Đọc truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng – Chương 33
Không còn cách nào khác, ta đành đưa hắn về căn nhà nhỏ của mình dưới chân núi Diêu Hòa để nghỉ ngơi. Thật ra, trong lúc giao đấu, dù là ai đi chăng nữa không nhiều thì ít cũng sẽ bị tổn thương, đấy là không nói đến việc đối thủ của mình lại là một kẻ hung hăng hiếu chiến, tu vi cũng cao siêu thâm hậu. Nay Thiên Ẩn, xét tổng thể thì cũng chỉ bị ở thương chút đỉnh ở cánh tay phải. Đem so với hậu quả mà con Giao Long kia nhận lấy – cái chết, thì Thiên Ẩn rõ ràng không hề tổn hại gì nghiêm trọng cho cam.
Ta băng bó vết thương cho hắn, điều kì lạ là lúc cầm máu, mãi mà vẫn không thể ngăn áu ngừng chảy, không thương tiếc chảy ra, khiến ta không khỏi nhăn mày. Tên này, rõ ràng là bị thương ở tay, với ta mà nói đây cùng lắm cũng chỉ là vết thương ngoài da, sao lại bị ngất đi được nhỉ?
Khó khăn lắm mới cầm được máu và băng bó vết thương cho hắn xong. Để Thiên Ẩn nằm trên giường tịnh dưỡng, ta bước ra ngoài, lúc này đã gần tối, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên hôm nay không có ánh trăng, một màu đen kịt cuồn cuộn như chuẩn bị sắp nổi lên cơn cuồng phong yêu vũ đến nơi. Nghe xung quanh như văng vẳng tiếng kêu u u, như tiếng khóc than, lúc có lúc không trong không gian u ám có vài phần ghê rợn.
Đến bên dòng Tù Nhan, ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, gấp nó lại sau đó tung lên không trung. Ta niệm quyết, tờ giấy đã được gấp lại bỗng nhiên phân tán ra thành vô số mẩu giấy nhỏ. Những mảnh giấy nhỏ bay lên như cánh bướm, phát ra một màu sáng trắng nhàn nhạt, giống như những tia sao băng nho nhỏ, xé không gian xua đi chướng khí. Những đốm sáng li ti như những vì sao ấy, kéo nhau bay lên cao nhằm bao chùm lấy đỉnh Diêu Hòa. Ta muốn xua đi làn chướng khí để có thể nhìn thấy rõ cảnh vật hơn. Khi mọi việc đã xong xuôi, ta quay bước trở lại căn nhà của mình. Từ xa đã thấy bóng áo màu xanh lam mờ mờ, là Thiên Ẩn. Hắn tỉnh rồi.
– Ngươi tỉnh rồi sao, ta còn nghĩ phải đợi tới ngày mai. – ta bước lại gần – Không ngờ ngươi lại phục hồi nhanh như vậy.
– Diêu Hòa Sơn? – hắn khẽ hỏi, ta đưa mắt sang liếc nhìn hắn, thần sắc có chút hồng hào hào hơn trước, không hiểu sao trong lòng ta lại cảm thấy yên tâm. Nhìn xuống cánh tay phải của Thiên Ẩn đã được ta băng bó, quấn không biết bao nhiêu lớp vải, trông chẳng khác nào cục bột trắng vừa to vừa thô. Mặc dù tính thẩm mĩ không cao, nhưng chẳng phải đã cầm được máu rồi hay sao, tự cảm thấy bản thân thật ra cũng đâu có hậu đậu cho lắm.
Ta gật gật đầu.
– Ừm.
– Nàng đến đây làm gì? Không lẽ…
– Sao? Ta chẳng qua chỉ muốn vân du thiên hạ.
-…
– Không còn việc gì nữa thì ngươi về đi. – Ta phẩy tay áo, sau đó bước vào trong nhà chuẩn bị một ít đồ. Ta cứ nghĩ Thiên Ẩn đi rồi, bởi nơi đây chẳng còn chút vướng bận gì níu chân hắn ở lại nữa, nhưng không phải vậy, sau khi trở ra, ta lại vẫn thấy hắn đang đứng đó. Nghe thấy tiếng động, liền hơi quay lại nhìn ta.
