Đọc truyện Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi – Chương 5: Cùng phòng bệnh với nam chính (phần sau)
“Đại ca…”
“Suỵt…” Người đàn ông được gọi là đại ca kia đưa tay lên môi, làm động tác im lặng rồi vẫy tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Chỉ chưa tới một phút, phòng bệnh chỉ còn mỗi anh và cô.
Lãnh Thiên Khanh anh là đại ca băng Thiên đứng đầu trong giới hắc đạo cũng như là thiếu gia Lãnh gia. Trong mấy ngày này, anh truy sát kẻ phản bội Lãnh gia thế nhưng không may bị trúng một phát đạn ngay vai. Cũng chẳng có gì đau nhưng ông nội anh lại nhất quyết bắt anh vào viện. Vào viện thì y tá nói hết phòng V.I.P rồi, anh cũng chẳng muốn vào bệnh viện tí nào, tính đi về thì ông nội lại nhét anh chung phòng với ai đó.
Anh liếc về phía ai đó, khẽ mỉm cười, chắc anh phải cảm ơn ông nội nếu ông nội không nhét chung phòng với cô thì anh cũng không tìm được vật nhỏ thú vị như vậy đâu. Nghĩ đến chuyện vừa nãy xảy ra, anh không khỏi bật cười. Vật nhỏ của anh thật thú vị (HH: Chưa chi đã nhận con nhà người ta là của anh rồi. Quá bá đạo. ==|| LTK: Có ý kiến *cười tà* HH: Em nào có *lau mồ hôi*) Vẻ mặt cô lúc đó thật buồn cười, lúc đầu là ngu ngơ tiếp đến là tức giận sau đó chắc là nhầm lẫn, rồi anh thấy cô lịch sự đóng cửa lại. Chưa tới 2 phút đã thấy cô mở cửa ra lần nữa nhưng lần này vẻ mặt cô rất bình tĩnh nhưng anh nhận ra được cô đang rất sợ nha. Anh thấy cô làm ra vẻ đạm mạc, làm hàng loạt các động tác rồi im lặng trèo lên giường ngủ luôn. Lúc đó anh nín cười muốn nội thương vì sợ vật nhỏ thẹn quá hóa giận nha.
Anh bước xuống giường, tới gần cô, nhìn dung nhan đang ngủ của cô. Cô thật đẹp như thiên sứ vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má nộn nộn khiến anh muốn véo nó. Anh đưa tay vén lên vài sợi tóc xõa xuống khuôn mặt cô, lông mi cô dài, cong khẽ run lên. Ngửi được mùi hương chanh trên người cô khiến cho mọi căng thẳng của anh như biến mất, khiến cho anh còn thấy thoải mái, tràn đầy sức sống. Mắt anh tối sầm lại, nhìn đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh, ướt át đầy quyến rũ, nó làm anh chỉ muốn hung hăng hôn lên môi cô. Cố gắng áp chế lửa nóng trong cơ thể, anh khẽ nỉ non “Vật nhỏ, em là của tôi” rồi anh lấy ra một chiếc lắc chân bằng bạc đeo vào chân cô. “Vật nhỏ, anh đã khóa chân em lại rồi. Em mãi mãi không chạy thoát khỏi anh đâu.” Anh mỉm cười tà ác.
