(taekook) Chú Già Hong Thương Bé Th...

Chương 27: 27. Bị Hỏi Tội


Bạn đang đọc (taekook) Chú Già Hong Thương Bé Th… – Chương 27: 27. Bị Hỏi Tội

Sáng hôm sau bé vì cơn khó chịu trong người nên tỉnh dậy, đầu thì nhức, cả người rệu rã đặc biệt ở phía dưới còn đau rát nữa.

Taehyung ngồi kế bên thấy bé tỉnh dậy liền hỏi han.

“Bé thỏ bé có khó chịu không?”

“Đáng ghét….”

“Bé anh xin lỗi, bé nhức đầu không, bé uống canh giải rượu nha”

“Bé nhức đầu…hức…bé đau”

Bé ấm ức là vì mỗi lần làm xong người đau người mệt toàn là bé, chú già hong mệt xíu nào hết, hèn gì bé xin dừng lại mà hong dừng, chú có đau đâu mà biết bé thế nào.

“Bé ngoan uống hết bát canh này là không nhức đầu nữa”

“Hức…vậy còn…huhu…ở dưới đây đau thì sao?”

“Anh xin lỗi bé, tại hôm qua bé cứ đòi uống rượu, bé say rồi bé quyến rũ anh mà”

“Huhu…giờ thì…huhu đổ thừa cho bé chứ gì!!”

Taehyung thấy bé khóc liền ôm chặt an ủi.

“Anh không có mà, anh lỡ dại mong bé một lần tha thứ cho anh”

“Hức…Hyungie có thương bé hong?”

“Anh có thương bé, anh chỉ thương bé thôi”

“Huhu…huông bé tại sao…hức…bé xin dừng lại mà hong dừng”

“Lúc đó nhìn bé anh không kìm chế được, tại bé câu dẫn anh mà”


Taehyung làm mặt ủy khuất như kiểu bị vu oan tội nặng lắm á.

“Huhu…buông bé ra…bé phạt anh hong được…huhu hong được ôm bé nữa”

“Thôi cho anh ôm bé đi, hong ôm bé anh buồn lắm”

“Huhu…hong…tại anh hết bây giờ bé đau nè”

“Thôi bé nín đi, bé càng khóc càng khó chịu đó, anh bôi thuốc cho bé rồi sẽ hết nhanh thôi”

Đang dỗ dành bé thỏ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Taehyung đành phải thả bé ra đi mở cửa.

“Bé ở đây anh đi mở cửa đã nha, bé ngoan đừng khóc sẽ nghẹt mũi”.

“Hức…bé bảo hong được ôm bé…là Hyungie liền hong ôm..hức…thế mà bảo là thương bé”

“Anh thương bé mà, nhưng giờ anh phải đi mở cửa rồi, bé chờ anh xíu nhé anh quay lại ôm bé”

“Sao hong bế bé theo?”

“Anh sợ bé khó chịu thôi, nào lên đây anh bế bé đi”.

Thơm vào môi một cái rồi ôm bé thỏ xuống nhà mở cửa. Vừa bước xuống nhà thì cả chú và bé đều ngạc nhiên.

“Ủa…ba mẹ…về khi nào thế?”

“Bé chào ba mẹ”. Bé thỏ dù đang mệt kiểu gì cũng phải ngoan với lễ phép với người lớn hết.

“Ừm…chào bé, bé bị sao thế sao mắt sưng lên hết rồi, Tae ăn hiếp bé à”

Taehyung nghe thế nhanh chóng đánh sang chuyện khác để thu hồi sự chú ý.

“Ơ…sao lúc nãy ba mẹ lại bấm chuông?”

“Bấm chuông nhận diện mới vào nhà được chứ cái thằng này”. Ba Kim đánh lên vai Taehyung một cái rồi quay sang hỏi bé thỏ.

“Con trai của ba con sao thế, sao mắt lại sưng thế này?”

“Tại Hyungie…Hyungie…bé….bé”

Bé thỏ muốn nói nhưng lại không muốn nói nên bé chẳng biết làm thế nào cả.

“Tae con đã làm gì thằng bé mà để nó khóc đến sưng mắt như thế hả?”

Ba Jeon lớn tiếng hỏi tội Taehyung, ai dám ăn hiếp bé thỏ là không xong đâu.