– Nhanh lên đi, nàng chậm chạp quá đấy. – vậy là hắn đã biết lí do tại sao ta lại đến đây.
Ta còn đang ngớ người khó hiểu tại sao hắn vẫn chưa đi, ở lại đây làm gì, nghe xong câu nói này, có chút không hiểu, lại ngây người trong giây lát.
Ta và Thiên Ẩn, kẻ đi trước người đi sau cùng nhau leo lên đỉnh ngọn núi. Thật ra mới đầu ta có nêu ý kiến, muốn mỗi người phân ra thành hai hướng để xử lí công chuyện sẽ nhanh hơn. Nhưng Thiên Ẩn lại dơ cánh tay phải được băng chằng chịt vải trắng lên, làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói với ta, đại ý là hắn lúc này đang bị thương, nếu chỉ đi một mình, lại không may gặp phải chuyện gì đó bất chắc, không thể tự bảo vệ bản thân được, vẫn là nên đi cùng ta thì hơn. Ta thấy cũng hơi.. đúng, nếu quả thực hắn gặp phải chuyện gì không hay, xui xẻo bị thương, lại không hệ lụy đến ta nửa phần chắc, đấy là không nói bản thân ta sẽ cảm thấy ánh náy vô cùng. Nhưng đấy chỉ là do ta đã nghĩ quá nhiều thôi, hắn thân là Chiến thần Cửu Thiên, lên trời xuống đất có gì là không thể, lại có sức mạnh cao siêu thâm hậu như vậy, đâu thể dễ dàng bị thương kia chứ. Không hiểu tại sao ta lại lo lắng, mà lại cảm thấy nỗi lo lắng này là điều đương nhiên, có cái gì đó trong ta vô thức muốn che chở và bảo vệ hắn, không muốn hắn bị thương, dù chỉ là nghĩ thôi cũng vô cùng bức bối khó chịu.
Cây cối ở đây bị chướng khí ăn mòn, vừa chạm vào thôi đã vỡ vun ra. Nói đúng hơn thì, ở đây không có một loài thực vật nào sinh sống được cả, ta thấy nơi này cũng thật giống Bạch Sơn, cũng không thể trồng cây khai hoa. Nhưng nơi đây là do bị chướng khí ăn mòn, còn Bạch Sơn, lí do là gì, đến bây giờ ta cũng còn chưa hiểu.
Cả quãng đường đi không ai nói chuyện với ai, không gian cực kì yên lặng, nghe rõ mồn một tiếng gió rít bên tai, mà mặc nhiên chẳng có cơn gió nào thổi ngang qua tung bay vạt áo, ấy vậy mà lại có cảm giác lạnh giá đến đáng sợ. Khói sương bay tà tà dưới mặt đất, chậm chạp chuyển động, tạo thành những hình khối kì lạ, lúc lại như tạo thành một bóng người. Có cảm giác như có ai đó đang lấp trong bóng tối, thò đầu qua những cành cây khô héo, dõi ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của bọn ta. Nhưng lúc quay ra nhìn lại không hề có ai.
Đi dọc con đường mòn dẫn lên đỉnh của Diêu Hòa cuối cùng chúng ta cũng tơi nơi cao nhất của đỉnh núi. Trên này sương khói mù mịt, đã vậy lại là buổi tối, trên trời không có ánh trăng chiếu dọi, ta không thể thấy được cảnh vật ở xung quanh, chỉ lờ mờ nhìn thấy mảng đất đá khô mòn phía dưới cách vài bước chân ngắn ngủi, còn hoàn toàn chẳng thể thấy được những thứ gì khác. Ta có cảm giác mình đang bước đi trong một miền ảo ảnh, giống như trong mộng cảnh trước đây ta đã từng thấy khi còn ở dưới Tuyệt Âm cốc, trong làn sương khói mênh mông vô tận, thấp thoáng có bóng dáng ai đó đang đứng quay lưng lại, không có gió nhưng tà áo lại khe khẽ lay động, một thân trường bào áo đỏ như ẩn như hiện trong làn khói sương. Trong đầu hiện lên hình ảnh ấy, ta lại cảm thấy đau đầu, giống như có một lưỡi búa bổ mạnh xuống, ta liền nhất quyết không muốn nhớ lại nữa, xong, khi vừa thoát ra được với những suy nghĩ đó, ta lại như thấy phía trước có một bóng người. Quả thật có một bóng người, ta tiến lên phía trước vài bước, muốn xem xem rốt cuộc đó là ai, là Thiên Ẩn sao?
