Bạn đang đọc Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược – Chương 107
Quân Hoài Lang chỉ cảm thấy mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ sâu.
Những ngày qua của y giữa tỉnh và ngủ không có ranh giới rõ ràng.
Nhưng lần này, khi tỉnh dậy sau cơn mơ sâu, y đã có thể thuận lợi mở mắt.
Nhất thời, ánh sáng có chút chói, y không khỏi nhíu mày nheo mắt.
Với hoàn cảnh và màn giường quen thuộc, hơi nghiêng đầu sang, y có thể nhìn thấy một người đang trông chừng bên giường.
Trước khi y có thể nhìn thấy người đó là ai, người đó dường như có chút hoảng sợ đứng dậy theo chuyển động của y, nghiêng người về phía trước.
“Tỉnh rồi?” giọng nói khàn đến đáng sợ.
Bây giờ, không cần nhìn rõ, Quân Hoài Lang cũng biết ai trông chừng bên giường.
Y vừa tỉnh dậy, ý thức vẫn còn chút đờ đẫn, hồi sau mới vô thức ừm một tiếng, cảm giác trên trán có một bàn tay.
Thô ráp sần sùi hòa quyện với nhiệt độ trên trán y, thậm chí lòng bàn tay kia cũng hơi nóng.
“Cuối cùng cũng hạ sốt rồi.” Tiết Yến nói.
Lúc này Quân Hoài Lang mới nhận ra mình đã khỏi bệnh.
Y sững sờ một lúc, sau đó muốn chống giường ngồi dậy, hỏi tình hình hiện tại ở Kim Lăng, dịch bệnh đã hết chưa, hiện tại trong thành có bao nhiêu thương vong, có tìm thấy nguồn gốc của dịch bệnh hay không.
Nhưng vào lúc này, y bắt gặp ánh mắt của Tiết Yến.
Đôi mắt màu hổ phách nồng nhiệt cố chấp nhìn chằm chằm y.
Nhất thời đầu óc Quân Hoài Lang trống rỗng.
Những chuyện muốn hỏi vừa rồi dừng lại trong cổ họng, thoáng chốc đã biến mất.
Trong mắt y chỉ còn lại Tiết Yến.
Trong một lúc, cả hai đều không lên tiếng, chỉ còn lại quầng sáng xuyên qua cửa sổ, từng chút chuyển động trên mặt đất theo nắng trời nghiêng lệch.
Tiết Yến gầy đi một vòng.
Người thiếu niên chưa từng nhếch nhác đến thế, dù đã tắm rửa thay y phục sạch sẽ nhưng vẫn không thể che giấu được đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm dưới mắt, gương mặt cũng trở nên sắc nhọn hơn do gò má gầy đi.
Quân Hoài Lang muốn đưa tay sờ mặt hắn.
Y nghĩ vậy và cũng đã làm vậy.
Y vụng về giơ tay, đặt lên má Tiết Yến, chậm rãi vuốt ve.
Y dường như cảm giác được cơ bắp toàn thân Tiết Yến phút chốc căng ra, giống như một tín đồ hành hương cuối cùng cũng được thần linh chiếu cố, hắn dừng tại chỗ không dám động đậy.
Chỉ có ánh mắt càng thêm rực cháy.
Trong thoáng chốc, Quân Hoài Lang có chút xấu hổ khi cứ bị hắn nhìn, ý thức chậm rãi tỉnh táo lại, dần nhớ ra những gì y đã nói với Tiết Yến ngày hôm đó.
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, y hứa ở bên nhau với ai đó, bây giờ đã đến lúc phải thực hiện.
Dù có là người đã sống hai kiếp đi chăng nữa thì y vẫn là một tờ giấy trắng trong chuyện này, vụng về và non nớt.
Cuối cùng y cũng nghe theo ý nguyện trong lòng đối diện với bản thân và tình cảm đối phương, nhưng khi đối mặt với nhau, y lại vụng về, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không biết phải làm thế nào.
Tức thì, Quân Hoài Lang xấu hổ thu tay lại.
Ngay lúc y thu tay, Tiết Yến đã giữ chặt tay y, áp chặt vào mặt hắn.
Cả người Quân Hoài Lang bị hắn kéo ngồi dậy, nhưng kế đó lại bị đẩy xuống giường.
Tiết Yến một tay đỡ đầu y, vây y giữa hắn và chiếc giường.
“Ngươi dọa chết ta rồi.” hắn nói, lặp lại một lần nữa “Mẹ kiếp, ngươi thật sự dọa chết ta rồi.”
Ánh mắt rực lửa, hơi thở ấm áp, cùng nhau tập kích Quân Hoài Lang.
Nó khiến tai y nóng bừng.
Y thấp giọng khẽ nói “Không sao rồi.”
Khoảng cách này thật sự làm y không kìm nén được nhịp tim và bối rối vô cớ.
Y đưa tay còn lại đẩy ngực Tiết Yến.
