(taekook) Chú Già Hong Thương Bé Th...

Chương 47: 45. Bệnh Viện


Bạn đang đọc (taekook) Chú Già Hong Thương Bé Th… – Chương 47: 45. Bệnh Viện

1 năm sau khi bé thỏ đã hoàn toàn không còn vấn đề gì về sức khỏe thì cả hai quyết định làm đám cưới vào ngày sinh nhật của Tumie cũng chính là thôi nôi tròn một năm của em bé, bé thỏ muốn đám cưới vào ngày thôi nôi Tumie là vì lỡ mốt có quên ngày sinh nhật con thì còn nhớ kỉ niệm ngày cưới mà làm vậy đó.

“Bé thỏ bé thích mặc vest màu đen hay trắng”

“Mặc đồ thỏ được hong, mặc vest nhìn như chú già”

“Ý bé nói anh mặc vest như chú già? Biết bao nhiêu người đổ anh khi thấy anh mặc vest đó”

“Thiệt mà anh cũng già rồi chứ bộ, bé mới còn dễ thương tươi tắn”

“Hơ anh già chỗ nào, nực cười ngay cả nếp nhăn cũng không có, anh có thể làm sữa chua với chơi thú nhún với bé cả đêm đó muốn không?”

“A nhăng nhăng nhăng mắc ẻ bé đi ẻ”

Ủa ngộ ghê nói người ta già cho đã rồi người ta muốn chứng minh là còn sức khỏe lai láng vậy mà bé nỡ trốn đi ẻ coi chịu nổi hông? Chú Kim già đang tức muốn xì khói não nghĩ sao bé cưng nhà anh lại dám nói anh già, mặc dù đã 32 tủi nhưng anh có già xíu nào đâu, vết chân chim còn không có thật là bức bối muốn chỉu ngang.

Tự nhiên đang tức mà nghe con khóc đành phải nhe răng cừi để dỗ con, ủa mà nay sao dỗ hoài hông nín làm bực ói rồi đó.

“Ngoan ngoan con gái nín nè, thương quá đi con gái đói hửm uống sữa thôi nào”.

Đưa sữa đến em bé hong uống, còn khóc nhiều hơn nữa. Thấy em bé khóc nhiều quá nên bế lên, người em bé nóng? Là em bé bị bệnh rồi, Taehyung rất rành về chăm em bé bệnh nha, việc này anh làm mấy lần rồi bác sĩ cũng hướng dẫn có thể làm tại nhà. Anh ngồi ngoài réo giọng vào WC.


“Bé thỏ đi ra lấy cho anh thau nước ấm, nhanh lên Tumie sốt rồi bé”

“Dạ”. Chưa đầy một phút bé thỏ liền phóng ra với thau nước ấm và một cáu khăn bông mềm.

“Bé để đó đi lấy cho anh gói hạ sốt nhé”

Bé thỏ tức tốc chạy đi lấy gói hạ sốt với một ly nước, bé làm rất nhanh luôn bé lo cho em bé lắm á.

“Anh ơi em bé đỡ chưa?”

“Mới uống thôi em bé không sao đâu, thôi trễ rồi bé ngủ đi”

“Hong bé chăm với anh, bé hong buồn ngủ”

Bé thỏ cứng đầu dù rất là buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố mở mắt ra, sau nửa tiếng chịu không nổi nữa mắt bé ríu lại với nhau ngồi gục lên gục xuống. Taehyung thấy tội bé nên ôm bé cho bé dựa vào lòng rồi một tay dỗ Tumie một tay vỗ vai dỗ bé thỏ ngủ.

Đến tận khuya gần 1 giờ sáng mà Tumie chưa hạ sốt còn có biểu hiện sốt cao hơn, em bé rất ngoan nhưng  quá khó chịu vì sốt cao nên giữa đêm thức giấc quấy khóc. Thấy em bé sốt cao quá rồi anh mới hoảng gọi bé thỏ dậy chở em bé đi bệnh viện.

