Đọc truyện Ta Là Nữ Phụ Vô Hại – Chương 2: hap 2
Nàng bây giờ đang có suy nghĩ rằng : muốn tồn tại trên thế giới này thì cần nhớ 2 điều căn bản
1. Tránh xa nam nữ chủ càng xa càng tốt trừ trường hợp đặc biệt
2.Làm tiểu nhân vật nhỏ thôi , nhân vật quần chúng càng tốt ^.^ ( đời đâu biêt́ chuyện gì xảy ra)
_____________ Kết Thúc suy nghĩ __________
Nàng bước xuống nhà , tiện lấy luôn đồ ăn ( tính này bỏ không được dù ở nơi đâu , trừ nhiều trường hợp ) Thấy cặp vợ chồng cùng một ngươi con trai .
Ngưòi đàn ông , gần 50 tuổi , cùng với nước da ngâm ngâm , tóc gần bạc hết đầu …. ( T/g không goỉ tả người cho lắm) . Chắc đây hẳn là cha cô ( ở trong nhà cô sáng sớm không lẽ là người dân)
Người phụ nữ , gần khoảng 47 hay 48 tuổi gì đó , nước gia trắng hồng cùng với mái tóc bới gọn lên . Chắc là thân thể này được thừa hưởng làn da của người mẹ.
Không hiểu sao khi nhìn 2 người này mang lại cô cảm xúc ấm áp lẫn có lỗi .Thật phức tạp ( Nữ chính : Họ là cha mẹ cô chứ có phaỉ người ngoài đâu mà ấm áp chứ không ấm áp ở đây =_= Còn có lỗi chắc do có trí nhớ của thân thể này . Suốt ngày chơi lêu lỏng, quâỵ phá , một thành phần phiền phức , đeo bám người khác dai không chịu nổi … ! càng nghĩ càng mệt )
Người con trai trông chừng gần 20 tuổi . Nước da trắng như cô , mái tóc màu hạt dẻ , mũi cao đi đôi là đôi mắt đen , lông mi dài . Soái ca ! cô chỉ nghĩ ra 2 từ này. ( T/g ( lau mồ hôi) Mê trai có ngày hại mình đấy nàng . Hên là trai này vô hại nha ^.^)
Theo nàng biết thì ngươi anh này rất yêu thương cô , luć cô bị nữ chủ hãm hại anh tìm mọi cách để bảo vệ cô . Lúc cô chết , anh vì đau lòng quá uống bia xong bị xe đụng . Cô cảm thấy may mắn khi có được người anh trai như vậy .
Cảm thấy có điều bất thường nên mở miệng nói :
_Buổi sáng tốt lành , cả nhà ( Sáng gia đình cô hay nói như thế riết thành thói quen ) Nói xong càng hối hận
Ai cũng nhìn cô như người hành tinh nào rớt xuống vậy ! °.°
_ Mặt con có dính gì hả ? Giả ngu đưa tay lên sờ sờ mặt mình
_ Đâu có dính gì đâu , mà em hôm nay uống lộn thuốc hả ????????? Còn đưa tay lên sờ trán cô nữa chứ
_ À , vậy hai không thích em như thế này hả ! hay em trở về như … Cô chưa kịp nói xong nữa thì anh trai yêu quí của cô chen vô
_ Ấy , không không hai thích em như vậy hơn
Anh lén nghĩ : Ôi thánh thần thiên địa ơi ! cuộc đời của anh sẽ ngập tràn sắc màu nếu không có những rắc rối của em mang đến cho anh . Nên ngu gì không thích .
Nữ chính của ta mà biết được suy nghĩ này chắc hộc máu chết mất ! *.*
_ Khụ ~ Khụ ~ hình như hai con quên mất hai ông bà già này rồi thì phải . Mẹ cô cũng phối hợp theo lời nói cha cô , chấm chấm nước mắt
_ Hì Hì đâu có đâu . Cô cười trừ
_ Mà con không định ăn sáng rồi đi học hả ? Mẹ cô không nói cô cũng quên mất ! ( đáng sợ )
Cô lại cười . ngồi xuống ăn sáng cho qua loa thôi . Sách cặp phóng ra cửa như bay
Mình lần đầu tiên viết chuyện , mong mọi người góp ý , nói chỗ sai cho mình sửa . Cảm ơn ^.^
Mình đang trong dip̣ thi cho nên ra chap mới không kịp , mong mọi người thông cảm ! 🙂