Không, Thiên Ẩn rõ ràng vận y phục màu xanh lam, còn người đó, lại là một bóng áo đỏ cao ngạo, trời rõ ràng không hề có gió mà tóc lại bay bay, trường bào cũng phất phơ trong không trung, ta có cảm giác người đó đang chuẩn bị quay người lại. Tò mò không biết đó là ai, cũng muốn biết đó là ai, liền rất muốn người đó quay người lại để cho ta tỏ tường, nhưng ta càng hi vọng muốn biết, bóng lưng ấy vẫn lạnh lùng đứng đó không hề ngoảnh lại dù chỉ một chút cử động cổ. Bóng lưng ấy quen thuộc quá, tại sao lại thân thương như vậy, có một niềm thôi thúc không rõ nguyên do tại sao khiến bước chân ta cất lên tiến về phía trước. Nhưng càng tiến lại gần, ta lại có cảm giác khoảng cách giữa ta và người đó lại càng xa. Mọi chuyện của hiện tại, là thực hay là mơ vậy, nếu là thực tại sao lại có sự tương đồng đến khó tin như vậy chứ, nhưng nếu là mơ, vậy tại sao ta lại có cảm giác đau thương và tuyệt vọng như thế này. Ta như bị những sợi tơ mỏng manh không ngừng vây khốn bủa giăng, tạo nên tầng tầng lớp lớp những nỗi đau đớn. Không thể phá vỡ lớp kén này để thoát ra khỏi những cơn đau đến khó hiểu.
Ta càng tiến lại gần, thì người đó lại như đi càng xa hơn. Ta vội vã chạy đuổi theo, thần trí trở nên mê lọan, có cảm giác tay chân thân thể này đã như không còn là của chính bản thân mình nữa. Nước mắt chảy ra ấm nóng, ta không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt, rốt cuộc năm xưa, tình cảm của ta với Huyết Vương, sâu đậm tới nhường nào cơ chứ?
“ Sạt…”
Vách núi, ta suýt chút nữa là sa chân ngã xuống dưới đó, cũng may có ai đó từ phía sau nắm lấy tay ta kéo giật lại, tay chân ta không còn chút sức lực nào, theo đà liền bổ nhào vào trong lòng ai đó.
– Tử Bạch …
“Tử Bạch”
Có ai đó gọi tên ta, Vũ Lỗi??? Ta ngước mắt nhìn lên, qua màn nước mắt thấy Thiên Ẩn đang nhìn ta, mày hơi nhíu lại, nộ rõ vẻ lo lắng. Không phải Vũ Lỗi sao, thật kì lạ, lâu lắm rồi ta không còn được nghe thấy giọng của Vũ Lỗi, chẳng lẽ lại quên mất đi giọng nói tiểu đồ đệ của mình rồi sao?
– Nàng không sao chứ?
Trong lòng có cảm giác thất vọng não nề, ta khẽ lắc đầu, sau lại nhìn xuống phía dưới chân mình, là vách núi. Vách núi này từ dưới nhìn lên ta đã thấy, phía bên dưới vách núi là hàng trăm những tảng đá nhọn hoắt mọc lên lởm chởm. Vừa rồi trong lúc thần trí mê loạn, nếu thực sự có rơi xuống dưới đó, chưa chắc ta đã có thể tự mình bay lên. Thật may có Thiên Ẩn ở bên.