Sủng Thê Của Tổng Tài

Chương 2: Tổng Tài Nhớ Nhung


Đọc truyện Sủng Thê Của Tổng Tài – Chương 2: Tổng Tài Nhớ Nhung


Hôm nay khá là mệt mỏi, đến tận bây giờ Lạc Y vẫn bị hành vì đêm qua, thân dưới đau nhức chẳng chịu được.

Đành xin nghỉ một ngày vậy, biết thế nào đây.
Đứng trước phòng bệnh của mẹ mình, Lạc Hy hít một hơi thật sâu rồi vào trong.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa và đi đến bên bà Niên, mẹ cô.
-Hôm nay con mua cháo cá chỗ mẹ thích đây nè.- Cô cười tít cả mắt.
-Hôm nay con không đi làm sao?
Bà Niên cố ngồi dậy, Lạc Y thấy vậy liền đỡ bà.
-Nay con thấy mệt mỏi quá, chẳng còn sức lực.
-Ừ, mệt thì con nghỉ đi, đừng cố sức làm gì.- Bà hiền từ nắm lấy tay cô.
-Mẹ!- Lạc Y sụt sùi.- Ngày mai mẹ phẫu thuật nha, con có tiền rồi…mẹ có thể phẫu thuật rồi đó…- Cô chợt rớt nước mắt.
-Tiền đâu ra mà con bảo mẹ phẫu thuật chứ?- Bà Niên nhíu mày.
-Con…con vừa đi mượn…cả đêm…đủ để mẹ phẫu thuật và lo tiền sinh hoạt của mẹ.
-Con gái ngốc! Con mượn tiền người ta rồi tiền đâu mà trả? Mẹ lớn tuổi rồi, không nhất thiết phải sống đâu.

Con trả lại người ta đi.
-Mẹ! Mẹ thương con chứ? Chỉ cần được sống với mẹ, có bất kể chuyện gì Y Y cũng không quan tâm đâu.- Cô nức nở ôm lấy bà Niên.
-Được, được rồi.

Mẹ sẽ phẫu thuật, bảo bối đừng khóc nữa.- Hôn nhẹ lên trán cô, đứa con gái đáng thương của bà.
-Mẹ ăn cháo nha!- Lạc Y lau hai hàng nước mắt, cô đứng dậy lấy cháo vào bát.

Niên Thụy nhìn theo bóng dáng của Lạc Y.

Tội nghiệp con bé, một mình phải gánh cả kinh tế của gia đình.

Thâm tâm của bà lúc này chỉ cầu mong, sau này Lạc Y sẽ có được tấm chồng vừa yêu thương chiều chuộng lại vừa có của ăn của để, chẳng cần nhiều, đủ để Lạc Y sống qua ngày là đủ lắm rồi.
-Mẹ ăn cháo đi, con đi mua sữa, trong tủ đã hết rồi.
-Uhm con đi đi.
-Dạ, mẹ chờ con xíu nha.
Lạc Y ra ngoài, vừa đi cô vừa suy nghĩ.


Giọng nói đó, nét chữ đó và cả chữ ký đó nữa đều rất quen.

Nhưng không lẽ Thượng Tổng lại lui tới chỗ đó sao? Vả lại anh ấy đã đi công tác từ chiều hôm qua rồi mà.

Cô lắc lắc đầu, có lẽ là cô nhầm thôi, chắc chắn không phải anh ấy đâu.

Thượng Phục Ân ngồi bên bàn làm việc, hai mắt nhìn vô định, suy nghĩ mông lung.

Anh không ngờ nữ nhân đêm qua là Lạc Y _ nhân viên phòng kế toán.

Vừa chiều qua anh gặp cô vẫn điềm tĩnh mà.

Hôm nay chắc là cô phải nghỉ một ngày rồi.

Mà vì sao cô lại bán tr.inh chứ? Chỉ bán 30 nghìn không hơn không kém.

Một cô gái vừa có sắc, dáng người hoàn mỹ và cả khối óc thông minh như thế cũng có thể bán với giá 150 nghìn.

Lí do gì cô hạ mình đến vậy.
___Hồi tưởng___
Phục Ân mở mắt, điều đầu tiên anh cảm nhận là một thân người mềm mại, nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay mình.

Chính anh cũng khá bất ngờ vì đó là Lạc Y _ cô gái có tiếng trong cả công ty vì “cưa khó đổ”, rất nhiều chàng trai không thể phạm vào.

Cô bây giờ trông như con mèo nhỏ, tay ôm lấy hông của anh.

Phục Ân như có mật ngọt trút vào tim, ghé vào tai cô và vuốt ve gương mặt hồng hào ấy, anh thì thầm.
-Lạc Y, đêm qua khổ thân cô rồi.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, chủ yếu không để nữ nhân thức giấc.

Anh vào nhà vệ sinh thay âu phục và chỉnh đốn lại đàng hoàng.

Khi ra ngoài, Phục Ân để một sấp tiền trên tủ đầu giường và một mảnh giấy.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
-Tôi mong em sẽ nhận ra tôi, kể cả…những kỷ niệm đẹp đêm qua.
Phục Ân nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Xuống quầy lễ tân gặp Tiêu Tùy, anh đưa cho bà ta 4 nghìn rồi quay đi.
-Phần thưởng.
_____________
Phục Ân lấy điện thoại gọi cho một số quen thuộc.

