Bạn đang đọc Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc FULL – Chương 11
Chiều đó cô cùng anh đi tới cục dân chính đăng kí kết hôn.
Cô và anh ai cũng mừng như mở hội.
Diệc Phong chở cô đi mua ít đồ chuẩn bị cho việc học.
Do cô nghỉ học thời gian cũng khá dài nên lượng kiến thức trên lớp rất nhiều.
Sáng hôm sau
Băng Ly thấy cô đi học lại thì lo lắng hỏi cô
“Cậu có sao không? Nghe nói cậu bị bắt cóc hả?”
“Băng Ly à, mình không sao rồi.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Cô kể chuyện Băng Ly nghe, cả 2 luyên thuyên một hồi thì chuông vào lớp
“Băng Ly, lát nữa hết giờ cậu chỉ bài cho tớ được không?”
“Được”
TẬP ĐOÀN HUỲNH THỊ
“Chủ tịch, chúng ta có hợp đồng quan trọng bên Anh cần chủ tịch kí”
“Được rồi chuẩn bị ngày mai chúng ta đi qua bên đó.
Tiện thể qua xem tình hình bên đó xem thế nào”
“Dạ”
Sau khi kết thúc giờ học thì cô và Băng Ly cùng xuống thư viện học.
Đến 5h chiều, cô sực nhìn đồng hồ mới phát hiện đã trễ, cô tạm biệt Băng Ly để trở về.
Diệc Phong ở nhà đợi cô thì sắc mặt càng ngày càng thối.
Tại sao giờ này chưa về? Anh tính đi tìm cô thì cô về tới trước cửa.
Cô bước vào nhà thấy sắc mặt anh không tốt
“Phong, em đã về” Cô lại gần em nói nhỏ
“Đi lên phòng gặp tôi” giọng anh băng lãnh vang lên
Cô theo anh bước lên thư phòng, đóng cửa lại
“Đi đâu bây giờ mới về?”
“Em ở lại trường nhờ Băng Ly chỉ lại phần em nghỉ học nên về hơi trễ”
Anh nghe thế thì dịu đi
“Được rồi lại đây nào”
Cô chạy tới chui vào lòng anh ngồi.
“Ngày mai anh đi qua Anh kí hợp đồng.
Khoảng 1 tháng sẽ về”
“Lâu vậy sao?” Giọng cô hơi buồn nói
“Ở nhà nhớ giữ sức khoẻ, học thì vừa phải thôi biết không?”
“Dạ” trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng
“Ngoan nào, bây giờ xuống ăn thôi”
Cả hai xuống ăn cơm nhưng không được vui vẻ như bình thường.
Ăn xong anh ôm cô lên phòng, cả 2 tâm sự và dần chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau do anh phải đi sớm nên khi cô dậy đã không thấy anh.
Do còn 1 tháng nữa là phải thi học kì nên cô vô cùng khẩn trương.
Ban ngày thì nhờ Băng Ly chỉ những chỗ không hiểu, tối thì về làm bài tới tận khuya, có lúc thức tới rạng sáng nên không kịp ngủ, đã thế còn thường xuyên bỏ bữa.
Bác quản gia khuyên thế nào cũng không được, đành bó tay.
Thời gian này Lý Lệ Lệ ngày nào cũng đi kiếm chuyện với cô khiến cho cô bị mọi người trong trường ghét cô
Thời gian trôi qua, thấm thoát còn 1 tuần nữa là tới kì thi, lúc này cô đã bắt kịp nhịp trên lớp.
Cô cũng gầy đi thấy rõ.
Hôm nay là ngày cô đi thi cũng là ngày anh về nước.
Anh nôn nóng đợi cô về thì thầy hiệu trưởng gọi cho anh.
“Chủ..
chủ tịch” ông ấp a ấp úng nói
“Nói” anh có dự cảm không lành, trong lòng lo lắng cho cô
“Cô..cô ấy bị ngất rồi”
Anh quăng điện thoại chạy tới trường.
Chết tiệt tại sao cô lại bị ngất.
