Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 19


Bạn đang đọc Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời FULL – Chương 19


“Ta nào đâu dám mắng người chứ” Hàn Mẫn chột dạ, vương gia ngài có phải là quỷ không ngay cả ta nghĩ gì cũng biết
Thức ăn đã được tiểu nhị dọn lên đầy bàn khiến Hàn Mẫn mém nữa ngất xĩu, nhiều như vậy chỉ có hai người ăn biết vậy y đã mang theo Hàn Châu cùng Kim Tuấn Hạo rồi có thêm người ăn mới vui chứ
“Chúng ta thật sự ăn hết sao” Hàn Mẫn quay sang hỏi lại lần nữa
“Nếu không hết thì Mẫn nhi có thể đem về từ từ ăn cũng được” Hàn Mẫn đỡ trán đây là ý gì đây y thật sự không hiểu nỗi
Rốt cuộc thì sau một canh giờ thức ăn trên bàn cũng tạm thời vơi bớt Hàn Mẫn nhìn lại bàn ăn vẫn còn rất rất nhiều
“Minh Thạc ta ăn no rồi chúng ta đi ngắm hoàng hôn được rồi chứ, sắp đến chiều tà rồi”Hàn Mẫn nhìn ngoài trời đã dần tắt nắng nếu không đi thì bọn họ sẽ khoing ngắm được cảnh hoàng hôn được rồi là vô cùng thơ mộng ở An Hoa thành

“Được rồi, tiểu nhị tính tiền” thấy Hàn Mẫn cứ háo hức như vậy hắn cũng không nỡ để ngươi chờ lâu lập tức quăng một túi bạc cho tiểu nhị rồi rời đi cùng Hàn Mẫn
Lúc này đường phố dần thưa người vì từ ngày có sơn tặc buổi đêm dân chúng trong thành đều đóng cửa ai về nhà nấy tuyệt nhiên không hé ra, bây giờ đã sắp đến lúc mặt trời lặng đương nhiên sẽ vắng lặng đến như vậy
Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thạc gốt cuộc cũng đến được phía Tây cổng thành, cả hai dùng khinh công lên phía trên toà thành nhìn cảnh hoàng hôn vô cùng đẹp trước mắt
“Đúng thật là đẹp như lời đồn, nếu có dịp vương gia đưa ta đến đây lần nữa được không”Hàn Mẫn biết hắn sau khi trở về sẽ vô cùng bận nhưng là vẫn muốn lần sau bọn họ đến đây là để thưởng ngoạn chứ không phải là vì chính sự nữa
“Được lần sau lại đưa ngươi đến, Mẫn nhi thật ra việc phụ hoàng giao ta đã xong vốn dĩ chúng ta có thể trở về kinh thành nhưng tam ca đến đây y vốn dĩ không giỏi mấy việc này chúng ta ở lại trợ giúp y được chứ” hắn chưa hề có ý định sẽ giấu chuyện lần này với Hàn Mẫn vốn dĩ hắn cũng có ý muốn ở lại chuyện lần này giúp ích rất nhiều cho sau này hắn không thể bỏ qua cơ hội được cũng không để Hàn Mẫn bị thương được
Kiếp trước hắn vì háo thắng muốn lập tức quay về kinh thành mà bị truy sát lần đó là Hàn Mẫn một mình lãnh một đao thay hắn kiếp này hắn sẽ không tái phạm lại sai lầm đó nữa

“Mọi chuyện đều theo sắp xếp của vương gia”Hàn Mẫn cũng dự tính được việc này từ sớm và y vốn dĩ cũng đã biết được chút gì đó từ chỗ Kim Tuấn Hạo
“Lát nữa chở về ta có thể gặp Tuấn Hạo ca ca được không”Hàn Mẫn nhìn hắn như đang chờ hắn nói
“Mẫn nhi muốn gặp ai cũng được ta không cấm nhưng không nên quá lâu, lỡ may có kẻ nào đó lại muốn gây sự sẽ nói không tốt về ngươi, ta lại không thích kẻ khác có bất cứ lời nào không đúng về người của ta” Trình Minh Thạc biết rõ Hàn Mẫn gặp Kim Tuấn Hạo chắc chắn có chuyện cũng coi như giải đáp thắc mắc trong lòng hắn đương nhiên hắn không cản trợ việc này được
“Cảm tạ vương gia”thấy Hàn Mẫn vẫn khách khí như vậy hắn có chút buồn bực, đến lúc nào Mẫn nhi nhà hắn mới có thể đối xử với hắn một cách bình thường như Kim Tuấn Hạo đây
Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thạc trở về quán trọ cũng đã là buổi tối, sau khi hắn nhận được phong thư của tam ca đọc một lát cũng suy nghĩ nhưng bây giờ tốt nhất vẫn là nên theo sau Hàn Mẫn việc gặp tam ca gác lại một chút cũng không sao
Hàn Mẫn theo như lời hẹn với Kim Tuấn Hạo mà phòng đợi người
“Mẫn nhi đệ đợi ta có lâu không”Kim Tuấn Hạo xuất hiện bên cạnh còn mang theo hai bình rượu, quả là đã lâu không gặp người liền muốn cùng uống rượu

