Đọc truyện Sủng Thê Của Tổng Tài – Chương 33: Con Tinh Chủ Mưu Là Tình Địch
Vỹ Khanh đứng ngồi không yên.
Hai tay anh đan chặt, đổ mồ hôi lạnh.
Nhìn vào màn hình, nó vẫn chạy dòng chữ “loading”.
Rõ ràng nhận được tín hiệu từ điện thoại của Tuệ Mẫn nhưng sao vẫn không định vị được vị trí.
Nghiến răng ken két, Vỹ Khanh dằn tay xuống bàn.
Để anh biết tên nào to gan bắt Tuệ Mẫn thì chắc chắn sẽ không có kết cục nào tốt lành đâu.
*Cạch*
Phía cửa, một top người đi vào.
Họ đều mặc vest đen và đeo kính to bản.
Người nào người nấy thân thể đều cao lớn, vững chắc.
Xếp thành hàng ngang, họ cúi đầu chào và đồng thanh.
-Lão Nhị có việc cần?
-Lập tức lục tung cả Côn Phổ, đặc biệt là Xuyên Châu và ngoại ô.
Một ngóc ngách nhỏ cũng không được bỏ xót.
Bất cứ giá nào cũng phải tìm ra nơi Tuệ Mẫn bị giam giữ.- Hai mắt sâu thẳm, sáng rực, giọng nói của anh đầy tính trầm mặc.
-Rõ!- Họ lại đồng thanh rồi ra ngoài.
Vỹ Khanh nhíu chặt hai mày.
Từ trước đến giờ nhìn Tuệ Mẫn ăn mặc và tiêu xài rất giản dị, anh chỉ nghĩ cô là một cô gái có lối sống bình thường.
Nhưng nào ngờ cô lại là tiểu thư của Duy Gia, gia tộc đứng nhất nhì Côn Phổ.
Cũng vì chuyện này mà anh phải giấu thân phận của mình.
Aiz, thật là đau đầu mà! Suốt đêm hôm qua, bên phía Duy lão gia cũng đang tìm kiếm nhưng không có tung tích.
Nếu Tuệ Mẫn mất đi một sợi tóc chắc Duy lão gia sẽ lật tung cả đất nước Côn Phổ này mất.
Phải mau chóng tìm ra tên đó, khiến hắn nhà tan cửa nát anh mới vừa lòng hả dạ.
Với tay lấy điện thoại, Vỹ Khanh ấn số và gọi.
Dù gia thế hơn hẳn Duy gia nhưng đã chịu đèn theo đuổi Tuệ Mẫn thì anh lại dưới cơ một bậc.
Cũng phải biết chút ít lễ độ, mở lời trước cho chắc ăn.
“Tôi là Duy Thừa Khánh! Là ai gọi đến đấy?”
“Ông ơi, con là Vỹ Khanh đây.”
“Ừm, có chuyện gì?”
“Hiện giờ có tin về Tuệ Mẫn chưa ông? Hôm qua đúng là con sai trầm trọng rồi.
Đáng lẽ không nên xảy ra những chuyện như vậy.”
“Vẫn chưa.
Con cũng đừng trách mình.
Nếu chuyện đã như vậy thì có tránh cũng không được.”
“Vâng, con hiểu rồi.”
“Bên đó có tin của Mẫn thì gọi ngay cho ông.”
“Vâng, con sẽ liên lạc ngay nếu có mà.”
Siết chặt tay thành nắm đấm.
Khốn kiếp thật! Ăn gan tày đình hay sao mà dám phạm vào người của anh cơ chứ? Kì này dù cho là thân phận gì chăng nữa thì Thượng Vỹ Khanh anh cũng không khoang nhượng.
…
Bỏ điện thoại vào túi.
Không biết giờ này Mẫn đang làm gì mà không liên lạc được nữa.
Rõ ràng vừa sáng hôm qua còn gọi được mà.
Không hiểu sao trong lòng cô cứ nôn nao khó tả.
Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Sao cô lo lắng quá vậy? Hay là điện thoại hết pin? Cũng có thể Tuệ Mẫn đi chơi ở đâu đó mà không có sóng điện thoại.
-Ây…không biết có sao không nữa.
-Thiếu phu nhân, cô ra ngoài với thiếu gia đi.
Để tôi mang súp ra được rồi.- Cô hầu gái cúi đầu.
-Cô cứ làm việc của mình, tôi tự lo được mà, không sao cả.- Lạc Y nói rồi mang bát súp ra ngoài.
