Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 3: Phòng Tranh Này Do Mẹ Tôi Mở


Bạn đang đọc Sưởi Ấm Trái Tim Em FULL – Chương 3: Phòng Tranh Này Do Mẹ Tôi Mở


Mùa hè ở thành phố A rất nóng, hầu như mọi người chỉ muốn ở trong nhà hưởng điều hòa.

Trần Hoàng Nam vừa bước vào phòng tranh đã bị thu hút bởi hình bóng bên cửa sổ.

Kia chẳng phải là cô gái mà cậu chỉ mới gặp 2,3 lần đó sao, vậy mà cậu lại nhớ mặt một cô gái xa lạ.

Chuyện này đúng là lạ thật.

Đến lúc cậu lấy lại lí trí thì nhận ra bản thân đã đứng đằng sau cô.

Băng Băng đang vẽ tranh, nét vẽ của cô rất nhẹ nhàng thanh thoát.

Nhưng bức tranh này: đó là một bức tranh vẽ cô gái ngồi co ro trong một căn phòng tăm tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt qua ô cửa sổ nhỏ trên tường.

Bức tranh rất đẹp nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác tuyệt vọng, u tối.

Cậu thật sự rất hiếu kì, rốt cuộc cô gái nhỏ này đã trải qua những gì mà tuyệt vọng như vậy.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Băng Băng vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt thất thần của Trần Hoàng Nam.

Cậu có chút ngượng, vội rời mắt đi chỗ khác.

“Chào.”
“Ừ.”
Trần Hoàng Nam: “…”

Mặc dù bị lạnh nhạt nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cứ muốn bắt chuyện: “ Cậu thường xuyên đến đây à?”
“Cũng bình thường.

Có chuyện gì không?”
“À, không có gì.” Cậu lúng túng, không biết trả lời sao cho hợp lí.

“Vậy cậu đứng đây làm gì?”
Trần Hoàng Nam: “…” Cái cô gái này…
“Phòng tranh này do mẹ tôi mở, tôi thích đứng đâu thì đứng đó có được không?”
“Tùy cậu.”
Trần Hoàng Nam lập tức sa sầm mặt.

“Tiểu Nam’
“Mẹ.”
Vũ Thanh Hoa thấy xe con mình ở trước cửa nên mới đi ra.

Ai ngờ bắt gặp ngay cảnh cậu con trai tránh phái nữ như tránh tà của mình đang đứng nói chuyện với một cô gái.

Đúng là chuyện lạ!
“Tiểu Nam, sao con lại ở đây?”
“Ba nhớ mẹ, giục con đến đón mẹ sớm một chút.”
“Thằng nhóc này, nói linh tinh gì đấy?”
Trần Hoàng Nam nhếch môi cười nhạt.

Cậu nói có sai đâu.

Vũ Thanh Hoa – Đại tiểu thư độc nhất nhà họ Vũ, khí chất ngời ngời, yêu thích hội họa.

Bà vốn xinh đẹp lại được ba của Hoàng Nam – Trần Hoàng Thiên yêu chiều nên dù đã 40 tuổi thì trông bà vẫn rất trẻ đẹp.

Bà như vô ý lướt qua Băng Băng, xong lại nhìn con trai mình: “Hai đứa quen nhau à?”
“Quen.”
“Không quen.”
Hai người cùng đồng thanh đáp.

Vũ Thanh Hoa: “…”
“Tiểu Băng, hôm nay dì đóng cửa phòng tranh sớm một chút, nếu cháu muốn vẽ thêm thì dì đưa chìa khóa cho cháu nhé.”
“Dạ thôi ạ, cháu cũng tính về đây.

Cảm ơn dì.” Băng Băng lập tức từ chối ngay.

“Hả, giờ cháu về sao? Trời nóng như vậy, hay là dì bảo con trai dì đưa cháu về nhé.”
“Không cần đâu dì ạ, anh trai cháu đến đón là được rồi.” Dứt lời cô thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chóng rời đi.

Trần Hoàng Nam cứ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô rời đi một lúc lâu.


Mẹ cậu gọi mấy tiếng mà cậu cũng không nghe.

“Này tiểu Băng, có phải con thích tiểu Băng không?”
“Làm gì có, mẹ lại nói mớ gì thế? Mà mẹ với cậu ấy thân lắm sao?”
“Đương nhiên, đó là học viên xuất sắc nhất của mẹ, rất có thiên phú nha.

Con mà thích con bé thì cũng không có gì lạ.’
Thấy mẹ lại bắt đầu nói lung tung, cậu bèn nhanh chóng chuyển chủ đề.

“ Mẹ về thôi, ba đang đợi kìa.”
“À về thôi, không ba con lại cằn nhằn.”
Một tháng sau đó, chàng thanh niên này rất siêng đến phòng tranh đón mẹ với cái lí do cũ rích.

Tại tầng 2 câu lạc bộ Vô Ảnh, phòng chơi bia dành riêng cho đám Trần Hoàng Nam.

“Nam ca, sao dạo này cậu hay đến phòng tranh thế?” Lãnh Xuyên không nhịn được mà hỏi.

“Đến đón mẹ.”
“Chẳng phải trước đây cậu nói mấy chỗ đó rất chán không?”
“Tôi thích thì đi, cậu quản được chắc.”
Lãnh Xuyên: “…” Được rồi vị tổ tông này đang cáu, không chấp.

Sở dĩ tâm trạng của Trần Hoàng Nam không tốt là vì hôm nay Băng Băng không đến phòng tranh.

Lãnh Xuyên ảo não với lon coca, đi đến bên cửa sổ.

“Ô, bạn học Băng phải không?”
Phương Chí Cường nghe vậy cũng ngó đầu ra hóng hớt.

Trần Hoàng Nam vừa nghe thấy chữ “Băng” thì mắt liền lóe lên, cũng vội đi tới cửa sổ.

Bên kia đường, Băng Băng mặc một chiếc váy trắng, tóc búi cao trên đầu.


Phong cách rất đơn gian nhưng từ cô toát ra sự thanh thoát, khí chất hơn người.

Cô đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn về phía chiếc xe bán kem bên đường.

“Mẹ ơi, kem bảy màu.”
“Ừ, kem bảy màu của con đây nhưng chỉ một cây thôi nhé.

Ăn nhiều kem không tốt đâu.”
“Dạ.”
Sau khi hai mẹ con đó rời khỏi thì Băng Băng cũng xoay người, lặng lẽ bước về thôi hướng ngược lại.

“Lão Hàn, nữ học thần lớp cậu có gì đó là lạ?”
Mãi không thấy Hàn Minh Hạo lên tiếng, ba người còn lại đều ngờ vực nhìn cậu.

Ánh mắt Hàn Minh Hạo rất thâm trầm, hết nhìn cửa sổ lại nhìn đám bạn:
“Haizz, các cậu tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến mẹ của cậu ấy.”
Lông mày của ba người càng nhíu chặt:
“ Cậu ấy không có mẹ, sống với ba và anh trai từ nhỏ.”
“ Hả, sao lại thế.” Lãnh Xuyên thật sự thấy khó hiểu, ai mà chẳng có mẹ: “Bố mẹ cậu ấy li hôn hay là qua đời rồi.’
“Tôi không biết, từ ngày học mẫu giáo đã không thấy mẹ cậu ấy rồi.

Có một lần anh cậu ấy nói với chúng tôi rằng đừng hỏi cậu ấy bất kì điều gì liên quan đến mẹ.”
Nghe đến đây, trong lòng Trần Hoàng Nam chợt dâng lên cảm xúc rất kì lạ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.