Bạn đang đọc Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương – Chương 49: Bánh Kem Dâu Tây Và Vị Hôn Thê
Sáng sớm tinh mơ thư ký tổng giám đốc Mạc Thị đã có mặt tại văn phòng, tác phong đi làm cực kì nghiêm túc.
Mạc Tử Dương đến công ty, ngồi vào ghế làm việc đã có ngay một ly cafe sữa đá đúng khẩu vị hắn thích.
Hắn có cái nhìn khác về cô đó, đúng là cống hiến hết mình cho hắn.
“Ngày đầu tiên đi làm thì cô chưa cần báo cáo cho tôi đâu.
Giờ cô xuống lễ tân xem lịch hẹn đi, rồi sắp xếp lịch trình cho tôi.
Ngày mai bắt đầu báo cáo.”
Hắn hướng dẫn, thái độ lạnh lạnh nhạt nhạt.
Không giống lúc Mạc Tử Dương nói chuyện với Tiêu Ngữ Lam, cô không trách hắn vì hắn không nhớ cô nên mới như thế thôi.
Bannie làm việc đúng chuyên ngành nên cũng có kinh nghiệm nhất định, việc mà hắn giao không làm khó được cô.
Sắp xếp lịch trình cho hắn chỉ cần buổi sáng là xong, tới trưa cô chạy vào phòng của Mạc Tử Dương hỏi hắn muốn ăn gì?
“Cô nghĩ lần đầu tiên gặp thì nên tặng món quà gì?”.
ngôn tình sủng
Mạc Tử Dương nhìn cô thong thả hỏi.
Bannie tròn mắt, lần đầu tiên gặp? Tặng quà gì? Chẳng lẽ hắn muốn tặng quà cho cô?
Nghĩ vậy cô vui vẻ nói ngay:”Tặng một cái bánh kem dâu tây là được.”
Hắn nhướn mày, tặng bánh kem ư? Con gái đều sẽ thích bánh kem sao, nhưng mà trong trí nhớ của hắn thì cô gái đó cũng thích bánh kem dâu tây.
Chẳng lẽ là ông trời sắp đặt cho hắn gặp cô ấy, phải cưới cô ấy làm vợ.
Cuối cùng cô nhận lời đi mua bánh kem dâu tây cho hắn, Mạc Tử Dương cũng kì ghê tặng quà cho người ta mà bắt người ta tự đi mua.
Mặc dù trách vậy, nhưng cô vẫn vui vẻ chọn một cái bánh kem dâu tây hình trái tim và một bó hoa nữa.
…!Đùng…
Sét đánh ngang tai, hắn không phải muốn tặng quà cho cô mà là tặng cho vị hôn thê của hắn.
Mạc Tử Dương có vị hôn thê rồi, cô ấy cũng họ Tiêu?
Bannie và Alice rình mò ở nhà hàng tây, thấy cảnh hắn cùng ăn cơm với một cô gái trẻ.
Hắn còn tặng bó hoa mà cô mua lúc nảy cho cô ta.
“Đó cậu thấy chưa Bannie, Mạc Tử Dương không được đâu.
Cậu hãy bỏ cuộc đi, người ta có vị hôn thê rồi mà.”
Alice khuyên nhủ, bạn thân của cô từ lúc nào phải đi rình mò đàn ông chứ.
Lúc trước trai xếp hàng từ nhà tới ngã tư đường để chờ cô ấy liếc mắt, vậy mà bây giờ cô ấy bị Mạc Tử Dương “hành” khổ sở như vậy.
Bannie ôm đầu khóc than, cô không cam tâm.
Tại sao hắn dám có vị hôn thê chứ, rõ ràng vị hôn thê của hắn là cô!
“Alice cậu nói xem tớ có gì không bằng cô gái đó hả?”
Alice:”???” Sao mà so sánh vậy được?
Bannie trở lại văn phòng làm việc, mặt mày bí xị.
Cơm cũng chưa ăn, nhìn thấy người đàn ông của mình đi ăn cơm cùng cô gái khác đừng nói là ăn cơm, ngay cả cháo cô cũng không húp nổi đâu.
Mạc Tử Dương về văn phòng, thấy cảnh này.
Cô thư ký lúc trước khi hắn đi còn cười tươi như hoa vẫy tay chào giờ hắn về cô nằm dài ra bàn chán chường như vậy.
Nhiệt huyết của cô đi đâu hết rồi?
Hắn đi tới bàn làm việc, gõ gõ tay lên mặt bàn.
