Bạn đang đọc Sữa Chua Đánh Đá FULL – Chương 37: Ngày Ấy 1
THPT A xếp chỗ ngồi dựa theo thứ hạng của học sinh.
Học sinh có thứ hạng cao nhất sẽ ngồi dưới cùng, lần lượt cho tới bàn đầu- chỗ của học sinh có thứ hạng thấp nhất.
Cách xếp này giúp những người học chưa tốt tập trung hơn, có cơ hội phát huy năng lực bản thân.
Sữa Chua là học sinh đứng đầu lớp, cậu ngồi bàn cuối dãy trong cùng, bạn cùng bàn là nam sinh xếp thứ hai lớp- BBB.
BBB là Alpha vừa mới phân hóa không lâu, hắn gầy gò, cao dong dỏng, tóc mái dài tới nỗi gần như che khuất đôi mắt, quần áo lúc nào cũng lôi thôi.
Tính cách thì u ám, thậm chí có phần lập dị, cả lớp chẳng mấy ai dám bắt chuyện hắn.
Nhìn chung, ngoài thành tích tốt ra thì người này chẳng còn ưu điểm nào cả.
Sữa Chua vốn lành tính, lại rất yêu thích những người hiểu biết nên chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết với BBB.
Hai người ngồi cùng nhau khá hòa hợp.
Mỗi lần trả bài kiểm tra điểm Sữa Chua đều cao hơn BBB một chút, những lúc ấy BBB đều mỉm cười khen cậu, sau đó khiêm tốn hỏi những câu mình chưa làm được, Sữa Chua đương nhiên vui vẻ giải thích cho hắn.
Cũng không biết từ lúc nào mà những lời khen của BBB bắt đầu khiến Sữa Chua khó chịu.
Điếm thi cuối kì một được trả, Sữa Chua lần nữa đứng nhất lớp, sau cậu là BBB.
Hắn nói: “Ôi, lần này lại kém cậu rồi.
Cậu giỏi thật đó, môn gì cũng cân được hết.
Chẳng bù cho mình, vừa ngu vừa vô dụng, dễ như vậy cũng không làm được.”
Sữa Chua lắc đầu: “Làm gì đến nỗi vậy, điểm cậu cũng rất cao mà.”
BBB cúi đầu, tóc mái che khuất hoàn toàn đôi mắt hắn: “Là một Alpha mà lại bết bát thế này, mình đúng là thất bại.”
Sữa Chua nghe vậy thì hơi khó xử, cậu không hiểu sao hắn lại hạ thấp bản thân mình như vậy.
Đứng thứ hai lớp rõ ràng là một kết quả không tồi, bao nhiêu bạn học muốn mà còn chẳng được kia.
Khuyên nhủ mãi mà BBB vẫn khăng khăng một mực, Sữa Chua chỉ biết thở dài mặc kệ.
Chuyện diễn ra nhiều lần, Sữa Chua cảm thấy dường như bạn cùng bàn mình càng ngày càng u ám hơn.
Số lần BBB chửi rủa bản thân ngày một nhiều lên, mức độ cũng nặng dần.
Sữa Chua nghe mà thấy chói tai vô cùng, BBB…!có vẻ không được bình thường lắm.
Sau kì thi cuối kì 1, BBB ít nói chuyện với Sữa Chua hẳn, thỉnh thoảng hắn mới cất lời nhưng hầu như toàn là hỏi vấn đề học tập.
Sữa Chua phát huy rất ổn định, các bài kiểm tra nhỏ liên tục đạt điểm cao, chưa từng vụt mất vị trí đứng đầu lớp.
Kì thi giữa kì hai đã gần kề, lớp học tràn đầy không khí khẩn trương, ai cũng vội vã mổ xẻ đề cương, một lòng học tập để đạt điểm tốt.
Sáng nọ, Sữa Chua đến lớp thì thấy mấy bạn học vây quanh bàn mình.
Cậu bước tới: “Có chuyện gì vậy?”
Mấy bạn học dạt sang một bên, để lộ mặt bàn chi chít nét bút dạ nguệch ngoạc.
Nội dung vô cùng khó nghe, toàn là chửi rủa Sữa Chua.
Sữa Chua còn chưa kịp hồi thần đã bị một đống bạn học vây lại.
“Sao thế? Cậu cũng không biết là chuyện gì à?”