-Vâng, thiếu phu nhân cẩn thận.
Lạc Y bê bát súp ra bàn, cô đặt xuống rồi kéo ghế ngồi kế bên Phục Ân.
Hôm nay cô muốn nấu gì đó cho anh.
Có vẻ từ trước đến bây giờ chưa có điều gì cô làm riêng dành cho anh cả.
Mong rằng Phục Ân sẽ thích món này.
Không mất nhiều công sức hay nguyên liệu nhưng đó là cả tình yêu của cô gửi gắm vào.
Anh vui thì chắc chắn cô cũng sẽ vui.
-Em không để người hầu mang ra được rồi, phải tự thân vận động vậy sao?- Vòng tay trước ngực, anh nhíu mày.
-Em tự làm được mà.
Để họ lo việc của họ đi, mấy việc nhỏ nhặt này có là gì đâu.
Nói rồi Lạc Y lấy bát nhỏ chứa súp đặt trước mặt anh.
Cô mỉm cười rồi nói.
-Anh thử xem, lâu rồi em mới nấu món này chắc cũng hơi khó ăn tí.
-Không đâu!- Anh ngửi một hơi và xoa đầu cô.- Hương thơm lan tỏa như vậy chắc là sẽ rất ngon.
Em cùng ăn đi.
-Anh cứ ăn đi, em vẫn còn no bụng đây.
Phục Ân gật đầu, chẳng ngần ngại nếm thử từng thìa.
Vị rất vừa ăn, không mặn quá cũng không ngọt quá.
Từ trước đến giờ đã ăn qua bao nhiêu sơn hào hải vị, bao nhiêu loại súp được nấu theo kiểu cách hoàng gia, toàn loại thượng hạng nhưng cũng không có được hương vị ngon lành như thế này.
Ăn mãi cũng không biết chán.
Nhìn anh ăn ngon miệng như thế Lạc Y liền ấm lòng.
Thượng Phục Ân đúng là biết câu dẫn a!!! Đến khi ăn mà ngũ quan cũng ngời ngời dâng lên.
Hiếm khi nào cô thấy anh ôn nhu, dịu dàng như vậy.
Nếu như anh đã yêu thương cô hết mực thì cả đời này cô cũng không phản bội anh.
Nhìn sang Lạc Y, Phục Ân nâng cằm cô lên rồi hôn nhẹ lên môi.
Lạc Y tá hỏa mở to hai mắt, gương mặt đỏ bừng bừng.
-A…đây còn có nhiều người mà.
Đại sắc lang tùy tiện aaa!
-Thức ăn em nấu rất ngon.
Áp sát mặt Lạc Y, Phục Ân lại nở nụ cười nhẹ.
Đây là lần thứ ba anh ôn nhu như vậy.
Có lẽ chỉ cần bên cạnh cô thì anh liền biến thành một người khác ngay lập tức.
Liệu cảm xúc này có thể tồn tại mãi không?
Hai má nóng ran, cô cúi gằm mặt, hiện rõ sự ngại ngùng.
Những cô hầu gái cũng cúi thấp đầu che giấu gương mặt đỏ ửng.
Trong tâm trí ai cũng bái phục Lạc Y vì không chỉ được đại thiếu để mắt mà còn được nuông chiều hết mực.
Số hưởng thực sự a!!!
*Reeng…reeng…*
Vừa ăn xong, cùng lúc điện thoại của Phục Ân reo liên hồi.
Anh vuốt nhẹ lọn tóc của cô rồi nói.
-Hôm nay chúng ta ngủ ở đây một đêm.
Em lên phòng trước đi, anh sẽ lên ngay.
-Dạ, vậy em đi trước.
Sau khi Lạc Y rời đi thì anh cũng quay lại ra lệnh cho người hầu.
-Các người cũng ra ngoài cả đi.
Quản gia Lâm, việc tôi nói ông cứ đi mà lo liệu.
-Vâng, thưa thiếu gia.
Lạc Y vừa đến cửa phòng ngủ, chợt nhớ điện thoại bỏ dưới phòng ăn nên cô quay xuống lấy.
Phải gọi lại cho Tuệ Mẫn mới được.
Chẳng hiểu sao trong lòng cứ mãi bất an.
Không biết Mẫn có xảy ra chuyện gì không nữa.
Tâm trạng cô rối bời, lo lắng không thôi.
