên đã cố hết sức để kiềm chế tốc độ tiến bộ của Tiêu Viêm, nhưng như mọi người đều đã thấy, chuyện gì phải xảy ra cuối cùng vẫn xảy ra đúng như theo cốt truyệnrong nguyên tác.

Dù ngón tay vàng “lão gia gia” Dược Trần đã không còn, cùng với đó là đan dược, đấu kỹ và những chỉ điểm trong tu luyện đều không cánh mà bay, thì Tiêu Viêm vẫn bằng một cách nào đó đột phá tới Đấu Khí bảy đoạn đúng thời hạn, đồng thời thể hiện ra một bộ mặt vô cùng cường thế khi đơn giản, nhẹ nhàng và hết sức dễ dàng đánh bại Tiêu Khắc chỉ bằng một chiêu duy nhất để chứng minh rằng thiên tài năm đó chế bá Ô Thản Thành đã quay trở về.


Cho nên mới nói, Nhân Vật Chính và Khí Vận Chi Tử không phải là biệt danh Tiêu Thiên gọi Tiêu Viêm cho vui đâu, mà đó cách hắn thể hiện sự công nhận và e dè, cũng như là để nhắc nhở bản thân rằng không bao giờ được xem nhẹ vị biểu đệ… hay không bằng hên này của mình đấy.


Hiện tại, khi mà khoảng cách đẳng cấp giữa hai người đang trở nên càng lúc càng gần, thì lo lắng về việc Tiêu Viêm sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân đã bắt đầu quay ngược trở lại ám ảnh Tiêu Thiên rồi.


Vì thế, hắn cần phải triệu hoán thêm Nữ Thần!

Một mặt là để bản thân có thêm nguồn thu đấu khí từ tính năng chia sẻ 50% thành quả tu luyện của Hệ Thống, qua đó tăng tốc độ đột phá lên, chứ cứ tiếp tục ì ạch thế này thì chẳng mấy chốc mà kẻ làm biểu đệ/đệ tử kia cho bị biểu ca/lão sư này ngửi khói mất.


Mặt khác nữa, là mặc dù dưới bàn tay tài hoa mà không kém phần thiết huyết của Hoàng Dung, Cái Bang đã bắt đầu ổn định và chính thức đi vào hoạt động như một hệ thống hoàn chỉnh, qua đó kiếm ra những đồng tiền lời đầu tiên rồi.
Chỉ là “giàu luyện võ, khó học văn”, chút tiền lẻ kia đúng là đủ để giúp Tiêu Thiên ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn thật đấy, nhưng nếu muốn dựa vào đó để mua đan dược thì… thật xin lỗi!

Xuất phát từ hai lý do vô cùng cấp thiết trên, nên dù không phải rất nguyện ý, Tiêu Thiên vẫn quyết định sử dụng một trong hai lượt triệu hoán nữ Thần cấp UC còn đang lưu trữ của mình để triệu hoán Mộc Ánh Tuyết, vị Nữ Thần đang quỳ một gối trước mặt hắn đây.


Bỏ qua chuyện các Nữ Thần chưa nâng cấp đều có EQ bằng 0 ra, thì cô nàng “người mới’ Mộc Ánh Tuyết này có một số điểm đáng chú ý sau.


×— QUẢNG CÁO —


Trước hết là về ngoại hình.


Toàn thân trang phục đen, trên người đeo đầy vòng vàng, lắc bạc, đỉnh đầu còn đội thêm một cái mũ châu ngọc vừa nhìn liền biết là không hề rẻ.


Mộc Ánh Tuyết sở hữu gương mặt khá ưa nhìn theo hướng chân chất và vô tư của một sơn nữ* theo đúng nghĩa đen, một đôi chân không quá dài, bộ ngực cũng chẳng quá lớn, mọi thứ đều tạm dừng ở mức “vừa tay”.
Ngoài ra, điểm nổi bật đáng kể nhất chính là làn da tuyết trắng, giống như cái tên Ánh Tuyết “trắng sáng màu tuyết” của nàng vậy.


“Giám khảo” Tiêu Thiên cho… 7/10.


Thứ hai, về bản lĩnh và năng lực.


Xuất thân từ Chân Thiên Cung vùng Tây Thổ thuộc vị diện Mục Thần Ký, “Tây Thổ Đệ Nhất Độc Sư” Mộc Ánh Tuyết nghiễm nhiên là một… Độc Sư sở hữu cho mình một thân Độc Công có một không hai, thể hiện qua việc lần đầu hai người giao thủ Độc Công với nhau, nam chính Tần Mục buộc phải thốt lên rằng hắn và nàng có bản lĩnh luyện độc ngang hàng, thậm chí về sau vẫn phải thừa nhận Độc Đạo của nàng đã vượt qua hắn, đạt tới mức độ công tham tạo hóa, quỷ thần khó lường, sáng tạo đường lối.


Ngoài ra, bên cạnh bản lĩnh dùng Độc cực kỳ xuất sắc, thì Mộc Ánh Tuyết cũng mang trên mình không ít năng lực kỳ dị.
Trong đó có thể kể đến khả năng Độc Khí Hóa Phi Trùng, Hô Hấp Qua Da, Kịch Độc Huyết v.v.


Có thể nói, nếu Hoàng Dung giỏi về gây dựng, quản lý và phát triển thế lực, đồng thời có tài trong việc nắm bắt nhân tâm là Xây, thì Mộc Ánh Tuyết đơn giản chính là một chữ Phá.

