Bạn đang đọc Sủng Bảo Bối Thành Nghiện – Chương 54
Đôi mắt Hàn Chấn Phong nhìn lão ba nuôi tràn đầy khinh bỉ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào lão ta cùng tên đàn ông cặn bã kia khiến cả hai sợ hãi đến hít thở cũng khó khăn.
Anh từng bước đi đến chỗ lão ta dùng mũi súng nâng cằm lão lên:
“Từ nhỏ Vy đã bị vợ chồng các người hành hạ, tuy tôi tàn nhẫn nhưng chỉ kẻ nào thật sự có tội tôi sẽ trừng trị còn không thì sẽ bỏ qua.
Nhưng các người thì sao? Một đứa bé cũng có thể ra tay đánh đập dã man lại còn sai khiến làm việc thay các người.
Các người còn nhân tính hay không hay đã bị chó tha đi rồi? Con chó cũng chả thèm thể loại như hai người.
Ông nói mẹ cô ấy bán cô ấy? Có thật là như vậy không?”
Lão ba nuôi run sợ:
“Thâ..thật…”
Hàn Chấn Phong vờ bóp còi, lão ta sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu
“Tôi…tôi nói…tôi nói…”
Khoé môi Hàn Chấn Phong nhếch nhẹ, anh đẩy lão ta ra quay trở lại chỗ ngồi.
Phong thái lại trở nên uy quyền và băng lãnh, tay cầm ly rượu nâng lên, nặt hất về phía lão ba nuôi ý bảo ông ta bắt đầu nói.
Lão ba nuôi khó khăn mở miệng vì bị thương cùng với việc ông ta quá khiếp sợ trước sự lạnh lẽo của Hàn Chấn Phong:
“Thật ra mẹ của Triệu Vy lúc trước là bị mụ vợ tôi dụ dỗ.
Cô ta là sinh viên ở quê lên thành phố học không may bị cướp giật mất hết tiền lúc đứng mua ở hàng nước cạnh sạp rau củ của vợ tôi.
Lúc đấy cô ta hoảng sợ không biết phải làm sao, mụ vợ thì thấy cô ta xinh đẹp trắng trẻo lại còn là gái quê nên đã vờ kêu cô ta ở lại nhà vài ngày rồi tính tiếp.
Ý nghĩ của vợ tôi là sẽ cho làm việc sau đó bán vào nhà chứa kiếm tiền, lúc đó cũng ngay thời gian chúng tôi cờ bạc thua lỗ nên chỉ sau hai ngày đem cô ta về nhà thì liền chuốc thuốc mê rồi bán vào nhà chứa.
Mẹ Triệu Vy tên là Triệu Minh Châu- cô ta không hề biết cho đến khi tỉnh lại.
Ban đầu cô ta không chịu ăn uống còn định tự tử nhưng vẫn bị bà chủ bắt đi phục vụ.
Tôi nghe nói lại cô ta lầm lầm lì lì tiếp khách đến một ngày xảy ra dằn co và lúc đó làm bị thương một người khách thế là cô ta phải đền tiền nhưng cô ta không có vì vậy bà chủ đứng ra trả còn cô ta trở thành con nợ.
Từ đó cô ta bắt đầu thay đổi dần làm theo ý bà chủ ra ngoài tiếp khách.
Cô ta rất xinh đẹp lúc trang điểm lên nhìn vô cùng nổi bật nên rất được lòng khách đến quán.
Bà chủ hài lòng nhưng vẫn tìm cách lấy món nợ để giữ chân cô ta lại.
Cho đến khi tôi nghe bà chủ nhà chứa bảo rằng Triệu Minh Châu đang được một người đàn ông giàu có để ý thì tìm cách bòn rút tiền của cô ta…..”
“Ông lại giở trò này với cả hai mẹ con cô ấy? Được rồi cứ nói tiếp đi tôi sẽ tính với ông sau.”
Hàn Chấn Phong chau mày một cái, giọng nói trầm thấp như âm băng làm bầu không khí trong phòng càng nặng nề.
Lão già khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
“Triệu Minh Châu có đưa cho tôi một số tiền lớn bảo rằng đừng tìm cô ta nữa.
Tôi lúc đó thấy tiền nên đồng ý luôn.
Một ngày kia bà chủ nhà chứa nói rằng cô ta được người đàn ông kia mua lại và cùng ông ta rời đi.
Khoảng hơn hai năm tôi gặp lại cô ta, lúc đó đang bán hoa tươi bên đường mà bất ngờ hơn là có một đứa bé xuất hiện.
Vợ chồng tôi thì có sạp rau củ nhưng không đủ tiền trả nợ lúc đó tôi liền đến tìm cô ta.
Tôi nghe cô ta nói người đàn ông kia là người có máu mặt trong giang hồ nhưng không may bị truy sát và lúc ấy mẹ con Triệu Minh Châu được người thân cận của người đàn ông kia đưa chạy trốn khỏi kẻ thù.
Không may trên đường người đó bị bắn chết may mắn đã lo an toàn cho hai mẹ con họ nên không bị truy đuổi.
Mà tôi vì thiếu tiền nên đòi cô ta, Triệu Minh Châu cũng vì không muốn dính dáng nên đưa tôi ít tiền.
Cho đến một ngày cô ta bế đứa bé đến tìm vợ chồng tôi nói là để nó lại nhờ vợ chồng tôi chăm sóc.
Cô ta đưa tôi một số tiền rất lớn một phần cho vợ chồng tôi còn lại là lo cho đứa bé.
Mãi đến khi tôi nghe mụ vợ nói lại thì mới biết Triệu Minh Châu đã tự tử vì không muốn bị bà chủ nhà chứa một lần nữa bắt về….”
