Sự Trở Lại Của Ice Demons

Chương 20- Đi Bar


Đọc truyện Sự Trở Lại Của Ice Demons – Chương 20- Đi Bar

Hai người đi lên lớp, mỗi người một tâm trạng, nhỏ thì lo cho nó. Còn nó thì không biết nghĩ gì, nhưng nó có cảm giác nó quên đi một người nào đó rất quan trọng. Không phải là anh hai nó, không phải là pama nó. Mà là một con người hoàn toàn xa lạ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của nó. Nó muốn nhìn rõ mặt nhưng không thể, càng cố thì hình ảnh người đó càng mờ dần và mất hẳn. Nhiều lúc nó tự hỏi người ấy là ai? Nhưng không có đáp án, lực bất tòng tâm nên nó cũng không muốn biết người đó nữa. Hai người mỗi người một tâm trạng thoáng cái đã đứng trước cửa lớp 11A1 rồi. Hai bọn nó bước vào xem như không có ai trong lớp bước vào chỗ ngồi của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông thầy dạy môn hoá cậy mình là em hiệu trưởng nên ra oai, hung hăng vứt viên phấn vào đầu nó. Nó theo phản xạ né ra, viên phấn rơi tự do xuống đất vỡ tan, ánh mắt lạnh lẽo của nó nhìn ổng làm ổng lạnh cả sống lưng, toát mồ hôi hột nhưng vẫn ra oai nói:
– Ai cho các cô vào lớp ra ngoài ngay. Đã vào muộn mà không xin phép tự tiện vào như đây là một cái chợ ha?.
Nó nhếch môi nhìn ổng không nói gì lấy đt nt vs ai đó nội dung ngắn gọn chỉ với 2 từ “1p”. Tin nhắn vừa được gửi thì loa thông báo ở trường vang lên:
– Ông Lê Quang dạy môn hoá lớp 11A1 đã bị đuổi vì tội đánh học sinh. Xin mời ông lên phòng thu dọn đồ đạc của mình. Ổng nghe thấy thế thì mặt xanh như tàu lá chuối chạy một mạch xuống phòng hiệu trưởng để hỏi rõ lý do bị đuổi. Ông hiệu trưởng chỉ lắc đầu và nói :
– Ông đã đắc tội với người không nên động vào
Nhỏ nhìn thấy ổng chạy như ma đuổi thì nhếch môi cười nói khẽ: “không biết lượng sức”. Hai ngươi đi vào chỗ của mình lấy cặp ra về. Ana thấy bọn nó đi thì chạy với theo, bọn hắn cũng vậy

– Ice, Rose chờ mình với
Hai người quay lại nhìn cô. Nhỏ nói
– Đi theo mình làm gì
– Các bạn định đi đâu. Ana không tl mà quay lại hỏi nhỏ
– Về. Nó lạnh lùng tl
– Bây giờ vẫn còn sớm mà. Hay các cô đi chơi với bọn tôi đi. Kan không cho Ana cơ hội để hỏi tiếp nên đã ra đề nghị hợp lý
– Đi đâu. Nhỏ nhíu mày tl
– Bar
Nhỏ quay ra nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng, vì nhỏ biết nó ghét những nơi ồn ào đặc biệt là bar. Nhưng nhỏ lại nhận được cái gật đầu từ nó, vì nó muốn tìm đến rượu để quên đi mọi thứ đang vởn vơ trong đầu. Nhỏ quay sang nói với bọn hắn. Rồi mỗi xe đi 2 người, bọn hắn sợ bọn nó không biết đi nên phân chia theo cặp hắn vs nó, Rose vs Kan, Ana vs Kun rồi phóng thẳng đến bar Demons do bọn hắn làm chủ. Đến nơi bọn hắn và bọn nó bước vào đi thẳng đến phòng vip 1. Nhanh chóng có một tên quản lý chạy vào cung kính nói:
– Anh chị muốn dùng gì ạ?
– Bọn anh như cũ. Kan

Tên quản lý quay sang nhìn bọn nó đợi câu trả lời. Nhưng đợi mãi không thấy bọn nó nói gì không gian yên ắng đến đáng sợ tên quản lý run run giọng lắp bắp nói :
– Các chị… Dùng… Gì… Ạ?
Nhỏ nói nhưng mắt không mở:
– Gọi Rin vào đây
– Vâng. Tên quản lý trả lời ngay sau đó chạy ra ngoài không dám ở lại thêm một giây một phút nào. Bọn hắn thắc mắc là tại sao nhỏ lại quen biết Rin. Và bọn nó là ai sao một con người nghèo như bọn nó lại quen biết người tầm cỡ như Rin chứ. Một lúc sau một người con trai đi vào khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ tinh nghịch như trẻ con. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình rong con người này máu lạnh và tàn nhẫn hơn cả anh Kan đấy nếu ai động vào người mà anh kính trọng và yêu qúy. Khuôn mặt nở một nụ cười ngồi xuống cạnh nó tự rót cho mình một ly rượu nhấm nháp rồi bĩnh tĩnh nói:
– Gọi anh có việc gì không. Rồi quay sang nó thì thầm: Anh nhớ em lắm. Ice. Nó nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo bình tĩnh nói
– Anh biết vì sao em về đây không

– Ừ. Anh biết. Thì sao. Rin nheo mắt nhìn nó
Nó không nói gì nhìn anh. Rin hiểu ý đứng dậy ra quầy bar pha chế rượu vang. Một lúc sau trên tay anh là 3 ly đưa cho nhỏ, cô và nó mỗi người một ly rồi nói:
– Lâu rồi anh không pha chế có đúng khẩu vị của các em không
– Không tệ. Anh vẫn nhớ mùi vị em thích nhỉ. Nhỏ nói nhưng ánh mắt lơ đãng đi đâu đó
– Haha. Anh mà sao lại quên những thứ mà các em thích nhất chứ. Từ nãy bọn hắn ngồi im không nói nhìn biểu hiện của nó rồi lại nhìn Rin bọn hắn thắc mắc thân thế bọn nó ra sao, và con người thật của bọn nó như thế nào. Lúc thì lạnh nhạt thờ ơ. Lúc thì vui đùa như con nít. Đúng là con người của sự bí mật!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.