Bạn đang đọc Sủng Bảo Bối Thành Nghiện – Chương 100
Từ ngày biết tin Triệu Vy mang thai Hàn Chấn Phong canh chừng cô nghiêm ngặt hơn.
Mỗi ngày sẽ đưa rước cô đi học đi làm tối nấu cho cô mấy món ăn bồi bổ sức khoẻ, anh chăm sóc cô từng li từng tí không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì.
Anh mua sách dành cho phụ nữ mang thai đọc thêm để tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cũng như xem sách dạy con trẻ.
Cứ đến định kì khám thai anh sẽ đi cùng cô dù có bận rộn cách mấy vì anh không yên tâm để Triệu Vy đi một mình hoặc đi cùng người khác.
Từ lúc Triệu Vy mang thai đến nay đã được hơn 4 tháng.
Hôm nay là ngày khám thai định kì, từ sớm Triệu Vy đã được Hàn Chấn Phong cho ăn uống đầy đủ rồi đưa cô đến bệnh viện.
Nằm trên bàn khám thai, bác sĩ dùng máy xoa xung quanh bụng, dừng đến một chỗ bác sĩ mỉm cười nhìn hai vợ chồng rồi nói:
“Hàn tổng và thiếu phu nhân có thấy điều kì lạ gì hay không?”
Triệu Vy cùng Hàn Chấn Phong bắt đầu lo lắng nhìn bác sĩ.
Nữ bác sĩ thấy thái độ của cả hai thì tiếp tục nói:
“Đây nhé ở đây có hai cái đầu còn có hai tim thai, có thể khẳng định rằng thiếu phu nhân đã mang thai đôi rồi.”
Hàn Chấn Phong kinh ngạc, anh không tin mà hỏi lại bác sĩ một lần cho chắc:
“Thật không bác sĩ vậy tại sao mấy lần trước không thấy?”
“À là do thai nhi phải từ 10-12 tuần thì mới có thể biết được, lúc đó đã hiện đầu và tim thai rồi.”
Triệu Vy nghe bác sĩ nói như vậy trong lòng dâng lên hạnh phúc, cô cũng giống Hàn Chấn Phong không thể ngờ bên trong bụng mình có đến hai bé con.
Buổi tối hôm đó sau khi cho Triệu Vy uống sữa xong thì Hàn Chấn Phong để cô tựa đầu vào giường mình thì ngồi cạnh đọc sách cho cô nghe.
Triệu Vy hạnh phúc lắng nghe giọng đọc ấm áp của chồng, tay vô thức sờ vào chiếc bụng đã nhô lên, nghĩ ngợi điều gì liền khều Hàn Chấn Phong hỏi:
“Chấn Phong, anh thích chúng ta có thai long phụng hay là cùng giới tính?”
Hàn Chấn Phong gấp quyển sách lại để lên tủ đầu giường sau đó vòng tay ôm lấy vai của vợ.
Mang thai rồi nên thân thể Triệu Vy có da có thịt hơn hẳn, anh thích nhìn cô thế này vừa trắng vừa có chút tròn ra trông rất đáng yêu.
Anh biết mang thai đôi khiến Triệu Vy rất vất vả vì vậy anh luôn ở bên tận tình chăm sóc để cô có thể vui vẻ khoẻ mạnh đến ngày sinh nở.
Hàn Chấn Phong nở nụ cười hiền, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng cô:
“Thế nào cũng được nhưng nếu có thể thì anh muốn là thai long phượng để một lần đủ nếp đủ tẻ.
Hoặc là hai cô công chúa đi, con gái đáng yêu lắm.”
Triệu Vy cười đánh vào tay anh, đôi môi nhỏ xinh cong lên:
“Anh đó trọng nữ khinh nam nha, em lại muốn một là long phụng hai là hai bé trai rồi sau đó sinh thêm một tiểu công chúa là được.
Em muốn có anh trai bảo vệ em gái.”
Hàn Chấn Phong cười một tiếng, anh véo hai bên má của bảo bối, thích thú cất lời:
“Xem ra bà xã vẫn còn muốn sinh thêm cho anh vài bé con sau khi hai sinh linh kia ra đời nhỉ?”
“Vâng, em muốn ở nhà chúng ta luôn tràn ngập tiếng cười của bọn trẻ.
Em muốn mỗi khi anh về nhà có em có các con ra đón anh, ôm anh.
Thật ra hai đứa có thể đủ nhưng nếu như là trùng giới tính thì em vẫn mong mình lần nữa mang thai.”
Đáy lòng Hàn Chấn Phong trở nên ấm áp hơn hẳn bởi lời nói của Triệu Vy.
Ôm chặt cô vào lòng, chỉ muốn cả đời này yêu thương che chở cho mẹ con cô được trọn vẹn sung túc.
Là ông trời thương anh còn cho anh một lần được sống trong niềm hạnh phúc của gia đình, phái thiên sứ đến bên cạnh sưởi ấm anh, yêu thương anh.
Đời này Hàn Chấn Phong anh tự hứa với lòng sẽ chỉ yêu một mình Triệu Vy, đối tốt với một mình cô, chung thuỷ với một mình tiểu thiên sứ của anh.