Nguyễn Tuấn Anh nghe đến đây không nhịn được liền mở miệng chửi một tiếng:
“Con mẹ nó súc sinh, lũ súc sinh các người vì cớ gì phải truy đuổi người ta như thế…”
Đồng Thiên Vũ rót cho Nguyễn Tuấn Anh ly rượu mới đưa cho ý kêu anh bình tĩnh lại.
Đồng Thiên Vũ đưa tay ra hiệu về phía ông ta bảo nói tiếp.
“Vợ chồng tôi ban đầu lấy một phần lo cho Triệu Vy nhưng vì ham mê cờ bạc nên đã dùng hết tiền chỉ trong khoảng thời gian khi Triệu Vy đến hai tuổi.
Vừa thiếu nợ vừa thiếu tiền nên chúng tôi cũng chẳng chăm lo cho Triệu Vy được như ban đầu.
Cứ bỏ bê khóc thì cho ăn cháo trắng không thì thôi còn khát sữa thì mụ vợ ra chợ mua mấy loại sữa gần hết hạn hoặc hết hạn bán trá hình ngoài chợ về cho uống.
Rồi lúc nó ba tuổi vợ tôi bắt đầu kêu nó làm việc làm xong thì được ăn cơm thừa không thì thôi còn ngủ thì ngủ ở xó bếp, cả người nó lúc nào cũng bê bết lắm lem.
Nhiều lần nó làm không đúng ý chúng tôi đã đánh nó nhưng nó thật quật cường dù đau vẫn không kêu la chỉ lẳng lặng đi xuống bếp.
Thật ra bà chủ nhà chứa có ý định bảo chúng tôi nuôi nó rồi sau này bán cho bà ta thế chỗ mẹ nó vì nó rất giống Triệu Minh Châu rất xinh đẹp, bà chủ kêu là nó còn mang vẻ đẹp của người đàn ông giàu có kia nữa.
Chúng tôi cần tiền nên hứa bán đi khi nó lớn nhưng không may lúc vợ chồng tôi nói chuyện nó đã nghe được vì vậy trong đêm đã chạy trốn.
Vợ chồng tôi có đuổi theo nhưng vẫn để mất dấu.
Sau này bà chủ nhà chứa một lần buôn người trái phép đã bị bắt thì nhà chứa cũng giải tán, vợ chồng tôi bắt đầu tìm mối khác để duy trì tiền bạc.
Đến khi gặp lại Triệu Vy thì đã 15 năm…”
Hàn Chấn Phong nghe xong hít một hơi thật sâu, tim anh co thắt lại nghĩ đến Triệu Vy.
Hoá ra bảo bối của anh đã phải trải qua thời gian đau khổ như thế.
Còn nhớ năm anh ba tuổi anh được mẹ yêu thương được ba che chở sống trong nhung lụa, ăn ngon ngủ ngon mỗi ngày.
Còn cô phải chịu từng trận đòn roi, mắng chửi, bỏ đói, nhẫn nhục.
Anh không thể tưởng tượng nổi nếu như ngày đó Triệu Vy không cố gắng chạy trốn thì liệu có phải bây giờ cô đã bị biến thành công cụ lao động cho kẻ khác, bị tra tấn để làm việc giống như mẹ cô hay không????
Hàn Chấn Phong nhìn về tên đàn ông cặn bã kia.
Gã bây giờ như con rùa rụt cổ sợ hãi không dám nhìn anh.
Hàn Chấn Phong ra hiệu cho người vặn cổ hắn lên…
“Mày muốn giở trò với người phụ nữ của tao phải không”
Tên kia run lẫy bẫy lắp bắp:
“Không….tôi….là ông ta tìm tôi bảo tôi đưa tiền rồi giao người….”
Đồng Thiên Vũ chán ghét hất thẳng ly rượu về phía hắn
“Phải có những người cặn bã như mày thì lão ta mới dám chứ.
Đừng nói nhiều nữa, cửa địa ngục đã mở rồi… chúc mừng!”
“Không…tôi…tôi không biết…không biết”
Tên đàn ông hoảng loạn kêu gào nhưng lại rất khó vì cổ đã bị vặn về sau quá cao, tưởng chừng như máu có thể chảy ra ngoài…
Hàn Chấn Phong quan sát một lượt hai kẻ độc ác trước mặt, anh không nóng không lạnh cất tiếng:
“Vì các người đã đụng vào người phụ nữ của tôi nên tôi không thể tha thứ.
Vả lại lão già kia còn dựng chuyện nói về “mẹ vợ” tôi khiến Triệu Vy nghĩ ngợi lung tung như thế quả thật là tội đáng muôn chết.
Tôi hôm nay chính là Diêm Vương tại trần gian thay trời hành đạo trừng trị những kẻ đê tiện như các người trừ hoạ cho nhân gian.
Tên đàn ông kia gã ta có ham muốn sắc dục thì để gã chìm trong đó đến chết.
Còn ba nuôi của vợ tôi thì tiếp tục hành hạ rồi mang làm món ăn đến cho hổ ở tầng hầm của tôi ăn.
Mụ vợ ông bắt về tra tấn sau đó cho ăn thức ăn ôi thiu rồi mang đến một nhà chứa nào đó để bà ta biết mùi tiếp khách như đã làm với mẹ vợ tôi.”
Nói xong Hàn Chấn Phong dùng súng bắn vào mỗi người một phát ở bên đùi, phất tay kêu người giải đi.
Lão ba nuôi và tên đàn ông van xin nhưng không tác dụng, vùng vẫy thì bị đánh suốt cả đoạn đường cho đến khi không còn nghe nữa…..