Vừa đến phòng ăn, Lạc Y định đi vào thì nghe tiếng của Phục Ân vọng ra, chẳng biết là anh đang nói chuyện với ai mà chất giọng trầm trầm, rất khó chịu.
“2 tháng? Phá nó đi!”
Đưa tay lên che miệng, Lạc Y mở to hai mắt.
Quay người lại chạy một mạch lên phòng.
Chẳng hiểu cô đang lo sợ điều gì mà tim như muốn rớt ra ngoài, đập rất mạnh.
Ngồi bệch xuống giường, tay cô siết chặt trước ngực.
Những gì cô vừa nghe chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không? Phục Ân không phải người như vậy.
Bên kia là ai chứ? Người con gái đó đang có thai kia mà.
Anh nỡ lòng nào kêu phá thì phá.
Áp tay lên bụng, cô cắn chặt môi dưới.
Hai hàng nước mắt bỗng nhiên tuôn xuống.
Đau thắt lòng, cả con tim cô như đang bị bóp nghẹn.
Nếu sau này cô thực sự mang thai thì sẽ có kết cục như vậy sao?
“2 tháng? Phá nó đi!”
“…”
“Đây là cơ hội tốt nên bài trừ sớm thì hơn.”
“…”
“Tất cả manh mối vụ án năm xưa đều nằm trong đó, phá được nó thì sẽ kế tội tên Tu Nhiễm kia đường đường chính chính.”
“…”
“Được.”
Phục Ân ngắt máy, hai mày nhíu lại đầy khó chịu.
Chỉ cần có chứng cứ thì oan oan tương báo của 25 năm trước sẽ được trả đủ hết.
Tu Nhiễm ơi là Tu Nhiễm.
Xem ra tháng ngày an nhàn sẽ không được tồn tại bao lâu nữa đâu.
Nhếch môi một cái, anh quay người lại đi lên phòng, chợt thấy điện thoại của Lạc Y trên bàn nên tiện thể cầm lên.
*Cạch*
Đến giường và nằm xuống, Phục Ân ôm gọn cả thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng.
Chẳng hiểu sao anh cứ luôn có cảm giác lo sợ sẽ mất đi Lạc Y.
Nếu có thể ôm lấy cô mãi như vậy thì anh nhất quyết ôm đến cuối đời, không để cô có cơ hội bước đi.
Hương thơm và hơi ấm này luôn là vũ khí mạnh mẽ giữ chân anh lại.
Chưa một người con gái nào khiến anh trở nên điên cuồng chiếm hữu ngoại trừ cô.
Hít nhẹ bên tóc, hương thơm hoa hồng sọc vào mũi, dễ chịu biết bao nhiêu.
Nhắm hờ hai mắt, thiu thiu ngủ, anh càng siết chặt vòng tay.
Chợt Lạc Y nắm lấy tay anh, xoay người lại, cô vùi đầu vào vòm ngực săn chắc.
-Ưm…
-Bảo bối ngủ ngon!
-Anh Ân!- Lạc Y lí nhí.
-Hửm?- Anh nhướng một bên mày.
-Trên danh nghĩa có lẽ em và anh chẳng là gì nhưng trong lòng anh thì sao? Em và anh là thế nào vậy?- Đôi mắt to tròn, long lanh của cô ngước nhìn cả gương mặt góc cạnh của Phục Ân.
-Em là vợ anh, là mẹ của các con anh.- Hai mắt nhắm lại, anh trả lời không cần suy nghĩ.
-Vậy em có thể hỏi anh vài chuyện được không?- Cô mím môi, áy náy.
-Được thôi, em hỏi đi.
-Anh đã có bao nhiêu bạn gái? Còn nhân tình nữa, họ muốn sinh con cho anh lắm à?- Cô chu môi, chẳng ngại ngần gì mà hỏi thẳng.
-Em nghĩ xem anh có bao nhiêu bạn gái và nhân tình có muốn sinh con cho anh không?- Nâng cằm cô, đôi mắt đầy mị hoặc hơi nhíu lại.
-A…chắc là rất nhiều.- Cô phồng má, bĩu môi.
-Anh chỉ có 1 bạn gái, rất nhiều nhân tình và 1 cô vợ ngốc.- Tiếp tục nhắm mắt, anh kéo đầu Lạc Y tựa vào ngực mình.
Lạc Y lại ngước lên nhìn anh.
Một bạn gái sao? Ai vậy? Chẳng lẽ là cô gái lúc chiều? Hmmm…còn giấu nữa à? Thượng Phục Ân là tên đáng ghét thực mà.