Sáng sớm, như thường lệ, Khả Lôi đi đến xem tình hình bệnh của Hiểu Thiên. Vừa mới mở cửa, hắn nghĩ mình đã đi nhầm phòng rồi. Hắn đóng cửa lại, nhìn số phòng, khẽ lẩm bẩm “Đúng mà ta, phòng V.I.P 03, phòng của Tiểu Thiên mà. Chắc mình nhìn lầm đi.” (HH:Ách…anh cũng ngốc như chị Thiên Thiên luôn KL: Em tin anh cho em tiêm một mũi là em đi thăm bệnh viện tâm thần không HH *xách dép chạy*)
Mở cửa lần nữa, lần này hắn không nhìn lầm nhá, hắn nhìn thấy được Lãnh thiếu trong này nhá. Là Lãnh thiếu nha, người bí ẩn nhất trong Lãnh gia. Không ai biết Lãnh thiếu bao nhiêu tuổi, hình dạng ra sao? Thật may, lúc trước baba hắn có dẫn hắn tới Lãnh gia bàn chuyện làm ăn nên hắn mới nhìn thấy được Lãnh thiếu nha. Dù cách đây năm năm nhưng hắn nhớ rất rõ hình dạng Lãnh thiếu. Lãnh thiếu có đôi mắt màu café đầy lạnh lùng, cái mũi cao sọc dừa, đôi môi mỏng lúc nào cũng mím lại thành đường thẳng, hàn khí tỏa ra bốn phía khiến cho người ta rét run lên. Hắn cố gắng giữ hình tượng cao lãnh (HH: Hình tượng của anh đã bị sụp đổ rồi. Hahahaha…*cười ghê rợn*) bước tới gần giường của cô, khẽ gọi cô
“Tiểu Thiên…Tiểu Thiên, dậy…dậy đi”
“Ồn quá. Im đi, để cho người ta ngủ coi” Mỗ nữ nào đó không chút hình tượng chùm chăn kín mít, quay sang một bên khác tiếp tục đánh cờ với chu công, để lại bóng lưng lạnh lùng với bác sĩ Khả.
Bác sĩ Khả không biết tại sao lại thấy lạnh hết cả xương sống. Hắn quay lại nhìn thì thấy ánh mắt đầy sát khí nhìn mình. Hắn rùng mình, hắn nhớ là hắn chưa có chọc gì Lãnh thiếu nha. Bác sĩ Khả nào đó vẫn tiếp tục công cuộc gọi mỗ nữ nào đó, bỏ qua ánh mắt đầy sát khí của ai kia.
—— Ta là mỗ nữ nào đó phân cách tuyến——
Lãnh Thiên Khanh hiện tại đang rất bực mình nha. Anh khẽ liếc mắt nhìn cô với con ruồi đang bu xung quanh cô. Anh tưởng muốn lên đập chết con ruồi đó nhưng lại nghĩ đến cô bực mình nên anh cũng không dám làm. (HH: Người ta là con người là con người đó.)
Anh cũng không biết mình bị làm sao. Anh chỉ biết mình không muốn làm cô buồn, tức giận, chỉ muốn sủng cô cũng như dục vọng chiếm hữu của anh với cô rất mãnh liệt. Đây chẳng lẽ gọi là tình yêu sét đánh, anh thế nhưng biết yêu nhưng cảm giác cũng không tệ. Anh rất thích.
Tôn Hiểu Thiên cô đang rất khiếp sợ nha. Cô thế nhưng chung phòng bệnh với một trong năm nam chính – Lãnh Thiên Khanh. OMG!!! Lão thiên gia hãy mau đưa con đi đi, con không muốn ở chung với khối băng này đâu. Trong nguyên tác, tác giả có nói Lãnh Thiên Khanh là một tảng băng di động nha, ngay cả nữ chính cũng ôn nhu không nổi. Aizz…mất cha lẫn mẹ từ nhỏ nên hắn trở lên máu lạnh, giết người không chớm mắt dù cô biết hắn giết toàn kẻ rác rưởi nhưng thế nào cũng là một mạng người nha. Cô ngửa mặt lên trần nhà, tự hỏi mình có làm gì đắc tội đến tảng băng này không thế nhưng từ lúc cô dậy đến giờ, trong phòng nhiệt độ giảm xuống đến đáng sợ như vậy chứ. Nam chính này cần phải tránh xa ngay lập tức.
Mỗ đại ca nào đó đang tức giận không biết rằng vật nhỏ của anh đang dựng phòng thủ đối với anh. Haizz…con đường truy thê của mỗ đại ca nào đó còn dài và đầy chông gai phí trước. (HH: yên tâm, trên con đường truy thê này anh sẽ gặp bạn đồng hành thôi mà. Moa…hahahaha… LTK: *Rút súng, nạp đạn* HH *chạy mất dép* Hú vía…)