Như chính Tần Mục đã nói “Không thể dùng cảnh giới và tu vi để phán đoán thực lực Độc Sư được, bởi vì dù cảnh giới rất thấp, nhưng chỉ cần cho nàng đủ thời gian chuẩn bị, nàng vẫn có thể độc chết một vị Thần.”

Biết sao được, giỏi dùng độc chính là mạnh trong đơn chiến, đội chiến, đoàn chiến, quần chiến và cả… đồ thành một cách không nói lý như vậy đấy!

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao Tiêu Thiên không triệu hoán tới một Nữ Thần chuyên về luyện đan, luyện dược để hỗ trợ bản thân, mà lại lựa chọn một Độc Sư như Mộc Ánh Tuyết, trong bối cảnh hắn đang phải liều mạng chạy đua tu luyện với cả Tiêu Viêm, lẫn cái mốc ước chiến hai năm sau chứ? Lẽ nào là… ăn không được thì đạp đổ, biết mình đua không lại Tiêu Viêm nên tính đường hạ độc tên kia à?

Đáp án là… đúng, nhưng chưa đủ!

Có rất nhiều lý do khác nhau khiến Tiêu Thiên đi đến quyết định lựa chọn một Độc Sư như Mộc Ánh Tuyết, thay vì bất kỳ Nữ Thần có khả năng luyện đan, luyện dược nào khác.
Trong đó đáng kể nhất là…

Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, khả năng chiến đấu của Mộc Ánh Tuyết!

Luyện Dược Sư không mạnh trong chiến đấu, hay ít nhất trong đơn chiến sẽ là như thế.
Bù lại, Độc Sư như Mộc Ánh Tuyết, như đã phân tích, lại cực mạnh trong cả đơn chiến, lẫn đội chiến, thậm chí quần chiến, đồ thành, diệt tộc… các thứ lại càng đáng sợ hơn nữa.


Chọn nàng về làm bảo tiêu tạm thời, chứ bản thân Tiêu Thiên đâu có giỏi đánh nhau.


×— QUẢNG CÁO —

Lý do thứ hai, không kém phần quan trọng, đó là vấn đề… tiền vốn!

“Luyện dược Sư là chức nghiệp hái ra tiền”, nhận định này không sai.
Tuy nhiên, tự cổ chí kim ai cũng biết rằng đầu tư vào làm ăn là câu chuyện của “bỏ ra trước – thu về sau”, mà tình hình tài chính của Tiêu Thiên hiện nay… viêm màng túi giai đoạn cuối a!

Ấy là vẫn chưa nói đến chuyện thị trường đan dược và dược liệu tại Ô Thản Thành sớm đã bị ba đại gia tộc là Tiêu Gia, Áo Gia và Gia Liệt Gia lũng đoạn.
Muốn chen một chân vào kiếm lời từ cái này… khó càng thêm khó.

Cho nên, Đan – Độc một đường, đã không có vốn để tranh dược tài, thì dùng tiền đó đi mua độc vật, “đại lộ hướng lên trời, ngươi chen chúc dương quan, ta đi cầu độc mộc” chính là như thế.


Lại nói, đan dược hỗ trợ tu luyện được, độc dược cũng có thể a, không thấy chất gây nghiện họ thuốc phiện như Morphine vẫn được dùng để giảm đau, hay bản chất thực sự của Vaccine chính là các vi sinh vật gây bệnh đấy.
Suy cho cùng, cách dùng và liều lượng tùy theo tình huống mới là yếu tố quan trọng quyết định đâu là độc, đâu là dược, chứ đan dược ăn nhiều, hay ăn sai, thì cũng chết người như ai thôi.


Lý do thứ ba, đó là… Huân Nhi, hay chính xác hơn, là vị “Lăng thúc thúc” đang làm nhiệm vụ bảo tiêu của Huân Nhi.


Nói là ngày đêm nhìn chằm chằm thì không đến mức, nhưng tin chắc nhất cử, nhất động của Tiêu Thiên đều sẽ bị hắn biết rõ và báo cáo lại cho Huân Nhi.
Tức là bất kể Tiêu Thiên có triệu hoán tới một vị Luyện Dược Sư rồi giấu trong phòng, hay cử nàng về với đội của Hoàng Dung ở Cái Bang đi chăng nữa, thì hai người cũng vẫn sẽ phải tiếp có xúc thường xuyên với nhau do vấn đề dược tài, dược liệu và thành đan các thứ, đến lúc đó khả năng bại lộ hành tung sẽ là cực cao, dù sao đẳng cấp của người kia… cao lắm chứ chẳng đùa.


Cho nên mới nói, an toàn là bạn – tai nạn là thù, yếu thì chọn cách tránh sóng, tránh gió mà sống thôi chứ biết sao được.


“Được rồi, đều là người nhà, không cần đa lễ.” – Sau một hồi nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, lúc này Tiêu Thiên mới mỉm cười nói: “Về sau ta sẽ gọi nàng là Tuyết nhi, được không?”

“Tuân lệnh, chủ nhân!” – Lạnh nhạt, không cảm xúc, không khác gì một bộ khôi lỗi trong hình hài mỹ nhân.


“Ta… haiz, bỏ đi.” – Tiêu Thiên lắc đầu, thở dài đầy bất đắc dĩ: “Sau này không có lệnh của ta, ngươi đừng mở miệng nói chuyện, những việc khác để ta lo liệu.”

“Tuân lệnh, chủ nhân!”

“Ừ, khuya rồi, đi ngủ… à không, tu luyện thôi, ta và ngươi cùng nhau.”


.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.