Đọc truyện Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ – Chương 57
Từ ngày Minh Nhã và Thiên Hàn xảy ra quan hệ thì tình cảm của 2 người tốt hơn rất nhiều.
Tại Bệnh viện Thiên Hàn để cô làm trợ lí cho mình.
Có đôi khi cô còn chăm sóc bệnh nhân và trò chuyện với họ nữa.
Lòng anh nổi lên cơn ghen, khi thấy cô chăm sóc người khác 1 cách rất ân cần.
Anh nắm lấy tay cô kéo về phòng làm việc của mình.
“Vợ à! Em cứ quyến rũ bệnh nhân trong bệnh viện như vậy thì khi nào họ mới hết bệnh và rồi khỏi bệnh viện đây”.
Thiên Hàn ép cô đến gần bàn làm việc.
“Con mắt nào của anh nhìn thấy em quyến rũ người khác chứ.
Em đẹp cũng là 1 cái tội hả”.
Cô thở dài bất đắc dĩ nói.
“Phải vợ của anh là đẹp nhất, nên anh phải cưới em nhanh chống không thì kẻ khác sẽ cướp em mất”.
Anh nhìn cô dịu dàng.
Đôi môi anh đang từ từ áp lên môi cô không biết từ đâu nhảy ra 1 người phụ nữ.
Cô ta là Lisa lúc trước ba cô ta cùng anh hợp tác với nhau.
Cô ta lần đầu gặp anh đã rất thích nên cô ta quyết tâm phải có được anh.
“Hàn~ em rất nhớ anh” Cô ta cất giọng đầy quyến rũ.
Cô ta thấy cô đang ôm Thiên Hàn, cô ta không thích như vậy liền đến chen ngang giữa cô và anh.
“Cái con tiện nhân này chỉ là 1 y tá nhỏ tầm thường mà cũng có quyền ở bên Hàn sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức.
Tôi nói cho cô biết tôi và Hàn sắp đám cưới rồi.
Nên cô biết điều thì tránh xa Hàn ra 1 chút”.
Cô ta tát cô 1 bạc tay, khi bước vào cô ta thấy cô mặc đồ y tá nên đã lầm tưởng.
Cô ta còn lấy hình chụp của cô ta và anh cho cô xem.
Đây là hình ghép vì muốn anh chịu cưới cô ta.
“Cô nói tôi là tiện nhân, ha…!xem ra anh ở bên ngoài anh có rất nhiều nhân tình”.
Cô lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh.
Cô xem hình xong không nói lời nào vì quá sốc.
Nhất thời vì tâm trạng đang hoảng loạn nên cô đã không suy nghĩ kỹ.
“Vợ à anh…!ba cô ta lúc trước chỉ là đối tác làm ăn với anh thôi”.
Anh vội giải thích.
“Hàn anh nói cái gì mà lạ vậy? Anh yên tâm em đã nói với ba về chuyện giữa em và anh rồi”.
Cô ta bộ dáng dính anh như sam.
“Vậy chúc mừng anh nha” cô cố cười rồi bỏ đi.
“Vợ…!vợ…!Lisa cô buông tôi ra ngay”.
Thôi không xong rồi vợ anh đã hiểu lầm anh rồi.
“Không em rất nhớ anh” cô ta cứ như thế ôm anh chặt hơn.
“Ai cho cô cái quyền tự ý sắp đặt cuộc đời của tôi.
Cô không biết xấu hổ, nghe cho rõ đây tôi sắp lấy vợ.
Người lúc nãy sẽ làm vợ tôi chứ không phải cô.
Cô biến về ngay, không thì đừng trách tôi không niệm tình”.
Anh dứt khoác đẩy cô ta ra.
Anh chạy theo tìm cô.
Trước khi đi anh còn trả lại cô ta bạt tay khi nãy.
“Cái con tiện nhân kia, dám giành Hàn tôi tao.
Tao sẽ tiễn mày qua thế giới bên kia.
Nhưng trước tiên tao phải làm cho mày sống dở chết dở”.
Cô ta không cam lòng khi Thiên Hàn chỉ nhìn Minh Nhã mà không nhìn cô ta dù chỉ 1 chút.
Trước giờ những thứ cô ta muốn thì sẽ có lần này cũng vậy.
Cổng bệnh viện
“Vợ…!em nghe anh nói”.
Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cô.
Anh ôm cô vào lòng như thể sợ cô biến mất vậy.
“Nè Lãnh bác sĩ, sao anh không ở cùng cái cô vợ sắp cưới của anh đi”.
Cô lòng nỗi bão nên đẩy anh ra.
“Từ nay về sau tôi không muốn thấy anh nữa”.
Cô tát anh 1 cái còn lấy gót giày giẫm lên đôi giày của anh.
Những người ở xung quanh đều khó hiểu, còn người làm trong bệnh viện đều ngạc nhiên khi thấy cô và anh cãi nhau.
Cô bước ra khỏi bệnh viện với gương mặt đầy nước mắt.
Cái đồ lừa gạt tôi không muốn thấy anh nữa.
Anh là đồ xấu xa, có lẽ đây là lần đầu cô yêu.
Tôi sẽ không xen vào anh và cô ta nữa.
Cô vừa khóc vừa lái xe, vì tâm trạng cô không tốt nên đã ăn vài cái biên bản của cảnh sát.
Khi về đến nhà cô đi thẳng lên phòng ngay, cô đóng chặt cửa rồi ở trên giường khóc 1 mình.
Người làm trong Lâm gia rất muốn an ủi cô nhưng đều bị cô đuổi đi..