“Huynh biết ta vẫn chưa khỏi nhưng vẫn mang rượu đến hay sao” Hàn Mẫn mỉm cười, vốn nghĩ hai người họ sẽ xa cách nhưng Hàn Mẫn biết tại vì trước mặt có nhiều người nên Tuấn Hạo mới không muốn làm cho người khác hiểu lầm mà thôi vì bây giờ thân phận của hai người không như lúc trước
“Ta bảo đệ uống sao ta mang đến đây để ta uống mà”Tuấn Hạo ngồi xuống đối diện Hàn Mẫn, đúng là đã lâu không gặp Hàn Mẫn hắn cũng có chút không quen với thân phận hiện tại của y nhưng rồi hắn nghĩ cho dù Mẫn nhi có là vương phi hay là tướng quân hay là nhị thiếu gia của Hàn phủ thì Hàn Mẫn vẫn là huynh đệ tốt của hắn
“Chúng ta vào vấn đề chính đi, lần này là người của huynh có đúng không”Hàn Mẫn mặc dù sắc mặt không đổi nhưng giọng nói có phần khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhưng Kim Tuấn Hạo đã quen cũng chẳng sợ vì vốn dĩ đây mới là con người mà hắn thích Mẫn nhi như vậy mới là người xứng đáng làm huynh đệ với hắn
“Quả là không gì qua mắt được Mẫn nhi, đúng lần này là người của ta, ta cũng không cố ý để Bạch Viên bị thương ta xin lỗi đệ vì không nỏi trước cho đệ biết ta vốn dĩ cũng không nghĩ đệ lại giải độc bằng cách như vậy cũng không nghĩ đệ cần thiên chi ngân để giải độc này đều là lỗi của ta” Kim Tuấn Hạo khi thấy Bạch Viên bị thương bản thân hắn cũng rõ lần này có hơi quá tay một xíu thuộc hạ bên dưới cũng không thể trách bọn chúng chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi
“ Ta biết huynh không cố ý vốn dĩ làm như vậy là muốn triều đình để ý phái người đến để có thể duyệt được đám quan lại tham ô kia mà thôi nhưng huynh làm như vậy nếu đánh rắn động rừng triều đình lại nghĩ huynh có mưu đồ khác lúc đó ta muốn cứu huynh cũng không được”
“Mẫn nhi ta biết lo lắng của đệ nhưng đệ đừng lo ta đã tính chu toàn rồi ta sẽ giải quyết ổn thoả không để lại một vết tích gì ta cũng không muốn đối đầu với triều đình”bản thân Kim Tuấn Hạo vốn dĩ chưa bao giờ để tâm đến cái triều đình kia cái gì mà ngai vàng, cái gì mà trên vạng người hắn đây chính là không cần
“So với làm hoàng đế thì làm minh chủ võ lâm vẫn tốt hơn đúng không, ta thấy cái ghế minh chủ của huynh tốt như vậy mà”

“Đương nhiên tốt mấy cũng đâu bằng cái ghế vương phi của đệ, bây giờ được cung phụng như vậy ta còn sợ đệ sắp thành khuê nữ ngay cả võ công cũng không có” vốn dĩ Hàn Mẫn mồm mép cũng không thua gì Hàn Châu, hắn chỉ là quên mất y so với Hàn Châu còn hơn như vậy, lâu ngày không gặp lại quên mất thật là
“Được rồi được rồi huynh đệ ta gặp nhau đâu cần phải căng thẳng như vậy, Tuấn Hạo ca ta lấy trà thay rượu kính huynh”
“Được được” cả hai người cùng nâng ly lên, quả là không khác gì năm xưa cả vẫn như vậy chỉ mong sau này bọn họ cũng có thể ngồi uống rượu cùng nhau như vậy thì vui biết mấy nhưng đó là chuyện của sau này chỉ khác sau này người ngồi uống rượu cùng Kim Tuấn Hạo không phải là Hàn Mẫn nữa
“Hàn Châu đứa trẻ này còn rất nhỏ huynh cũng không nên dẫn y đi khắp nơi, bây giờ mẫu thân ta cũng không có ở đây y cũng không thể về Hàn phủ mặc dù gia gia vẫn còn nhưng để tránh bị nghi ngờ y vẫn nên ở lại Kim gia” Hàn Mẫn trách móc, đệ đệ y còn nhỏ như vậy lại đi theo Kim Tuấn Hạo đi giang hồ thật là không được, đứa nhỏ này vốn dĩ sức khoẻ yếu ớt do sinh không đủ tháng ngay cả luyện võ cũng là cả một vấn đề
“Đệ yên tâm so với đệ Hàn Châu không thua kém gì, tất cả tâm tư công sức cả đời mẫu thân ta đều truyền dạy hết cho y ngay cả võ công cũng truyền dạy cho y, ta là con trai người ta còn thấy tủi thân đệ đừng lo ta vốn dĩ thấy y ở trong phủ quá lâu tối ngày chỉ cấm mặt vào đóng dược liệu rồi lại sách sợ một ngày nào đó y như mẫu thân ta trở thành một lão quái nhân mất thôi” nhớ đến mẫu thân Tuấn Hạo có chút rùng mình tưởng tượng đến Hàn Châu đã độc mồm còn trở thành lão quái nhân rất đáng sợ a
“Ta hiểu vì sao bá mẫu không truyền dạy võ công cho huynh mà truyền cho đệ đệ ta rồi” Hàn Mẫn cười khinh bỉ, Tuấn Hạo ca đây là trách huynh không trách ai được mẫu thân y mà nghe được huynh bảo người là lão quái nhân thì ta nghĩ ngài ấy sẽ không những không truyền võ công mà còn không nhận huynh là nhi tử nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.