Không lâu sau bên kia nhấc máy.
“Tôi nghe đây Thượng Tổng!”
“Việc ở công ty vẫn ổn chứ?”
“Ngài vừa đi công tác một ngày mà đã rối um lên, chủ yếu là phòng kế toán.”
“Phòng kế toán thế nào?”
“Hôm nay Lạc Y xin nghỉ phép một ngày, bây giờ những nhân viên còn lại đang chia việc cho nhau làm để không xảy ra trục trặc, trễ nải việc gì.”
“Cô ấy có nói lý do không?”
“Cô ấy bảo mệt mỏi trong người, sức khỏe không tốt, tạm nghỉ một ngày.”
“Được rồi, công ty giao lại cậu quản lý, tuần sau tôi về.”
“Vâng, chào Thượng Tổng.”
Thượng Phục Ân khẽ cong môi.


Quả thực không ngoài suy đoán của anh, cô thế nào cũng sẽ nghỉ một ngày.

Để điện thoại sang một bên, anh nhướng mày và bắt đầu vào công việc đang dang dở.

-Cô ký vào đi, ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bà ấy.- Bác sĩ đưa cho Lạc Y một tờ giấy.
-Vâng!- Lạc Y ký tên vào và mỉm cười.- Mong bác sĩ giúp đỡ.
-Bây giờ cô có thể đi đóng tiền cho ca phẫu thuật, hoàn thành mọi thủ tục.
-Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
Lạc Y nhẹ nhõm trong người, cô ra ngoài thực hiện mọi thủ tục để mẹ cô được phẫu thuật nhanh chóng.

Chỉ cần qua ngày mai, mọi trở ngại sẽ không còn nữa.
Quay lại phòng bệnh, Lạc Y nhìn Niên Thụy đang say giấc.

Lòng cô chợt quặn thắt, rất đau.

Mũi bắt đầu cay cay, hai hàng nước mắt của cô tuôn ra.

Thâm tâm của cô lúc này đau đớn hơn bao giờ hết.

Thứ duy nhất mà mẹ cho cô, cô không thể giữ được.

Sau này mẹ cô phải nhìn mặt người khác như thế nào đây? Còn mặt mũi gì nữa chứ.
Chợt điện thoại Lạc Y reo lên, cô nhấc máy khi thấy số của trưởng phòng.
“Em nghe đây chị!”
“Mai em nhớ đi làm lại nha, thiếu em mọi thứ rối mù lên rồi.”
“Dạ, em chỉ xin nghỉ hôm nay thôi, mai em đi làm lại.”
“Em nghỉ cũng chẳng sao nhưng việc bị trì hoãn như vậy chị chỉ sợ em sẽ bị mắng đó.”
“Mai em làm lại mà!”
“Được rồi, vậy thôi nhé.

Chị đi ăn đã.”
“Dạ, chào chị.”
Lạc Y đứng bên cửa sổ nhìn dòng người tấp nập ở dưới.

Cô suy nghĩ sâu xa.

Nếu thật nam nhân đêm qua là Thượng Tổng thì sao đây?
“Không sao đâu Lạc Y, dù gì cũng là mua bán.

Qua hết cả rồi, dù là ai cũng sẽ chẳng liên quan nữa.”


Cửa phòng làm việc của Phục Ân bật mở.

Trước cửa, một cô gái ăn mặc thoáng mát, bó sát người tôn lên từng đường cong hoàn hảo của cô.

Đi vào trong và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô ta bước đến ôm lấy Phục Ân và hôn lên má anh.
-Anh yêu, nhớ anh quá cơ.
-Lâm Mỹ, em đến đây làm gì?- Anh nhíu mày.
-Chẳng phải em đã nói rồi sao.

Người ta nhớ anh muốn chết.- Lâm Mỹ chu môi nũng nịu.
-Anh biết rồi!- Phục Ân gỡ tay cô ra.- Anh còn phải làm việc.
-Anh à! Hôm nay em…- Cô ngồi lên đùi anh, một tay ôm cổ, một tay vuốt lấy gương mặt anh tú.- Em muốn gần anh.
-Anh bận rồi, hôm nay không hứng.

Em về đi!- Phục Ân đẩy Lâm Mỹ ra.
-Anh sao vậy? Nay anh lạnh nhạt thế?- Cô ấy mím môi.
-Đừng để anh lặp lại một lần nữa.- Không đoái hoài đến Lâm Mỹ, Phục Ân tiếp tục dán mắt và laptop.
-Được rồi, em về đây.- Lâm Mỹ tức tối ra ngoài.
Phục Ân tựa người ra sau ghế bành.

Chưa lúc nào anh lại muốn gặp Lạc Y như thế này.

Tâm trí cứ hiện lên gương mặt hồng hào của cô thì anh bỗng hơi cong môi tạo ý cười, tâm tình lại cực kỳ tốt.

Hiện tại muốn về nước quá! Không biết khi biết anh là người ở cùng với cô đêm đó thì cô sẽ phản ứng ra sao đây? Chỉ cần nghĩ đến Lạc Y, lòng anh lại hưng phấn vô cùng.

Chẳng hiểu thế nào mà cứ nghĩ đến cô ấy.
Trong lòng chợt vui vui nhưng sắc mặt của anh vẫn căng thẳng mãi không thôi….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.