“Trời ạ, ai lại đi làm mấy việc này thế, sắp thi rồi…”
“Chắc là trêu thôi.”
“Ừ, Sữa Chua hiền lành vậy mà, chắc là trò đùa dai của ai đó ấy!”
Sữa Chua chỉ thoáng ngạc nhiên một chút.
Nghe lời an ủi của bạn học, thêm nữa tính cách cậu tích cực, vả lại trước giờ cũng chẳng gây thù với ai nên không lo lắng chút nào.
Sữa Chua chỉ đơn giản báo lại giáo viên đổi một cái bàn mới, chuyện cứ như vậy mà cho qua.
“Cậu có ổn không?”
Trước câu hỏi đầy quan tâm của BBB, Sữa Chua tươi cười đáp lời: “Ổn mà, chỉ là trò đùa dai của ai đó thôi, kệ đi là được.”
Bàn tay đang đặt trên đùi của BBB thoáng siết chặt, hắn nở nụ cười quỷ dị: “Có khi không phải đùa dai đâu, họ nhằm vào cậu thật thì sao?”
“Trước giờ mình chưa làm điều gì thẹn với lương tâm cả, việc gì phải sợ chứ.”
Sữa Chua không hề do dự đáp lời.
Cậu cúi xuống lấy vở học bài, chẳng mảy may để ý gương mặt tối sầm của người bên cạnh.
Hôm sau, trên bảng đen lớp học viết những chữ to đùng bằng phấn trắng:
“SỮA CHUA 10A1 GIAN LẬN THI CỬ
SỮA CHUA 10A1 LÀ ĐỒ GIẢ TẠO”
Sữa Chua vừa bước vào lớp đã thấy hai dòng chữ bắt mắt đó.
Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, đứng trên bục giảng cầm lấy giẻ lau, cậu cất giọng hỏi: “Là ai viết vậy?”
Câu hỏi của cậu như tan ra trong những tiếng xì xào bàn tán của bạn cùng lớp.
Không một ai có ý định trả lời.
Sữa Chua mím môi, một lúc sau nói lớn: “Lần sau đừng viết mấy lời bịa đặt này nữa.”
Vẫn chẳng có ai để ý đến cậu.
Sữa Chua học giỏi lại ưa nhìn, tính cách cũng tốt, có nhiều người thích cậu thì đương nhiên cũng sẽ có người ghét.
Họ ghen tỵ với vẻ ngoài và tài năng của cậu.
Họ chỉ chực chờ những lúc thế này để thừa nước đục thả câu, liên tục bôi đen hình tượng Sữa Chua.
Muốn cô lập cậu.
Tiếng xì xào cứ lớn dần, vài nữ sinh thấy Sữa Chua đi về chỗ thì định tiến tới muốn nói gì đó, nhưng nửa chừng các cô bỗng chững lại nhìn cậu đầy ái ngại và do dự.
Ngoài miệng không nói, nhưng trái tim các cô đã tự động lựa chọn theo số đông.
Các cô không dám tách mình khỏi tập thể- lúc này đang tụm thành một nhóm tách biệt khỏi dãy bàn cuối cùng, chính là chỗ ngồi của Sữa Chua.
“Thì ra là gian lận? Bảo sao lúc nào thành tích cũng cao.”
“Toàn là ra vẻ, thực ra cũng có giỏi quái gì đâu.
À không, gian lận giỏi.”
“Chẳng lẽ có ô dù phía trên hả? Top 1 liên tục như thật vậy, haha.”
Mặc kệ lúc này cậu có chật vật có đáng thương đến thế nào, có đúng có sai bao nhiêu, những ánh mắt đầy soi mói đằng kia cũng sẽ không ngừng đặt điều, không ngừng phán xét.
Sữa Chua nghe câu được câu không, cậu nhíu mày tiến về chỗ ngồi, không ngờ trên bàn học lại chi chít những chữ “đồ gian lận”, “cút khỏi lớp chọn ngay”.
Từng chữ từng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo tựa như những lưỡi dao nhỏ vô tình đâm thẳng vào mắt cậu, vừa đau vừa nhức.
Sữa Chua quay đầu rồi đưa mắt nhìn quanh, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt thiếu thiện ý, Sữa Chua hoang mang vô cùng, trái tim trong ngực không tự chủ được mà đập càng ngày càng nhanh.
Cậu không biết bản thân nên làm gì tiếp theo mới đúng.