——————————/////——————————-
Thoáng chốc mà Triệu Vy đã mang thai gần đến ngày sinh rồi.
Mấy tháng cuối thai kì Hàn Chấn Phong không cho Triệu Vy hoạt động nhiều nữa, việc học của cô bảo lưu lại còn công việc ở giải trí Kim Tinh cũng xem như xin nghỉ thai sản.
Đồ đi sinh đã được cả hai đi mua và chuẩn bị vô giỏ sẵn để đến lúc sinh khỏi phải loay hoay.
Tối khi đang ngủ Triệu Vy chợt tỉnh giấc, bụng cô có chút đau nhưng mà cô ráng nằm thở đều lại rồi lay người Hàn Chấn Phong.
Anh tỉnh dậy nhìn cô khẽ hỏi:
“Sao vậy bảo bối, em khó chịu ở đâu?”
“Em…em hình như muốn sinh rồi Chấn Phong.”
Hàn Chấn Phong nghe vậy liền tức tốc lấy điện thoại gọi cho má Hạnh, anh đỡ Triệu Vy xuống nhà trước để má Hạnh đưa cô ra xe còn mình thì quay lại thay đồ thật nhanh xách giỏ đi sinh tức tốc chạy xuống.
Cơn đau đẻ của Triệu Vy cách ít phút sẽ đau một lần nên Hàn Chấn Phong lái xe nhanh nhưng rất cẩn thận.
Đến bệnh viện đã có đội ngũ bác sĩ chờ sẵn, Triệu Vy được đưa vào phòng bệnh VIP để thay đồ và cho bác sĩ thăm khám.
Cứ mỗi lần thai nở một phân Triệu Vy lại đau hơn, những lúc như thế Hàn Chấn Phong càng nắm chặt tay cô ở bên động viên.
Khi cảm thấy đã đến lúc thích hợp để sinh Hàn Chấn Phong cùng bác sĩ đưa Triệu Vy vào phòng sinh.
Cô muốn sinh thường nên đã nói với Hàn Chấn Phong, ban đầu anh sợ cô mệt nên muốn cô sinh mổ nhưng do Triệu Vy kiên quyết quá nên anh chiều theo cô.
Đứng trước cửa phòng sinh mà Hàn Chấn Phong lo lắng tột cùng.
Anh nghe thấy tiếng của cô kêu lên vì đau cùng với tiếng bác sĩ ở bên động viên cô.
Anh muốn xông vào nhưng là bị giữ lại nên phải ở ngoài, Bảo Khang nghe tin khi kết thúc ca trực thì đi đến chỗ Hàn Chấn Phong.
Anh thấy bạn mình lo lắng đến nỗi muốn lật tung bệnh viện lên rồi nên nói với y tá cho Hàn Chấn Phong đi vào.
Hàn Chấn Phong ngồi dưới bên cạnh Triệu Vy, anh nắm chặt tay cô, thì thầm bên tai cô:
“Bà xã cố lên em, con sắp đến với chúng ta rồi.”
Triệu Vy từ đầu đến giờ vẫn luôn cố gắng khi thấy Hàn Chấn Phong đi vào cô như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu dùng sức hít một hơi thật mạnh rặn người, một lần hai lần rồi ba lần sau đó mọi người trong phòng đã nghe được tiếng khóc kì diệu…
“Oa oa oa”
Một em bé được mang ra ngoài, bác sĩ cắt dây rốn rồi đưa cho y tá vệ sinh đánh dấu.
Tiếp đến Triệu Vy rặn người thêm lần nữa và em bé còn lại đã ra đời.
Cả người cô nhẹ bẫng đi, một giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống.
Hàn Chấn Phong ở bên cạnh cô mắt cũng đã đỏ hoe lên, anh yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cô:
“Bảo bối, cảm ơn em!”
————————-/////————————————
Triệu Vy sinh một cặp song sinh trai vô cùng đáng yêu và ba mẹ con đã được chuyển về phòng bệnh.
Cô cùng Hàn Chấn Phong đặt tên cho hai con lần lượt là Hàn Chấn Vũ và Hàn Chấn Thiên.
Mọi người sáng sớm đã chờ không nổi liền kéo nhau đến thăm, ai ai cũng khen ngợi là hai bảo bảo giống hệt Hàn Chấn Phong chỉ riêng cặp mắt là giống Triệu Vy.
Anh và cô rất hạnh phúc khi nhìn thấy hai con được sinh ra an toàn, khoẻ mạnh và được mọi người yêu thương.
Lúc Triệu Vy ngủ Hàn Chấn Phong ở cạnh chăm nom hai bé con dù có má Hạnh rồi nhưng anh vẫn muốn tự mình chăm sóc cho mẹ con cô.
Đôi mắt dịu dàng của người làm cha nhìn hai đứa bé đáng yêu nằm trong nôi mà lòng xúc động, anh yêu thương chạm nhẹ vào gò má nhỏ của con rồi cẩn thận đắp khăn bông để giữ ấm cho con.
Lại nhìn đến Triệu Vy, anh đưa tay vén vài sợi tóc con của cô sau đó khom người hôn lên đỉnh đầu cô nồng nàn, thì thầm:
“Cảm ơn em và hai bảo bảo đã đến bên anh, anh yêu ba mẹ con rất nhiều!”.