Đã dặn là đừng học quá nhiều rồi mà
Tới trường thì thầy hiệu trưởng đã đứng đợi
“Cô ấy đâu?” Anh quát
“Dạ trong phòng y tế “
Anh chạy vụt đi lên phòng y tế.
Thấy cô nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, anh ôm cô lên thì thấy cô gầy rộc hẳn đi.
Trước khi anh đi rõ ràng là cô tròn hơn bây giờ, vậy mà bây giờ người không còn tí thịt, đã thế trên người có vài vết bầm, vết thương cũ mới lẫn lộn
Anh đưa cô về nhà nghỉ ngơi, Tử Hạo qua kiểm tra sức khoẻ của cô
“Cô ấy ăn uống không đầy đủ, bị căng thẳng kéo dài.
Hình như cô ấy bị ai đó kích động nữa” Tử Hạo nói
“Được rồi lui đi”
Bây giờ lửa giận anh đã nghi ngút, người toả sát khí.
Tại sao cô lại để mình ra nông nỗi này chứ? Anh liên tục đưa tay sờ trán, lau người cho cô.
Sau 2 ngày cô tỉnh lại, thấy anh đang ngồi nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, cô hơi run
“Anh về rồi sao?”
“Ukm” giọng không cảm xúc
Anh bước lại gần cô, cô cúi đầu không dám nhìn anh.
Cô biết anh rất giận, anh nâng cằm cô lên để nhìn thẳng vào mặt mình
“Tôi đã dặn là học hành vừa phải thôi mà đã thế còn để bản thân bị thương nữa”
“Em…em xin lỗi.
Tại sắp thi nên…!nên em học…!học hơi nhiều” cô nói ấp úng
Anh ôm cô lên ngồi vào lòng mình.
“Đã biết lỗi chưa? Hửm”
“Em sai rồi” cô cúi đầu không nhìn anh
“Sai ở đâu?” Giọng anh giờ có vẻ ôn hoà hơn khi cô biết sai
“Em không nên thức khuya học bài, không nên thường xuyên bỏ bữa”
“Đã hết?” Anh nhướng mày hỏi
“Em…” cô không biết mình sai chỗ nào nữa
“Nếu anh kể được thêm tội của em thì sao?”
“Em….không biết” cô vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không biết mình sai chỗ nào
Anh nghe cô nói thế lửa giận lại cuộn trào, quát lớn
“Vết thương trên người là ở đâu ra? Trước khi đi tôi có dặn em phải biết giữ sức, học thì vừa phải thôi mà.
Có phải em coi lời nói của tôi như gió thoảng, không đáng để tâm?”
“Em xin lỗi.
Tại em không nghe lời anh, tại em không biết chăm sóc bản thân.
Đừng giận mà, hức hức” cô bắt đầu khóc
“Bây giờ tôi hỏi em lần cuối.
Nhất định phải trả lời thật, biết không” anh thấy cô khóc cũng mềm lòng, nhẹ giọng lại nói với cô
*gật,gật*
“Em hay bỏ bữa lắm sao?” Giọng anh hơi lạnh
*gật gật* cô ko nhìn mặt anh
“Tại sao?”
“Tại em không thấy đói với lại em nhớ anh nên không muốn ăn” đôi mắt long lanh nhìn anh
“Thật sao?” Anh nghe cô nói thế trong lòng dịu đi, mèo con nhớ anh nên không chịu ăn sao? Bất giác anh ôm cô vào lòng
“Thật mà a”
“Thế tại sao lại bị thương?”
“Em….” cô muốn rời khỏi vòng tay anh nhưng bị anh ôm chặt, anh nhíu mày hỏi lại
“Nói anh nghe đi, là ai đánh em?” Giọng anh hoà hoãn hơn
“Là Lý Lệ Lệ.
Bọn họ ngày nào cũng qua kiếm chuyện với em, khiến em bị mọi người ghét.” Mấy chữ cuối cô nói ngày càng nhỏ
“Được rồi, em nghỉ ngơi đi.” Anh đặt cô lên giường rồi bước ra ngoài.