“Con…con lỡ…ăn bé thỏ rồi”

“Cái gì?”. Cả bốn người trố mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung và bé.

“Thả Kookie xuống ngay cho ba, bé thỏ qua bên đây nhanh lên”

“Huhu…hong..hong…muốn ôm Hyungie…đừng đánh đòn Hyungie huhu…bé hong cho đâu”

Nghe ba mắng lớn bé sợ bị ăn đòn, hôm bữa chú nói sẽ bị sưng mông nên bé hong muốn, bé hong muốn chú đau xíu nào hết, thế là hai chân bé quắp chặt vào thắt lưng chú mặc kệ bên dưới đau rát.


“Bé ngoan, nghe anh không sao, đừng ôm chặt như thế sẽ đau, ba mẹ không đánh đòn đâu nín nào”

“Thằng bé mê muội kia, mami mới đi có một tuần mà cứ Hyungie mãi, đổi xưng hô khi nào thế, ba mẹ về mà nó không thèm ôm luôn”. Mẹ Jeon giọng hờn dỗi bé.

“Bé chin nhỗi…nhưng mà… đừng đánh Hyungie của bé nha”

“Ba có nói ba đánh Hyungie của bé đâu mà bé khóc”

“Ủa…vậy sao mặt ba hung dữ kìa..bé… bé tưởng”

“Tưởng gì, ngồi xuống đây ba lấy quà cho bé”

Ba Jeon lấy trong vali ra một con gấu bông hình thỏ to ơi là to, to hơn cả bé luôn. Vừa nhìn thấy là bé thích thú reo lên còn liên tục cảm ơn ba mẹ nữa, bé thích nhất là gấu bông thỏ, có nhiều bao nhiêu cũng hong đủ.

Taehyung thấy bé có quà mà mình không có liền hỏi:

“Ba mẹ quà của con đâu?”

“Con lớn đầu rồi mà quà gì nữa, ba còn chưa hỏi tội con”. Ba Kim chưa gì đã hù Taehyung làm anh lạnh muốn dựng lông nách.

“Tae đứng lên ba hỏi”.

“Dạ ba”. Đột nhiên ngoan lạ thường.

“Con có biết bé thỏ bao nhiêu tuổi không Taehyung?”. Gọi tên như vậy là ba Kim đang nghiêm túc lắm đó.

“Dạ 17 tuổi thưa ba”

“Biết 17 tuổi sao mà còn làm như thế, ít ra cũng phải đợi đến 18 tuổi chứ”

“Con xin lỗi là con không biết kiểm soát bản thân”

“Chịu trách nhiệm được không?”

“Dạ chắc chắn được”

“Ừ thế được rồi”. Ủa xong rồi đó hả tưởng phải đánh đập la mắng ghê lắm chứ ngay cả Taehyung cũng bất ngờ.

“Ba…vậy là xong rồi ạ?”

“Chưa…còn nữa”


“À…dạ”. Làm mừng hụt

“Tại sao làm thằng bé khóc?”

“Tại vì con làm mạnh bé đau”

“Thằng này..aiss thật là lần đầu mà làm mạnh?”

“Không phải lần đầu lần 2 rồi ạ”. Ủa ai mượn vậy chú Kim ai mượn khai ra.

“Mới một tuần thôi đó Taehyung!!”

Ba Kim quay qua bé thỏ hỏi han.

“Đau lắm không bé thỏ?”

“Dạ có…bé đau nhưng mà bé hong sao âu…ba đừng mắng Hyungie của bé”

“Ba có mắng đâu, ba chỉ hỏi nhẹ nhàng mà”.

Taehyung chớp thời cơ nháy mắt ra hiệu cho bé cứu mình chứ muốn ôm bé lắm rồi.

“Ba ơi…bé muốn ôm Hyungie”

“Rồi rồi hai bay muốn làm gì thì làm đi”.

Ba Kim vừa dứt lời là Taehyung chạy vèo đến chỗ bé ôm bé hôn chụt chụt.

Bốn người kia chỉ biết nhìn nhau bất lực, bây giờ lỡ rồi thì chịu thôi ai kêu lập kế hoạch cho chúng nó ở riêng làm chi.

___________________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.