Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 29


Bạn đang đọc Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc FULL – Chương 29


Hôm sau cô dậy sớm thay đồ đi làm, cô năn nỉ muốn gãy lưỡi anh mới cho cô tự đi làm rồi đi chơi với bạn.

Anh đưa cô chiếc vòng tay và chiếc đồng hồ mà anh thiết kế kêu cô chọn 1 trong 2 đeo vào thì mới được đi làm, cô chọn chiếc đồng hồ màu xanh.

Trước khi đi cô nhón chân hôn má rồi vào môi anh một cái rồi mới xoay người đi, anh nở nụ cười nhìn cô.

Tới công ty, cô bước lên phòng thì mấy người cùng phòng với cô xúm lại nói chuyện với cô
“Chủ tịch là gì của cô? Là chồng hả” người A
“Wow vậy đây là phu nhân của chúng ta sao? Vậy từ giờ nhờ cô rồi” người B
“Mọi người về chỗ làm việc đi.” Tiếng giám đốc vang lên
Mọi người quay về chỗ ngồi làm
“Chủ tịch hỏi cô lát nữa có cần tới đón không? Hay muốn tự đi chơi” giám đốc quay sang hỏi cô.

Bỗng nhiên anh ta bị kí đầu 1 cái, quay sang thì thấy chủ tịch đứng sau lưng
“Cậu nói chuyện với phu nhân thế hả? Chắc cậu chán chiếc ghế giám đốc kia rồi” ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta
“Chủ tịch à, tôi còn có việc đi trước” nói rồi cậu ta chạy nhanh ra khỏi phòng
Anh quay sang nhìn cô, khẽ nhìn xuống bản vẽ của cô, thấy cô đang vẽ hình anh
“Em đang vẽ anh sao?” Anh cầm bản vẽ lên hôn vào má cô

“A trả cho em” cô giành lại bức tranh nhưng anh giơ tay lên cao khiến cô không với tới.

Cô đứng sát người anh, nhón chân rướn người lên để lấy lại bức tranh, vô tình ngã vào người anh
“Trả cho em đi nha” cô dùng tới chiêu này thôi
“Hửm?” Tay anh đặt lên eo cô
“Lát nữa anh tới đón hay muốn tự đi chơi rồi về” anh đưa bản vẽ lại cho cô hỏi
“Tự đi” cô nhanh chóng trả lời
“Thôi được.

Nhớ về trước 8h tối đấy, anh yêu em” anh nói rồi hôn môi cô 1 cái rõ kêu
Mặt cô đỏ ửng lên, đẩy anh ra rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Anh thấy vậy xoa đầu cô rồi đi sang công ty.

Cô trưởng phòng nãy giờ nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét, tại sao cô lại được chủ tịch để mắt tới thế chứ.

Cô không hay biết quay sang nói với Khánh Ly
“Lát nữa cậu có rảnh không?”
“Có, hay tụi mình đi nhà sách đi” cô ấy gợi ý
“Được đó, mình cũng định đi nhà sách”
Cô trưởng phòng nghe vậy liền nở nụ cười, tính đi chơi sao? Tôi sẽ lên kế hoạch chơi đùa với cô” ả trưởng phòng nghĩ
Mọi người làm việc tới trưa, giờ nghỉ ngơi mọi người đi ăn hết còn cô ở lại ngồi một mình.

Được lúc sau Khánh Ly quay lại với 2 phần cơm
“Vũ Nhi ăn đi, cậu tính ăn xong chúng ta đi hay tan làm mới đi” Khánh Ly hỏi
“Tuỳ cậu thôi, mình dễ mà”
Bây giờ Khánh Ly mới để ý tới chiếc đồng hồ cô đeo trên tay
“Cái đồng hồ đó cậu mua ở đâu vậy? Đẹp quá” Cậu ấy nói với ánh mắt sáng rực
“À cái này chồng mình mới tặng hôm qua thôi”
“Chủ tịch chiều cậu ghê, sướng quá cơ”
Cả hai ngồi tám chuyện tới khi ăn xong, sau đó quyết định đi chơi luôn.