Tiết Yến không hề di chuyển, còn giở trò vô lại.
“Đã hứa gì với ta, quên rồi?” hắn nhìn chằm chằm ép hỏi Quân Hoài Lang.
Không quên, dĩ nhiên không quên.
Nhưng tính tình Quân Hoài Lang luôn từ tốn làm theo trình tự, nào kháng cự được thổ phỉ như Tiết Yến đè người ta lên giường nói chuyện trong khi còn chưa thật sự ở bên nhau nữa?
Quân Hoài Lang nhìn hắn, tim đập thình thịch, nhất thời không nói nên lời.
Tiết Yến lại còn cọ mũi lên mặt mình.
“Sao hả, muốn nuốt lời?” hắn được nước làm tới.
Quân Hoài Lang vội nói “Không có.”
Tiết Yến thấp giọng cười, siết chặt bàn tay đang nắm trong tay.
“Vậy ngươi có nhớ đã hứa gì với ta không?”
Giọng Quân Hoài Lang nhẹ đi nhiều, có chút ngượng ngùng quay đi “…!tất nhiên là nhớ.”
Khóe môi Tiết Yến không kìm được mà nhếch lên.
Lúc này nếu hắn có đuôi, chắc chắn sẽ mừng rỡ vẫy đuôi tạo thành những cơn gió.
Gương mặt đầy ý cười, hắn nhìn Quân Hoài Lang nói “Vậy ngươi nói ta biết, ngươi đã hứa gì với ta?”
Quân Hoài Lang không thể trốn thoát.
Y cảm thấy người này thật là xấu xa, nhưng y lại không có cách nào.
Y khó khăn chuyển tầm mắt, đối diện với ánh mắt của Tiết Yến.
Đôi mắt màu hổ phách ấy đầy ý cười, phản chiếu trong đó đều là y.
Tai Quân Hoài Lang đỏ bừng, nói “Ngươi nhắm mắt lại đi.”
Tiết Yến mỉm cười làm theo.
Khoảnh khắc tiếp theo, Quân Hoài Lang đặt tay sau gáy hắn.
Y kéo Tiết Yến xuống, một nụ hôn vụng về với mùi bạch dương nhàn nhạt đặt lên môi Tiết Yến.
Quân Hoài Lang chỉ chủ động trong chốc lát.
Kế đó, y choáng ngợp bởi nụ hôn đáp trả mạnh mẽ của Tiết Yến.
Tiết Yến cũng không thuần thục như y, nhưng hắn có hung tàn và thô bạo của riêng mình, tất cả đều dựa vào sự bá đạo đó, ngược lại giống có mấy phần không dạy cũng tự biết.
Chẳng qua bao lâu, hơi thở hai người cũng rối loạn, Quân Hoài Lang chỉ cảm thấy khó thở, vất vả đẩy Tiết Yến mấy lần, mới đẩy được Tiết Yến cũng đang loạn hơi thở ra.
Tiết Yến áp sát y, lồng ngực phập phồng, đôi mắt nhạt màu nhìn y chằm chằm, không nhịn được mà cười toe toét.
Quân Hoài Lang ổn định lại hơi thở, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, dời ánh mắt đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn một hơi thở.
“…!cười cái gì.” y nhẹ giọng nói.
Tiết Yến cúi xuống, lần nữa mạnh mẽ hôn lên môi y.
“Tại sao lại thích ngươi đến vậy chứ.” giọng khàn khàn trầm thấp của hắn mang theo ý cười, lúc nói chuyện, rung động trong lồng ngực khiến da thịt của Quân Hoài Lang tê dại.
Quân Hoài Lang không nói chuyện, lại bị hắn ôm mặt hôn liền mấy cái, âm thanh giòn giã vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm má Quân Hoài Lang nóng lên.
“Được rồi, được rồi!” y dùng hết sức đẩy khuôn mặt của Tiết Yến ra, giống như đẩy một chú chó lớn đang bám chặt vào người “Có thôi đi không, trời còn đang sáng, ra thể thống gì nữa!”
Ngay cả giọng điệu trách móc của y kết thúc cũng nhẹ nhàng, chẳng những không có tác dụng khiển trách, ngược lại còn trong trẻo quyến rũ, hơn nữa còn có chút trêu chọc người.
Tiết Yến thấp giọng cười, lại hung hăng hôn y thêm lần nữa.
“Để lão tử đợi lâu như vậy, hôn thêm vài cái thì đã làm sao?” hắn nói.
Quân Hoài Lang thẹn đỏ mặt đến mức tránh đi, Tiết Yến không ép y nữa.
Tuy nhiên, hắn đá ủng rồi ngã xuống giường.
Trước khi Quân Hoài Lang kịp phản ứng, đã bị Tiết Yến ôm trong vòng tay.
“Ngươi …”
Tiết Yến kéo màn giường xuống, khung cảnh tối hẳn đi.
“Không cho hôn, để ta ôm một lát chắc được chứ?”