“Bé thỏ dậy đi em, đi lấy áo ấm mặc vào anh chở con đến bệnh viện”

“Dạ bé lấy liền…em bé sao vậy Hyungie?”

“Em bé sốt cao phải đi bệnh viện, bé cầm đồ áo ấm theo cho Tumie luôn nha”

Taehyung và bé thỏ nhanh chóng ấp bé vào ngực rồi lấy chìa khóa mở cửa xe phóng thẳng đến bệnh viện, đồ đạc còn chưa kịp thay đi luôn cả dép trong nhà đến bệnh viện. Ba mẹ Kim vẫn ngủ không hề hay biết gì.

“Anh ơi Tumie có sao không, bé lo cho em bé…hức…”

“Không sao không sao đâu, chỉ là sốt nặng hơn bình thường thôi để bác sĩ khám liền hết mà, ngoan nín nào không khóc, khóc là anh không thương nữa”

Sau khi khám xong em bé được sơ cứu và uống thuốc hạ sốt xong xuôi bác sĩ mới đi ra.

“Em bé không sao cả chỉ là sốt trong thời gian giao mùa thôi, có nặng hơn bình thường nhưng người nhà đã sơ cứu khá tốt ở nhà rồi rất đáng khen, hai cậu vào với bé đi tôi xin phép”

“Dạ cám ơn bác sĩ”.

Bé thỏ thấy tình hình bớt căng thẳng rồi mới bẽn lẽn đi đằng sau anh vào phòng bệnh.


“Bé sao thế, sao mặt đỏ vậy đừng nói là bé sốt nữa nhé”. Taehyung vội vàng đưa tay áp lên mặt bé kiểm tra nhiệt độ.

“Anh ơi…bé nói này”

“Ơi anh nghe bé nói đi”

“Bé…bé lúc nãy….vội quá nên…bé quên mặc…mặc quần nhỏ mất tiu ùi”

“Gì cơ?”. Taehyung vội nhìn xuống dưới rồi ôm mặt.

“Vậy là nãy giờ bé chạy….người ta nhìn thấy anh hong chịu đâu”

“Đâu phải tại bé…tại…tại anh hối bé chứ bộ…mà…vắng người mà chắc hong ai thấy….đâu ha?”

“Vắng đâu mà vắng, anh không biết khi nào về bé phải đền cho anh đi”. Taehyung xụ mặt xuống như là dỗi rồi á.

Bé thỏ mắt ứa nước, giọng hơi lạc đi.

“Bé có biết âu…tại…tại anh bắt bé đi ngủ hong được mặc quần nhỏ chứ bộ, bây giờ…giận người ta huhu”

Ủa anh mới là người đang dỗi bé mà sao bẻ lẹ vậy, bé khóc rồi kìa.

“Anh…anh xin lỗi mà, anh sợ người ta nhìn thấy bảo bối của anh mà, bé còn dỗi anh nữa”.

Bé thỏ mếu máo nhìn anh.

“Bé…hức….mai mốt bé mặc quần nhỏ đi ngủ….huhu”.


“Thôi đừng mà, bé mặc anh cũng cởi ra, mặc vào chi cho mệt”

“Huhu…vậy sao anh hong cởi của anh đi…hic”.

Taehyung đi đến nói khẽ vào tai bé:

“Tại của anh to, anh không mặc quần nhỏ thì bé không ngủ nổi đâu”.

“Aaaaa…đồ đáng ghéc….đồ biến thái huhu khỉ già đi da…huhu”

“Anh chỉ biến thái với một mình bé, bé còn đòi gì nữa?”

Bé thỏ lườm nguýt anh một cái rồi ngồi xuống ghế một cách khép nép hết có thể, bé sợ ông khỉ già nổi máu bín thái làm thịt bé ngay tại đây luôn, mà bé đâu biết hành động khép nép của bé làm khỉ già càng bín thái×1000000 lần.

Đang trong bệnh diện nha chú Kim già, đừng có mà bín thái🤭

_______________________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.