Bạn đang đọc (taekook) Chú Già Hong Thương Bé Th… – Chương 10: 10. Một Ngày Bình Thường
Bây giờ bé thỏ và chú Kim đang yên vị trên chiếc giường to đùng ấm áp. Bé thỏ rõ ràng lúc nãy đòi tắm nhanh để đi ngủ mà giờ nằm bấm điện thoại coi tức hong, chứ chú Kim là tức lắm ròi đó.
“Bé thỏ tắt điện thoại đi ngủ”.
“Hong bé chưa buồn ngủ”.
“Cất điện thoại đi ngủ nhanh”.
“Hong chú già ngủ i, bé chưa muốn ngủ”.
Tức cái lồng ngực ghê, lúc nãy người ta sờ có miếng hong cho đòi nhanh để ngủ, bây giờ ngồi chơi điện thoại nói chưa buồn ngủ.
“Chưa buồn ngủ thì đi làm bài tập, bài tập toán bé chưa làm kìa”.
Vừa nghe đến bài tập, bé thỏ không chần chừ nằm thụp xuống nhắm mắt ngủ luôn. Chú Kim nhìn thấy còn tủm tỉm cười, chú biết thừa điểm yếu của bé nhá.
“Xích lại đây đắp chăn”.
Thôi để chú tự kéo bé thỏ lại đắp chăn cho bé luôn chứ đợi bé chắc đến sáng mai.
“Chú già đánh bé đau giờ bé nằm hong được luôn nè”.
“Vậy bé nằm lên người anh nha, nào lên đây anh ôm bé ngủ”.
“Nằm lên rồi chú khó thở sao ngủ”.
Nói thì nói vậy thôi chứ bé vẫn leo lên người chú nằm bình thường.
“Rồi ngủ đi, người bé nhẹ như cục bông mà bảo ăn thì không ăn”.
“Bé có đòi ăn mà chú già có cho bé ăn đâu”.
“Cái đó là bé đòi ăn mì, ăn mì nhiều không tốt”.
“Hong tốt, hong tốt”. Bé thỏ bĩu môi nhái lại lời của chú già biểu thị sự ghét bỏ đó.
“Nói lại xem”.
“Aaaa…hong được hung dữ với bé nữa, bé còn đau mung nè”.
“Vậy thì ngủ nhanh lên”.
Không đợi chú nói hết câu bé thỏ đã gục đầu xuống ngủ luôn rồi, người gì mà dễ ngủ dữ vậy trùi. Chú già nhìn bé thỏ nằm trên người mình ngủ cứ cười mãi, đáng yêu hết sức chịu đựng.
______ sáng hôm sau________
Taehyung sau khi tỉnh dậy người mỏi ơi là mỏi, bé thỏ nhẹ thì nhẹ thiệt mà cả đêm giữ một tư thế như vậy mỏi là đúng rồi. Còn bé thỏ thì không hề hay biết gì vẫn ngủ ngon lành, tại vì khi chú dậy chú đã kê cái gối ôm ngay lưng bé để bé hong bị chà mông xuống giường, ai tâm lí bằng chú Kim đây.
Sau khi xuống nhà nấu ăn xong xuôi thì mới lên phòng làm một cuộc đại gọi em bé dây, trời ơi kêu em bé dậy khó như lên mây vậy á.
“Bé ơi dậy đi, dậy đi học”.
“Cho ngủ miếng nữa i”.
Nửa tiếng sau bé vẫn xin cho ngủ một miếng nên chú Kim đành phải lạnh giọng thôi.
“Không!”.
Người gì kì cục, sáng sớm mắc gì cọc làm bé sợ bé phải dậy á, nhưng rồi lại lăn ra ngủ tiếp, chú Kim bất lực đành phải bế bé thỏ đi vệ sinh sạch sẽ thôi.
_______ ở trường________
“Bé lên anh bế vào lớp”.
“Thui bé tự đi được”.
“Không có thui thủi gì hết, tự đi hai em mông chà nhau bé không rát à”.
“Có…nhưng mà bé tự đi được, chú đi làm điii”.
Hừi ưi học sinh lớp 11 để phụ huynh bế vào lớp, bé cũng biết ngại chứ bộ mặt dày như chú đâu.
“Có thì lên đây anh bế lên lớp, anh còn đi lấy điện thoại cho bé nữa, không lẽ tính xài điện thoại của anh mãi”.
“Hong mà bé nói bé tự đi, chú cứ đi lấy điện thoại đi”.
“Đổi ý rồi, bé phải đi lấy điện thoại với anh”.
“Hong!”.
Mệt mỏi quá à chú tự bế bé lên luôn hong thèm hỏi nữa. Mặt bé thỏ đỏ như quả cà chua vậy á, bé vùng vẫy đòi xuống mà chú ôm chặt lại chú hong cho.
“Yên nào”.
Chú bế bé đến đâu là có người nhìn đến đó, mà người ta nhìn độ đẹp trai của chú chứ hong phải nhìn bé, vậy mà chú không hề che chắn gì cứ phơi mặt ra như vậy á? Bé bực mình bé hôn cái chụt vào môi chú để ngược chết bọn cẩu kia luôn.
“Sao tự nhiên hôn anh vậy, sắp xa anh nên bé nhớ à”.
“Hứ còn lâu”.
Người ta là đang đánh dấu chủ quyền, người ta ghen đó, sao chú ngây đúng lúc quá à.
_______________