Đọc truyện Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà – Chương 6: Hội trưởng
Talacahop: Sau khi hỏi ý của toàn dân thiên hạ thì ta sẽ lại “tâng bốc” nữ 9 nên các nàng cứ thế theo dõi nhá~
———————————
Lạc Vy bạn của cô là một người con gái hoạt bát, lạc quan, mạnh mẽ, mê trai đẹp (thật ra thì chỉ có hội trưởng thôi), ngoài các ưu điểm đó ra thì khuyết điểm duy nhất là bề ngoài và tính tình có “hơi” giống con trai một chút. Chẳng hạn như thích đá banh, tennis, đấu võ,… chỉ cần là thể thao thì cân hết… trừ một môn là kendo – kiếm đạo của nhật bản thì giao đấu hoài mà không thắng cô. Chính vì vậy mà từ đối thủ trở thành bạn bè thân thiết.
“Hội trưởng kìa!!! Aaaaaaaa…!!!!!!”
“Người gì mà vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tài năng thế không biết” (T/g: con nhà người ta!!!)
“Em muốn lấy anh!!!”
“I love you, hội trưởng nhìn em này”
“Chắc tui chớt”
“…”
Giọng các nữ sinh phấn kích, gào thét các kiểu,… thậm chí có người không chịu nổi mà bất chấp sự chà đạp cố gắng chen chút giữa đám fan girl cuồng nhiệt để được thấy hội trưởng.
Trong đám đông đó, ta có thể thấy được hai dáng người cao ngất. Một người với mái tóc đen đánh rối, đôi mắt ngọc lục bảo, ôn nhu, hòa nhã, là một chàng trai thân thiện tự như ánh mắt trời chói sáng. Trái ngược với con người đó là âm khí dọa người của chàng trai bên cạnh mái tóc che gần hết khuôn mặt, chỉ để chừa lại một bên mắt bạc âm lãnh, giống như chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó quá 3s thì sẽ đông cứng. Đáng sợ a~
Nhờ vậy mà đám fan girl chỉ dám đứng nhìn hò hét bên ngoài không dám lại gần hội trưởng.
“Aaaaa…!!!”- Bỗng có ai đó vô tình bị ngã rơi vào người hội trưởng.
“Không sao chứ?”- Giọng nói ân cần, êm ái nhẹ nhàng vang lên. Hơi thở nam tính phả bên tai của cô gái đó.
Cả đám fan như đứng hình tại chỗ.
“Em không sao, xin lỗi đã…”- Ngại ngùng ngước khuôn mặt ửng đỏ của mình lên. Lưu Nguyệt e thẹn nhìn hội trưởng, thoạt nhìn điềm đạm, đáng yêu. Nở nụ cười rất đỗi quen thuộc, anh đáp lại:
“Không sao”
Ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu, đầy tình ý. Làm cả đám fan như muốn bùng nổ.
“Nè cô ta là ai vậy?”
“Đúng, hình như chúng ta chưa thấy cô ta trong trường mà? Chẳng lẽ là học sinh mới?”
“Là học sinh mới mà không biết điều, đúng thật là…”
“Chắc chắn là cô ta chưa được giáo huấn nên chưa biết điều đó mà!”
“Nhưng cô ta cũng dễ thương mà”- Giọng nữ sinh lí nhí.
“Im đi, bộ cậu muốn bị kick ra khỏi nhóm à?”- Cả đám đồng thanh nhìn nữ sinh vừa nói.
“Duẫn Nhi, cậu nhìn xem đúng là hồ ly tinh, cả nhà cô ta là hồ ly tinh, cậu xem mình nói đúng không?”- Lạc Vy nghiến răng, tức giận nói với cô.
“Cô ta là chị cùng cha khác mẹ của mình” – Lưu Duẫn Nhi bình tĩnh nói.
“Mình nói đúng quá mà, cả nhà cô ta là là là… Cái gì?”- Đang đắc ý, vui vẻ thì nghe đến câu nói của Duẫn Nhi, Lạc Vy không khỏi bất ngờ la lên.
Tiếng la vang khắp cả hành lang, khiến cho mọi người quay lại nhìn hai người họ. Nhưng lúc nhìn lại chẳng thấy ai. Chẳng lẽ họ nghe nhầm.
“Lạc Vy cậu không cần la lớn vậy đâu!!!” – Lưu Duẫn Nhi buông tay Lạc Vy ra.
“Nè Duẫn Nhi cậu biến mất không thèm nói tiếng nào giờ còn xuất hiện đâu ra người chị trên trời rơi xuống nữa, nói thật đi cậu còn bao nhiêu bí mật nữa chưa nói hả?” – Vào chế độ max volume, Lạc Vy không thương tiếc la vào lỗ tai của cô.
“Thật ra thì mình còn có một người anh nữa!!!”- Cô nhỏ giọng nói.
“Đúng thật là, sao bố của cậu lại đối xử với cậu vậy chứ? Haizz thiệt tình, Duẫn Nhi à cậu đã mất quá nhiều rồi, giờ lại phải chấp nhận đâu ra 2 người trên trời rơi xuống,…blah blah (thỉnh lượt bỏ 1000 từ) “
“Lạc Vy từ khi nào cậu trở thành bà cụ non vậy?”- Trong lòng Duẫn Nhi dâng lên cỗ ấm áp. Có lẽ xuyên qua như thế này cũng tốt, có một người bạn chân thành như vậy đối với mình vậy là quá đủ rồi!
“Đúng là ngốc mà!”- Im lặng, Lạc Vy ôm cô vào lòng.
“Cảm ơn cậu, Lạc Vy” – Dụi người vào, Duẫn Nhi dịu dàng đáp lại.
“Bạn bè mà cảm ơn gì chứ,cứ yên tâm mình nhất định sẽ bảo vệ cậu, cứ tin tưởng ở mình” – Bằng giọng nói tự tin, Lạc Vy kiêu ngạo, nở nụ cười nhìn Duẫn Nhi.
“Ukm, mình luôn tin tưởng cậu mà, giờ thì cho mình yên lặng ôn bài được chưa?”- Trên miệng bất giác nở nụ cười.
“Ok vậy mình đi trước đây” -Nói xong, liền bước đi không quên vẫy tay.
“Rõ ràng, là một người giả tạo, sao trên đời lại có nhiều người giả tạo vậy không biết?”
Nghe được giọng nói, Lưu Duẫn Nhi theo phản xạ núp sau cái cây gần đó.
“Nè, Uy Nhân, cậu không thấy vậy rất thú vị sao? Mặc dù đúng là có cảm thấy dơ bẩn một chút”- Giọng nói đùa cợt mang theo phần hứng thú.
“Tự nhiên bây giờ, thấy tội cho cô gái đó!”
“Sao thế, thích rồi sao? Nếu vậy thì chỉ cần nói một tiếng, chỗ bạn bè lâu năm nhất định mình sẽ nhường cho”
“Ai mà cần mi nhường chứ?” – Mang theo tia bất mãn.
“Thật vậy sao?”
“Thật”
Đứng sau gốc cây, Lưu Duẫn Nhi hơi tò mò đưa mắt nhìn sang. Đó chẳng phải là hội trưởng và tên u ám đi theo sao? Chưa kịp nhìn kĩ thì đã có giọng nói lạnh âm độ vang lên.
“Nghe chuyện xong rồi chứ? Xong rồi thì mau lăn ra đây!!!”
——————————-
P/s: Ta chỉ muốn nói rằng không có bách gì đâu nhá!!! Hãy để đầu óc “trong sáng” trí tưởng tượng bay cao bay xa *bay bay* 😌😌😌