Đọc truyện Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư – Chương 20
“Cái gì thế này…..”
Nó bực bội khi thấy căn nhà đáng quý trở lên bẩn thỉu, đồ đạc lộn xộn hết cả lên.
“Chị hai về rồi ạ!!!”
Thiên chạy từ phòng bếp ra, khuôn mặt trắng bệch như ma, quần áo lem luốc mái tóc bạch kinh dính đầy bột mì trắng xóa.
“Thế này là thế nào?”
Nó đang kiềm chế sự tức giận. Bước tiếp vào căn nhà, đổ nát.
“Chị, Mẫn xin lỗi….”
Mẫn Nhi nhanh nhẹn chạy ra, mái tóc sơ xác, khuôn mặt trắng hồng bị lấm lem. Quần áo sộc sệch, bàn chân rỉ máu vì dẫm phải mảnh vỡ của những cái bát.
“Lo mà dọn dẹp đi!”
Nói xong, nó lặng lẽ bước qua phòng khách đi lên nhà. Hai nguồ bọn họ mặt trắng bệch không nói lên lời vì lần này đã làm chị của bọn họ giận.
——
“Mai bác có thể quay lại làm việc!” Nó gọi điện thoại cho bác quản gia, nó chán khi nhìn thấy cảnh nhà cửa bừa bộn. Cầm bộ quần áo nó đi nhẹ nhàng vào trong phòng tắm.
——
“Chân em chảy máu kìa!”
Thiên nhìn mặt Mẫn Nhi lo lắng. “Em không sao đâu… hì hì… chúng ta dọn thôi không kẻo chị hai lại mắng.”
Thế là bọn họ bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình gây ra. Người cầm chổi quét, người cầm chổi lau.
——–
Nó đang ngồi nhâm nhi cốc cafe và đọc dự án về mảnh đất chuẩn bị đấu thầu.
“Mảnh đất này rất tốt, nếu xây thêm một khu trung tâm thương mại thì sao nhỉ?”
Nó cầm điện thoại lên, bấm một dãy số dài nó gọi cho Rin.
“Rin, Marila về chưa?”
Đầu dây bên kia thẫn thờ 2 phút sau mới kịp tĩnh tâm lại để trả lời.
“Oáp… tầm 1h sáng nay thì cô ấy sẽ xuống sân bay ạ.”
“Cử vệ sĩ tới đón rồi đưa Marila về khách sạn. Ngày kia họp hội đồng quản trị.”
Nó tắt máy, đầu dây bên kia chỉ kịp ngáp thêm một cái cuối cùng. Nó nhìn lên đồng hồ 12h đêm hẳn nào Rin cứ ngáp ngủ. Nó ngập bản thảo xuống, cốc cafe đã cạn từ lâu. Nó cầm cốc xuống nhà bếp, nó ngạc nhiên vì căn nhà lại trở nên sạch sẽ, đồ đạc được xếp ngọn ngàng. Hai con lười thì đang nằm trên ghế sofa ngủ, hai anh em họ ôm nhau ngủ thấy ghê. Nó chỉ lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười, nó lấy chăn ở trong phòng ra đắp nên cho hai con lười đang nằm ở phòng khách ngủ.
———
1h sáng.
Một cô gái với chiếc vali màu đỏ bước từ máy bay xuống. Mái tóc được búi xoăn, vì là người con tây lên làn da trắng mịn màng. Không khí của Việt Nam làm cô gái đó phải thốt lên một câu.
” What cold country like heck”
“Đất nước gì mà lạnh thế hả trời?”
Từ đằng sau, một đám người mặc áo màu đen, phục trang kiểu mặt đạo thám tử
” She is the lady Marila”
“Cô có phải tiểu thư Marila?”
“Oh, yes. Who are you?”
“Oh, vâng. Các anh là ai?”
Marila thắc mắc vì đám người này biết tiên của mình.
“We were sent to the president to welcome her to the hotel”
“Chúng tôi được chủ tịch cử đến để đưa cô về khách sạn”
“Oh, so let”s go”
“Oh, vậy đi thôi”
Marila để lại vali cho đám người đàng sau giữ, họ cùng nhau lên xe rồi chuyển bánh tới khách sạn.
——-
“Chúng ta có mặt tại đây để chúc mừng ngày thành lập trường và chào đón hiệu trưởng mới!”
Tiếng MC dõng dạc trên sân khấu, mọi người ở dưới xì xào bàn tán. Phía sau lễ đài, Marila vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì.
“Chậc… chậc…. học sinh mới mà ăn mặc kiểu gì vậy?”
Dáng người vừa vặn Marila cao 1m75, khuôn mặt 25 nhìn như 19 tuổi.
“Who is this?”
“Các người là ai?”
Nhóm học sinh nữ bật cười thành tiếng.
“Học sinh ngoại ngữ à?”
“Nó mới chuyển về đây học chị ạ?”
Đám học sinh nữ đó nhìn Marila một lượt, các đôi mắt xô lếch, mới nhìn người ta một cái là.
“Không ra cái thể thống cống rãnh gì”
Nữ học sinh đứng đầu chỗ đó nói. Chính là Trịnh Quỳnh Như.
“Cống rãnh đòi so sánh với đại dương”
Đám học sinh đó cười phá lên rồi đi mất.
~HẾT~
Liệu Marila sẽ như thế nào trong kì tới? Trịnh Quỳnh sẽ ra sao?
Mọi thắc mắc sec được giải đáp tại
—–
Truyện được cập nhật sớm nhất tại sàn truyện chấm com nha