2 cô gái không biết rằng đã bị người theo dõi
Tới nhà sách, anh đã cử vài người đi theo bảo vệ cô rất sát và cô cũng biết nên khi xung quanh có vài người mặc áo đen cô cũng không để ý, nhưng thật ra người đó không phải người của anh, mà là người của cô trưởng phòng cử đi bắt cô.

Bỗng nhiên cô có cảm giác ai đó ở sau mình thì quay lại, cô thấy mình mê man chóng mặt rồi bị ai đó khiêng lên, cô muốn phải kháng nhưng mắt cô nhắm nghiền.

Lúc cô thức dậy thấy mình đang ở trong căn phòng, định bước xuống giường thì có người mở của vào, cô quay đầu nhìn, là trưởng phòng
“Cô biết tôi là ai chứ” cô ta hỏi
“Trưởng phòng, sao cô lại bắt tôi” cô rụt rè hỏi
“Tại sao tôi bắt cô, không cần biết đâu.

Bây giờ cô xuống lo làm việc đi, tôi kiểm tra lại mà không hài lòng thì đừng có trách tôi” cô ta lườm cô một cái
Cô bước xuống nhà thì có người đẩy cây lau nhà cho cô, cô dè dặt lau từ từ.

Tới tối, cô lau nhà xong thì cô ta xuống nhìn, tỏ ý không hài lòng liền có người lôi cô đi đánh.

Họ sử dụng roi mây đánh rất mạnh, làm người cô tứa máu rồi để cô ở đó.

Anh có cảm giác lo lắng cho cô nên từ chiều đã mở thiết bị theo dõi cô, khi thấy cô đi ra khỏi nhà sách thì thấy cô di chuyển ra khỏi ngoại ô cách thành phố khoảng 3km.

Khi thấy tín hiệu báo cô gặp nguy hiểm thì anh huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm chỗ cô nhưng vẫn chưa tìm ra, anh phát điên lên
“Lục tung mọi ngõ ngách tìm ra cô ấy cho tôi! Tìm không ra cô ấy các người đừng sống nữa” anh hét lên
Anh không nghĩ là chiếc đồng hồ của anh định vị có vấn đề, đó là loại tiên tiến nhất hiện nay.


Vậy rốt cuộc cô đang ở chỗ nào
Anh quay lại công ty gọi toàn bộ người mà anh cho đi giám sát cô
“Các cậu đi bảo vệ cô ấy kiểu gì vậy hả?” Anh quát lớn
“Chúng tôi xin lỗi” bọn họ cúi đầu nói
“Các người đi về huấn luyện lại đi.

Tôi không chấp nhận những người như các cậu đi theo bảo vệ vợ tôi” anh ngồi xuống ghế nói
“Dạ” bọn họ biến đi như một cơn gió
Anh ngồi dựa vào ghế lấy điện thoại gọi cho mẹ anh
“Mẹ ơi cô ấy bị bắt rồi” giọng anh buồn rũ rượi
“Đã đi kiếm chưa? Rút cuộc mày có bảo vệ con dâu của ba được không?” Giọng ba anh vang lên, anh giật mình xem lại mình có gọi nhầm không, rõ ràng là số của mẹ anh mà
“Sao ba cầm điện thoại của mẹ?” Anh hỏi
“Vợ tôi đi tắm rồi”
“Ba tìm giúp con với” anh bắt đầu cầu cứu ba
“Giải quyết xong vụ này thì đừng mong ba bỏ qua cho con” nói rồi ông cúp máy rồi phong toả lực lượng của ông khắp thành phố kiếm cô
Thành phố bây giờ toàn những con người áo đen ngồi trên xe lái như bay đi kiếm cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.