-Nếu anh nói hiện tại anh chỉ có một mình em, em tin không? Hả vợ?
Phục Ân biết cô đang nghĩ gì mà.
Lại suy đoán linh tinh rồi đây.
Nhiều nhân tình thì sao, những cô gái đó trong mắt anh cũng không bằng một phần nhỏ của Lạc Y, chẳng biết điều gì cả.
Hôn nhân giữa anh và Phí Thiên Anh chỉ là giao ước, chẳng có gì ràng buộc.
Chỉ cần cưới xong một thời gian sau thì li hôn.
Chẳng đụng chạm gì đến cô ta là được.
Cần một mình Lạc Y là đủ rồi, không cần thêm bất cứ một ai cả.
-Em tin anh mà nhưng…bạn gái của anh…là ai vậy?
Phục Ân liền mở mắt, Lạc Y đột ngột hỏi khiến anh cũng hơi lúng túng vài phần.
Thôi kệ, dù gì cũng trôi qua 10 năm rồi.
Còn gì phải vướng bận nữa đâu.
Lạc Y muốn biết thì kể thôi, cô cũng là một phần của cuộc sống anh mà nên biết một vài chuyện cũ của quá khứ cũng đúng.
-Cô ấy tên là Tử Dung, tụi anh quen nhau lúc học lớp 11.
Trôi qua 4 năm, tình cảm càng ngày càng lớn dần.
Anh còn nghĩ sau khi ra trường thì sẽ có một lễ cưới như trong mơ.
Nhưng đến năm 2 đại học, cô ấy lại gặp được một người con trai khác.
Dù tiền tài, danh vọng anh đều có thể đáp ứng nhưng cô ấy vẫn quyết định theo người kia.
Một người vô tình cạn nghĩa như vậy còn nhớ nhung làm gì.
4 năm? Lâu như vậy mà còn kết thúc một cách đơn giản, còn cô mới vài tháng thì có phải là quá mơ hồ rồi không? Lạc Y nín bặt, có lẽ anh yêu cô ấy rất nhiều.
Đến bây giờ còn nhớ rõ như vậy.
Tình đầu thường khó quên, chả trách sao anh lại kể ra vanh vách.
Bây giờ lại hiểu anh nhiều hơn.
Không ngờ anh lại rất nặng tình.
Càng nghĩ cô càng sợ vị trí của mình trong anh dễ bị lung lay.
Lúc nào Lạc Y cũng muốn chiếm được sự tín nhiệm của anh, muốn anh đặt niềm tin vào mình.
Nhưng cuối cùng liệu cả hai có còn giữ được tháng ngày yên bình như hiện tại không?
Ôm chặt lấy anh, Lạc Y ngước nhìn Phục Ân và mỉm cười thật tươi.
-Em sẽ không bao giờ phản bội anh.
-Em lấy gì đảm bảo đây?- Phục Ân cắn nhẹ môi cô.
-Chẳng phải…người ta muốn sinh con cho anh sao? Vả lại anh lấy lần đầu của em rồi, không theo anh thì theo ai đây?- Lạc Y đỏ ửng mặt, ngại ngùng mà lí nhí, ngón tay trỏ trỏ vào khuôn ngực anh.
Phục Ân vụt dậy đè lên người cô, hơi thở ấm nóng cũng phả vào hai bên má.
Đưa tay vào trong áo, nụ cười ranh mãnh chợt thoắt ẩn thoắt hiện trên môi anh.
-Anh Ân em không đùa nữa mà.
-Không theo anh thì theo ai? Vậy thì anh không yêu em thì yêu ai?
-A…không đùa nữa.
Người ta…người ta…còn đau đó.
-Anh sẽ nhẹ nhàng mà.
-Tha em đi.
A…ưm…nhột nha…
-Bảo bối đừng quậy nữa, yên nào.
-Mới hôm qua rồi, tha cho em đi anh.
-Suỵt! Em lại mẫn cảm rồi.
…
*Ào*
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào Tuệ Mẫn.
Cô giật mình tỉnh dậy, cơ thể chợt run rẩy, lạnh cóng.
Mệt mỏi tựa người vào vách, gương mặt cô nhăn nhó, thân người đau nhức.
-Ra ngoài hết đi.- Tiếng của một cô gái vang lên.
-Vâng, thưa tiểu thư.
Tất cả những vệ sĩ đều ra ngoài và đóng chặt cửa.
