Đọc truyện Sức Mạnh Vô Tận – Chương 17: Biến cố đã tìm đến
* Bầu trời hôm nay..sao mà âm u dữ vậy nhỉ? *
Thiên Lộc nhìn bầu trời buổi sáng trông như muốn sụp tối ấy mà ngáp dài, cậu nghĩ rằng hôm nay sẽ có một trận bão rất lớn.
Dự đoán của cậu quả không sai, trước khi tan học trời bắt đầu mưa nhẹ, nhưng dần nó càng ngày càng to hơn.Tầm 80% người trong trường sau khi tan học đều về, còn lại chính yếu là giáo viên. Thiên Lộc là người cuối cùng rời khỏi lớp vì cậu được phân công trực nhật trong lớp vào ngày mai. Thế nhưng vừa bước tới hành lang, cậu đã đụng độ phải một tên.
” Hạo Thiên? Sao ngươi lại ở đây? “
Bất ngờ vì sự xuất hiện của Hạo Thiên ở trường, Thiên Lộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi hắn chợt chạy đến Thiên Lộc với tốc độ của tia chóp, hắn tấn công cậu mà không nói một lời nào cả. Thiên Lộc cảm nhận được sức mạnh trong đòn đánh của hắn, cậu sẽ bị tan xương nát thịt ngay khi bị hắn đấm. Cậu cô gắng né mọi đòn đánh nhưng phạm vi hiện tại của cậu là quá hẹp. Cậu quyết định nhảy xuống sân trường để tiện thể hành động.
Trời mưa rất lớn thế nhưng Thiên Lộc lại phải lâm vào việc chiến đấu với tên Hạo Thiên này, cậu không muốn nhưng đây chính là phương án duy nhất.
Rồi bổng xuất hiện thêm hai tên nữa, là một đứa con gái và một thằng con trai [ hai đứa ở chap 15 ]
Rồi tất cả thành viên của CLB đều hội tụ đông đủ ở đó nhưng vẫn thiếu một người chính là Hương.
Cô gái tên là An Nhiên chợt cất giọng nói:
– Bắt đầu!
Rồi bất chợt xung quanh sân trường xuất hiện nhiều tên lính đang cầm vũ khí trên tay, bọn chúng rất đông rồi nhảy thẳng vào nhóm của Thiên Lộc.
Hoàng phải chống chọi với tên con trai kì lạ ở tập trước. Cô gái tên An Nhiên thì đứng từ xa gần như không tham gia vào cuộc chiến. Hải Đăng và Ánh Dương cố gắng dùng hết tất cả sức mạnh của mình để chống lại đám lính nhưng chúng quá đông [ À nói trước hiện tại trong trường không còn ai ngoại trừ mấy nhân vật chính đâu nhé ]
Còn Thiên Lộc vẫn phải đánh với Hạo Thiên vì hắn liên tục tấn công cậu dưới cơn mưa tầm tả ấy.
– Này! Linh Lan!
Nắm chặt bàn tay của Linh Lan, với ánh mắt khẩn cầu..
– Cô có thể giúp bọn tôi được không?
– Xin lỗi Hương nhưng tôi không muốn dính dáng đến chuyện của các cậu đâu.
Nói rồi Linh Lan quay mặt đi, nhưng ánh mắt của cô đã liếc nhìn nhóm người Thiên Lộc.
Hương đã quay lại giúp đỡ mọi người, cô đã dùng trang bị song kiếm của mình và giết thật nhiều tên lính một cách có thể. Nhưng sức lực thì có hạn. Hương, Đăng, Ánh Dương và Hoàng gần như đã cạn kiệt sức lực của mình. Thiên Lộc vì lơ đảng đã bị Hạo Thiên đánh cho tới tấp đến nổi không thể đứng dậy. Đến lúc Hạo Thiên định ra đòn quyết định thì một giọng nói cất lên:
– Dừng tay lại ngay, Hạo Thiên.
Mọi ánh mắt đều hướng đến giọng nói vừa cất lên ấy. Cô gái với trang phục màu trắng và đen, tay cầm một cây kiếm dài khá mỏng, giống hệt như Thiên Lộc đã thấy.
* Là Linh Lan *
Linh Lan xuất hiện với ánh mắt trông khá là tức giận, cầm thanh kiếm trên tay, cô bay đến giết từng tên lính rồi nhảy một cú lên không trung quét sạch toàn bộ tất cả. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn cảnh tượng đáng sợ ấy, Linh Lan đáp xuống mặt đất, cơ thể cô ấy lúc này đã vướng rất nhiều máu tươi từ những con người ấy. Thế mà Linh Lan vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xãy ra. Cô chạy tới Hạo Thiên, dùng mọi sức lực của mình để đưa hắn ta ra khỏi khoản cách với Thiên Lộc xa nhất có thể.
– Cô định trở thành kẻ thù của tôi sao? Linh Lan?
– Tôi cũng chả muốn làm như vậy đâu, nhưng tôi có lí do của mình.
Nói rồi tất cả dừng lại, Hạo Thiên ra điệu bộ rút lui và tất cả mọi người đều biến mất. Linh Lan quay ra nhìn Thiên Lộc và nói:
– Tôi không có ý định giúp nhóm các cậu đâu nhưng tôi trả ơn cho cậu chuyện hôm bữa cậu đã giúp tôi.
Nói rồi Linh Lan quay đi, và bước về nhà mặc dù trời mưa rất to. Tất cả người trong CLB đều dự đoán được rằng
* Họ sẽ phải đối đầu với chúng nữa *