Bannie lập tức ngồi dậy, dối diện với Mạc Tử Dương cô lại uất ức xụ mặt.
“Ăn cơm chưa?”
Hắn nheo mắt hỏi.
Cô lắc đầu, xong suy nghĩ gì đó lại gật đầu.
Thôi đi không thể nói vì thấy hắn đi ăn cơm với vị hôn thê nên cô ăn không vô, cứ nói cho qua chuyện thôi.
Mạc Tử Dương đặt chiếc bánh kem dâu tây hình trái tim lúc sáng lên bàn cho cô, Bannie tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn chưa có đưa cho cô gái kia ư?
“Cô ăn đi, tôi cảm thấy lần đầu tiên gặp gỡ tặng bánh kem dâu hình trái tim là không thích hợp.”
“Quá đúng luôn đó anh Mạc!”
Cô phấn khởi nói, xong hắn nhìn cô.
Cô cũng thấy mình phản ứng có hơi thái quá nên thu lại nụ cười trên môi.
Mạc Tử Dương nhướn mày nhìn cô thư ký riêng của mình, lúc nảy là ai đã nói với hắn là nên tặng bánh kem dâu tây, bây giờ cô lại nói không nên tặng?
“Anh Mạc uống cà phê sữa không?” Cô nói đỡ, còn cười rất ngốc.
Hắn gật đầu, sau đó đi vào phòng làm việc.
Cái cô thư ký này càng ngày càng kì lạ, chẳng lẽ là hắn chọn nhầm người rồi.
Sau khi hắn đi, Bannie nhìn phần bánh kem dâu trên bàn đôi môi xinh đẹp cong lên thành nụ cười.
Cô sẽ không bỏ cuộc, cố lên!
*
Alice hết cách rồi, không có cách nào cứu vãn được sự mê Mạc Tử Dương của bạn thân Bannie.
Cho dù cô nói đông nói tây, cho dù hắn có vị hôn thê rồi vậy mà bạn cô vẫn không chịu bỏ cuộc.
Thời gian Alice ở đây không còn nhiều, nếu để Bannie một mình ở lại liệu có ổn không?
Bạn thân ngày nào cũng đi làm thật sớm, về thật trễ nhưng lúc nào cũng thấy cô ấy vui vẻ.
Khác hoàn toàn với tình trạng trước đó ở nước F, cô nên nói thế nào nhỉ, là tốt hơn, hay là mù quáng đây.
Điện thoại của Alice vang lên, là số của Tô Hoài gọi.
Kỳ lạ vì sao Tô Hoài lại gọi cho cô, rõ ràng hai người không có gì cần thiết để nói mà.
Cô và Tô Hoài đã giải quyết xong chuyện đền bù hôm nọ rồi, anh nói là không truy cứu, cũng không bắt đền.
Hay là anh đổi ý?
Alice bắt máy trong tâm trang ngờ nghệch.
“Xin chào anh Tô, anh có chuyện gì thế ạ?” Cô lịch sự nói.
“Cô là bạn của Tô tiên sinh sao, phiền cô đến quán bar Z một chuyến đón anh ấy về nha.
Anh ấy say rượu, tôi thấy cô là người liên hệ gần đây nhất trong lịch sử cuộc gọi nên mới liên lạc với cô.”
Alice khoác áo chạy ra ngoài, người quen uống say muốn cô giúp.
Anh ta còn tốt bụng không truy cứu chuyện cũ với cô, dĩ nhiên cô cũng không thể từ chối.
Đến quán bar cô nhận lại một Tô Hoài say mèm, anh có chuyện buồn sao?
“Anh Tô? Anh Tô anh có tỉnh không vậy?”
Cô lay gọi nhưng có lẽ anh thật sự đã say lắm rồi, không có nhúc nhích.
Alice đành đỡ anh ra xe, thật sự mà nói lúc cả hai vào xe rồi cô cũng không biết nên lái đi đâu.
Cô và anh chưa thân thiết tới mức trao đổi thông tin nhà cửa, mà anh say rồi có biết trời trăng gì đâu.
Cô đành đi thuê một phòng khách sạn vậy…
“Anh Tô…!Anh…!Ưm…!Anh làm gì vậy?”
Vừa vào tới phòng khách sạn, Tô Hoài đã hôn cô tới tấp.
Alice chống cự nhưng cô cơ bản không làm lại sức lực của người đàn ông.
Anh hôn cô tay còn sờ soạng khắp nơi….