Trong căn phòng hoang tàn, ẩm mốc chỉ còn lại Tuệ Mẫn và cô gái kia.
Chất giọng này Tuệ Mẫn đã nghe ở đâu rồi nhưng vẫn không thể nhớ ra.
Rốt cuộc thì cả hai có ân oán gì với nhau sao?
-Vẫn chưa chịu mở mắt sao?- Cô ấy lại cất giọng.
-Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi?- Tuệ Mẫn thều thào, lí nhí nói không ra hơi.
-Hừ, những gì thuộc về tôi thì tôi đòi lại thôi.- Cô ấy quay lại nhìn cô rồi nở một nụ cười đểu giả.
Tuệ Mẫn mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng.
Là cô ta sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Vì chuyện giữa cô và Vỹ Khanh nên mới bắt cô đến đây à?
-Hoàng Lệ Hoa?
-Ngạc nhiên đến vậy sao? Cô tốt nhất là nên nghĩ cho bản thân của mình đi.
Thân phận chẳng ra gì mà đòi bám víu Vỹ Khanh?- Lệ Hoa nghiến răng, bóp chặt bên má Tuệ Mẫn.
-Tôi và Vỹ Khanh đã…đã chia tay.
Cho dù cô có giết chết tôi…thì cũng không liên quan anh ấy.- Cô đau đớn, nhăn mặt, khó nhọc nói.
-Chia tay? Tao không phải con ngốc để mày lừa.- Lệ Hoa hất tay ra khiến Tuệ Mẫn ngã nhào ra đất.
-A…tôi nói thật.
Cô cứ gọi cho Vỹ Khanh, kết quả cũng vậy thôi.
Lệ Hoa nắm tóc Tuệ Mẫn kéo lên.
Hai mắt bừng bừng lửa giận.
Tay càng siết chặt nắm tóc, cô ta cắn chặt răng.
-A…đau…buông tôi ra!
-Định lừa tao để Vỹ Khanh biết vị trí của mày à? Con khốn!
*Chát*
Tuệ Mẫn đau đớn gục hẳn dưới đất.
Trên mặt in hằn năm ngón tay đỏ ửng.
Ngay khoé môi rỉ máu, cô cố gắng kiềm lại.
Dù có như thế nào cũng không được khóc trước mặt Lệ Hoa, không thể để cô ta xem thường.
Thở dốc từng nhịp, cô cắn môi chịu đựng.
Lệ Hoa thế nào cũng dùng cô để ép buộc Vỹ Khanh.
Cứ để cô ta bắt nạt, ức hiếp cô đi.
Đừng để Vỹ Khanh biết được.
Thà rằng cô chết cũng không để anh trao đổi bất cứ điều kiện gì với Lệ Hoa.
-Nhìn mày đi, thống khổ lắm à? Mày hơn tao cái gì? Hơn tao cái gì mà Vỹ Khanh lại chọn mày chứ?- Một lần nữa kéo đầu Tuệ Mẫn, cô ta hung hăng quát tháo.
-Lệ Hoa, tôi nói rồi.
Chúng tôi đã chia tay, dù tôi có bị chôn vùi ở đây thì anh ấy cũng không quan tâm đâu.
-Đừng có mà vờ vịt.
Còn nhiều điều thú vị dành cho mày lắm đấy.- Lệ Hoa đứng dậy, phủi phủi tay.- Hôm nay chơi đủ rồi.
Tao muốn thấy mày từng ngày từng ngày bị dày vò.
Chẳng dễ dàng gì mày thoát được lòng bàn tay của tao đâu, hừ.
*Rầm*
Lệ Hoa ra ngoài, đóng sầm cửa lại trả lại không gian im ắng cho căn phòng.
Đây là lỗi của ai vậy? Yêu cũng có lỗi sao? Cô yêu Vỹ Khanh thôi mà, đã làm nên chuyện tày đình gì đâu chứ? Tại sao ông trời cứ năm lần bảy lượt khiến cả hai xảy ra khúc mắc? Chia tay rồi đâu hẳn là hết yêu.
Buông tay rồi đâu hẳn là chẳng liên quan gì.
“Vỹ Khanh, dù có ra sao thì em cũng sẽ hi sinh vì anh.
Mong rằng anh sẽ không biết mà đến đây.
Xem như đây là điều duy nhất em có thể làm cho người mà em yêu thương nhất.
Phương trời đó…anh nhất định phải thật bình yên.”