Đọc truyện Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy – Chương 34: Thành Kỷ Nguyên 1
Sụp!
Gia vị thế nào rồi?
Vừa rồi! Canh cũng sắp sôi rồi.
Một hương thơm ngào ngạt từ đồ ăn tỏa ra khắp hang động.
Người này sao rồi!
Trấn thương vùng đầu chắc cũng sắp tỉnh rồi đấy.
Ở vùng băng giá này mà lại không có lấy một cái áo lông thú nào đúng là đua với tử thần, nếu như không gặp chúng ta thì chắc có lẽ đã chết lạnh rồi.
Cũng không thể tránh hắn được có lẽ hắn đi săn gặp phải thú dữ chạy để bảo toàn tính mạng thì sao.
Bảo toàn tính mạng mà không đem theo đồ giữ ấm để mặc thì có khác gì đi tự sát.
Cũng có khả năng hắn gặp phải thú đánh hơi mới vứt quần áo lại thì sao.
Ta [email protected]@$$%^&
Ta cũng nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy Holi.
Ngươi tưởng ta muốn đi với ngươi lắm đấy nếu không phải nhiệm vụ thì còn lâu ta mới đi cùng.
Hai người đàn ông lạ đứng cãi nhau, không ai chịu nhường ai cãi càng lúc càng lớn âm thanh càng ngày càng to khiến mạnh trong cơn mê mang tỉnh lại.
Đầu ta đau quá!
Đây là đâu? không lẽ ta lại xuyên không về trái đất nữa rồi.
Nghe thấy Mạnh nói hai người kia liền phản ứng lại.
Người anh em ngươi tỉnh rồi hả?
Đói không ăn súp không?
Ngươi là người ở đâu vậy? ta nhìn đồ ngươi mặc hình như không phải dân bản địa ở đây.
Hai người hỏi từ từ thôi? Tôi thấy tôi mới là người phải hỏi mấy câu đó mới đúng.
Haha! ta quên giới thiệu bản thân mình.
Ta tên Holi, người đứng cạnh ta là nunu, bọn ta là 2 anh em song sinh đang chấp hành nhiệm vụ của thành chủ giao cho.
Tất nhiên ta là anh còn nunu là em.
Có cái cục shit! Ta mới là anh, ngươi và ta đẻ cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng khác mỗi đẻ trước ta 1 phút mà đòi là anh ta.
Nhìn xem ta cao hơn ngươi 2 phân to hơn ngươi theo lý thuyết ta mới anh.
Ta nhổ vào!
Ngươi chỉ được cái to hơn ta chứ đầu óc làm gì linh hoạt hơn ta cộng thêm ta sinh trước ngươi 1 phút cho nên ta mới là anh.
Còn lâu! Ta mới là anh
Ta là anh.
Ta #$%^&….!
Ta…..!
Hai vị xin dừng lại một chút hai người cãi nhau nãy giờ không mệt à.
Mệt!
Cả hai người đồng âm nói.
Bọn ta giới thiệu về bản thân mình rồi, giờ đến lượt người anh em giới thiệu một chút về bản thân mình đi.
Ta tên là Mạnh đến từ bộ lạc Đại việt, trong lúc đi đến lãnh địa này thì trong đoàn có xảy ra một chút vấn đề khiến mỗi người một ngả.
Nói như vậy có khi Người anh em gặp phải đạo tặc rồi, chắc bị cướp bóc hết rồi bọn chúng muốn giết người diệt khẩu huynh đệ may mắn chạy thoát chứ gì.
Khoan! NuNu ngươi suy nghĩ sai rồi.
Theo ta nghĩ thì người anh em này giống như là đi từ Khu vực khác đến đây thì đúng hơn.
Thứ nhất ngươi nhìn quần áo mà cậu ta mặc xem, chỉ có một cái quần bằng da thú chưa hết trên hông còn dắt theo một con dao làm bằng đá mà không phải làm bằng sắt.
Thứ hai lúc 2 anh em mình vớt được cậu ta là gần lối ra vào của lãnh địa Hổ răng kiếm.
Theo như ta đoán là cậu ta định vượt vùng thì gặp phải một con thú trấn thủ.
Nên bị tấn công trong lúc tẩu thoát thì không may ngã xuống suối khiến cậu ta trôi dạt vào đây.
Mạnh nghe Holi nói vậy khuôn mặt cũng giật giật vài cái.
