Đọc truyện Sủng Anh Đến Trọn Đời! – Chương 4: Lạc đường!
Cô bảo muốn biết lớp cậu nên muốn đi cùng cậu về lớp (tuy cô biết rồi)… cậu đi vào trước.
Mới bước vào lớp cậu liền bị khinh Bỉ “Chắc là làm gì nên bị chị Thiên đánh chứ gì? Chứ như cậu làm sao có cửa đứng chung một chỗ với chị ấy” cậu con trai quậy nhất lớp lên nói.
Em gái được gọi là chị đại lớp đi lên (con nhỏ phách láo với chị Thiên hôm chị xuống lớp cậu) nắm lấy cổ áo cậu “Tuy tôi không biết chị đại là ai, nhưng giữ khoảng cách đi, sau này tôi sẽ lên thế cái ngôi vị đó, mà không… sắp rồi”
Mấy người nghe có nhóc kia nói liền ớn lạnh rồi lắc đầu..kệ… mấy đứa ảo tưởng sức mạnh.
Cô từ phía sau bước vào, vì lúc nãy rơi chìa khóa phải quay lại tìm nên đi sau cậu,tuy đến sau…mà nghe được những lời này.
Cô bước vào lớp, 2 hàng tách ra, khom đầu xuống nhường đường cho cô đi.
Cô lại chỗ cậu ngồi…bàn chót.
“Cái trường này thật rộng” cô ôm cả cái bàn.
Mấy đứa khối 10, 11, 12… toàn trường nghe nói đại tỷ xuống lớp 10A1 chơi liền chạy rầm rầm đi xem.
Cô nhìn quanh rồi nhìn em gái lúc nãy, mặt không đổi sắc.
“Cái trường này là của tôi, em.. cũng là vật sở hữu của tôi”
Từ nhỏ em gái đó đã bị cưng chiều, nay bị người ta xúc phạm liền nóng máu, bước lên đập bàn trước mặt cô “Chị không có tư cách gì điều khiển tôi, bằng thực lực của chị sao? Muốn đấu không?”
Ai nấy nghe xong thì đều có cảm giác như nhau… chỉ muốn bay lên cho con tóc đỏ một phát. Nếu cô tức giận thì cái trường này biết phải làm sao?
Mấy Fan của cô nghe con nhỏ đó nói vậy liền la lên “NÀY” thật lớn.
Từ phía ngoài, cô gái tóc dài (ở chương 1 nói cho cô biết chuyện của cậu ý) đi vào, gấp rút kéo tay con nhỏ nói “Mun…em bị điên rồi à?”
Con nhỏ thấy có chị đến liền nghênh ngang ” Chị tao đấy, sợ chưa?”
Bạn tóc dài quay qua nhìn cô bằng gương mặt trắng bệt “Chị Thiên…em gái em còn nhỏ người non dại, xin tha thứ một lần, chỉ một lần thôi…khi về nhà em sẽ chừng trị thích đáng” rồi quay qua cho em tóc đỏ 2 cái tán thật mạnh, đến ra máu.
Cô lạnh giá “Đi”
Mọi người ồ lên… hôm nay Đại Tỷ ăn chay?
Con nhỏ không cam lòng “Tao không bỏ qua”
Cô bạn tóc dài tán thêm cái nữa “Im miệng đi”
Cô dám thị thấy đám đông đi đến, không ngờ “Bkết ngay là sẽ có Đại Tỷ đến đây”
Cô đứng lên, không quan tâm nói “Lo mà quản lý tốt cái trường cùng đám học sinh của bà” rồi bỏ đi.
Trước khi đi liền để lại một câu gây sốc, mà làm cho không khí đang yên tĩnh trở nên xôn xao “Nam Sủng của tôi… Hoàng Bảo Lạc”
Mọi người rầm rầm, giám thị lắc đầu, không ai dám đứng gần cậu… nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn không biết gì.
Quả nhiên đoán không sai, xe cậu đã bị kẻ xấu gạt đi mất…
Chiều về thấy cậu đi bộ trên đường, nước mắt không ngừng tuôn, miệng mếu máo, vừa đi vừa gạt nước mắt, nhìn thật tội…
Cô chạy ở phía sau nghe những lời than trách “Tại sao lại bị gạt nữa rồi…huhu…. rõ ràng là rất đáng thương mà… hức hức… còn mặc đồng phục trường…hức… về nhà mẹ sẽ đánh chết… đến giờ vẫn chưa trả xe” còn đâu mà trả.
“Này, cậu không phải trẻ con, sao khóc?”
Vì ức, không nhìn được ai nên nói bừa “Không phải trẻ con.. hức hức… cũng có thể khóc” cậu vừa đi vẫn vừa khóc, còn ngồi xuống đấm đấm chân, ức nghẹn ở cổ họng, la lên “Mỏi mỏi…đau quá”
“Mau lên xe, tôi sẽ cho cậu đi nhờ” còn bảo mình không phải trẻ con.
Trước khi cho cậu đi nhờ liền nói “Tôi không biết nhà cậu, nên tự chở”
Được cứu vớt liền lên xe, lần này thì cậu biết điều nên chở.
Trên đoạn đường họ không nói câu nào, cô mặc sức cho cậu chở… nhưng vấn đề quan trọng là.. cậu đang lái xe đến cái địa phương nào vậy?
Xung quanh đường đi, chỉ còn là những căn nhà bị bỏ hoang, cây cối rậm rạp, không có một bóng xe đi qua… còn đáng sợ hơn nữa là… trời bắt đầu tối rồi.
“Nhà cậu ở trên núi à? Có chắc không?” Cô nghi ngờ.
Cậu gật đầu mấy cái, khẳng định chắc nịch “Chắc chắc, Lạc cá là lát sau sẽ có tấm bảng trắng viết “Ấp Văn Minh” mà, đường này nhắm mắt Lạc cũng đi được.
Cậu bỗng tò mò, hỏi ra thắc mắc của mình “Chị Thiên luôn tốt vậy hả? Đã cứu Lạc 2 lần” lúc sáng này nghe mấy người bạn trong lớp cười chê, vô tình đã lọt vào tai cậu câu “Chị Ấy đã cứu tên ngốc đó 2 lần rồi”… cậu biết tên ngốc trong miệng họ chính là cậu.
Xem3 như không phải việc của mình, liền thản nhiên nói “Thì có vấn đề gì?”
Cậu lắc lắc rồi gật gật “Nhưng chúng ta đâu có quen biết?”
“Tôi chỉ là nghĩa hiệp cứu con vật sắp chết vì ngu”
Cậu không hiểu lắm nhưng mặc kệ.
Đi một xíu đúng như lời cậu nói, liền thấy tấm bảng trắng, cô liền hết sức tin tưởng và vui mừng, cậu cũng la lên “Thấy chưa, đã nói không sai mà, Lạc giỏi” cười hí hửng.
Rất giỏi… nhưng mà….
Càng lại gần thì càng nhìn thấy rõ dòng chữ trên đó, khi thấy được rõ ràng rồi thì cô giật mình….
Nó không như lời cậu nói có chữ “Ấp Văn Minh” mà nó hoàn toàn khác, chính là chữ “Núi Yên Sơn” chà bá đập vào mắt… cái quái gì thế? “HOÀNG BẢO LẠC”