Quân Hoài Lang giữ bàn tay đặt trên ngực hắn một lúc, lát sau từ từ nắm lấy vạt áo của hắn.
Quân Hoài Lang không ngờ Tiết Yến cứ thế mà ngủ mất.
Sau một lúc, Tiết Yến không còn động tĩnh gì.
Quân Hoài Lang thử gọi hắn hai lần, nhưng Tiết Yến không đáp lại.
Y nhẹ nhàng vén màn giường, nương ánh sáng bên ngoài, y thấy Tiết Yến ngủ rồi.
Quân Hoài Lang không cử động nữa, lặng lẽ nằm xuống cạnh hắn.
Gương mặt Tiết Yến vốn nhìn rất hung ác, nhưng khi hắn ngủ lại trông rất ôn hòa dễ bảo.
Hắn ôm Quân Hoài Lang, giữ chặt y trong vòng tay, tựa cằm vào đầu y.
Quân Hoài Lang có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hắn.
Bất giác y cũng ngủ theo Tiết Yến.
Giấc ngủ kéo dài đến lúc hoàng hôn buông xuống, Quân Hoài Lang mới từ từ tỉnh dậy.
Lúc này y mới phát hiện có điều không ổn.
Y định gọi Tiết Yến dậy dùng bữa, nhưng phát hiện không gọi được hắn.
Nhất thời Quân Hoài Lang có chút hoảng sợ.
Y vội vàng cẩn thận đẩy Tiết Yến ra rồi đứng dậy, mặc áo khoác ra ngoài cửa.
Trong viện lúc này cũng yên tĩnh, chỉ có Tiến Bảo đang giữ cửa.
Quân Hoài Lang vội vàng sai Tiến Bảo gọi đại phu.
Tiến Bảo nghe tin chủ tử nhà mình hôn mê không tỉnh, sợ hãi đến mức chạy ra khỏi viện, trực tiếp gọi thần y đến.
Thần y đã quen với cuộc sống lười biếng trên núi, đột nhiên bị kéo đến Kim Lăng, kê đơn thuốc xong còn phải canh sắc thuốc, vừa xong việc liền nghỉ ngơi trong viện của mình.
Ông bực dọc ngáp dài, bị Tiến Bảo kéo đến viện của Quân Hoài Lang.
Thấy Quân Hoài Lang đang đợi ở cửa, thần y không khỏi đánh giá y một lượt.
Quân Hoài Lang nôn nóng “Tiên sinh, từ trưa hôm nay hắn đã ngủ mê man không tỉnh, ta cũng vừa mới phát hiện, người mau xem thử đi …”
Nhưng thần y chỉ cong môi cười, vỗ vỗ vai Quân Hoài Lang.
“Ánh mắt của hắn cũng tốt lắm.” ông trêu chọc, đi qua bên người Quân Hoài Lang, chậm rãi bước vào.
Quân Hoài Lang nhanh chóng đi theo.
Thần y chậm rãi ngồi xuống, ông vén màn giường, liếc mắt một cái, không bắt mạch, hỏi “Còn thở không?”
Quân Hoài Lang sửng sốt “Đương nhiên là còn …”
Thần y thả màn giường xuống “Vậy thì không sao, để hắn ngủ đi.”
Quân Hoài Lang khó hiểu “Thế hắn bị làm sao vậy?”
Thần y liếc nhìn màn giường.
“Nghe nói mấy ngày trước hắn ngày đêm không ngủ phi ngựa trở về, sau đó lại đến Dương Châu.” ông nói “Chưa bị bản thân hắn giày vò tới chết, xem như mạng lớn rồi, ngủ đủ thì không sao hết.”
Quân Hoài Lang nhìn chằm chằm vào màn giường.
Thần y nheo mắt nhìn biểu cảm của y, trong mắt hiện lên ý cười trêu đùa.
Tính ông xấu lắm, bây giờ rảnh rỗi không gì làm, thì thêm mắm dặm muối vào.
“Không chỉ vậy.” ông từ từ ngả người ra sau nói “Đêm qua vì lấy thuốc dẫn, hắn đã tự tay gϊếŧ một con sói đầu đàn.
Con sói đó không dễ đối phó tí nào, hắn còn lấy máu khi nó còn sống.”
Thấy Quân Hoài Lang nhìn mình, thần y ung dung nói “Thuốc dẫn hôm nay ngươi uống là do hắn gϊếŧ sói có được đó.”
Nói rồi, ông một tay chống ghế, nghiêng người về phía trước, vén màn giường lên, nắm lấy cánh tay của Tiết Yến.
Kéo tay áo lên, cánh tay của hắn lộ ra ngoài.
Băng gạc quấn quanh cánh tay, thoạt nhìn đã biết chỉ là chữa trị đơn giản, lúc này máu thấm ra trông khá đáng sợ.
“Ngươi nói xem, lúc này hắn chỉ ngủ mê man không tỉnh, có phải là mạng lớn không?”
Thần y cười tít mắt nhìn Quân Hoài Lang.