Như này cũng thông minh quá rồi đấy, ai bảo người thời xưa toàn kém hiểu biết.
Dcm! mấy cái trang báo lá cải trên mạng nha viết nhăng viết cuội.
.
truyện teen hay
Này người anh em là người thời tiền sử đấy à?
Ta nghe nói người tiền sử toàn ăn lông ở lỗ, người anh em nhìn thấy đồ luộc chưa ngon lắm đấy uống súp không?
Như này là cũng khinh nhau quá rồi đấy, nhưng giờ không phải lúc để khoe mẽ mạnh liền hỏi.
Hai vị có thể nói cho tôi đây là chỗ nào không và chúng ta đang đi về hướng nào.
Chỗ Này là Bắc địa nơi này luôn bị băng tuyết bao phủ từ khi tổ tiên của bọn ta xuất hiện thì chỗ này đã luôn lạnh giá như vậy.
Còn về chúng ta đang đi đâu tất nhiên là…..!
Tất nhiên là đi về thành Kỷ nguyên.
Holi nhìn NuNu nói: “ Sao ngươi lúc nào cũng nhảy vào mồm ta thế.”
NuNu khích nhẹ vai lên nói: “ Thói quen Không bỏ được.”
Khoan nếu như theo các ngươi nói thì nơi đây không có bộ tộc mà thay vào đó là thành Trì.
Bộ tộc? Không không chỗ này đã không còn bộ tộc cách đây 400 năm trước bộ tộc ở chỗ này do vì bị dã thú tấn công nhiều nên họ quyết định tập trung lại với nhau tạo thành làng rồi tiếp sau đó là thành trì.
Ta Thiên!
Nơi này vậy mà nhảy trước thời đại, nói như vậy là ở những vùng khác sợ rằng còn có cả quốc gia mất.
Mạnh bắt đầu lo cho 2 đội được cử vào khu Đầm lầy với Lãnh địa loài khủng long, may mà mạnh chỉ bảo là thu thập tin tức nếu không thì nguy mất.
Mạnh bắt đầu quơ múa tay chân nói: “ ở đây có đồ làm bằng sắt không hai người.”
Đồ sắt? Nó là cái gì.
Ở đây chỉ có đồ làm bằng đồng thôi nói xong hai người lôi ra một con dao làm bằng đồng rất sắc bén.
Ta đi! Vậy mà có đồ làm bằng đồng chứng tỏ ở đây có khu mỏ đồng.
Hai người cho tôi hỏi nốt: “ ở đây có quốc gia không.”
Holi và NuNu nhìn nhau rồi nói: “ không có!”
Mà người anh em cũng nhiều từ mới lạ đấy nhỉ?
Thôi nghỉ ngơi đi ngay mai chúng ta phải lên đường sớm.
Màn đêm buông xuống thời gian cũng đã đến 2 giờ đêm, Mạnh vẫn còn thức có vẻ như mạnh đang suy nghĩ điều gì đó.
Đến 3 giờ sáng Mạnh mới chợp mắt được một chút, thì lại bị tiếng động của Holi đánh thức dậy là lúc 6 giờ sáng.
Dậy lên đường thôi người anh em.
Cầm lấy cái gậy này! Tuyết dày lắm đó nhớ buộc thêm cả dây thừng vào người để tránh lạc nhau trong bão tuyết.
Nói xong NuNu lấy một cái que thọc mạnh vào cái tường làm bằng tuyết khiến nó tạo ra một lỗ lớn để mọi người đi ra được.
Quả đúng như những gì NuNu nói ở ngoài đang có bão tuyết rất gió thổi rất mạnh.
Hành Nang mạnh cầm đi đều bị dòng nước cuốn trôi hết đi nên không còn sót lại cái gì, nếu như không nhờ Holi và NuNu cứu thì có lẽ giờ này mạnh đang làm thức ăn cho dã thú rồi.
Điều mà Mạnh băn khoăn là tại sao ở đây kỹ thuật lại có thể đi trước thời đại như vậy hay là do vì hoàn cảnh ở đây khắc nghiệt hơn nên họ mới có thể từ cái chết mà vùng dậy được.
Nếu đúng như vậy thì ở nhữ vùng khác thì sao? nó còn khắc nghiệt hơn ở đây liệu những nơi đó kỹ thuật có vượt thời đại không..