Sự Trả Thù

Chương 8: Chuyển sang bước 2 được chưa?


Đọc truyện Sự Trả Thù – Chương 8: Chuyển sang bước 2 được chưa?

7h00 chuông báo thức vang lên, chán nản đưa tay tắt chuông báo thức, vẫn chưa chịu bước xuống giường, nắm trên giường lăn qua lăn lại nhớ lại chuyện hôm qua.

_ “Cậu nói gì chứ!” – tôi hơi nheo mắt lại hỏi câu ta

_ “Tôi nói là mình làm bạn THÂN đi” – hắn lạnh lùng trả lời câu hỏi của tôi và nhấn mạnh chữ ‘Thân’ với tôi

_ “Được thôi! Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn thân đi.” – vui vẻ trả lời, lời đề nghị của hắn đồng thời đưa tay ra để bắt tay với hắn (ủa! làm bạn hay ký hợp đồng vậy, mà có bắt tay nữa)

Hắn bắt lấy tay tôi và cười, nụ cười mà từ lúc tôi gặp hắn đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy. Muốn buông tay hắn ra nhưng không buông được vì hắn nắm tay tôi quá chặt, hết nhìn tay tới nhìn hắn ý muốn hắn bỏ ra, nhưng không thể nói được vì tôi nhìn thấy mắt hắn bỗng nhiên nó rất xâu và chứa một nỗi buồn nào đó, nhìn thấy đôi mắt buồn đó của hắn làm tôi cũng buồn theo.

_ “Ya! Buông tay tôi ra đi, đau đó.” – chịu không nổi, nên tôi lên tiếng để hắn bỏ tay tôi ra. Cứ như hắn đang bận nghĩ gì khi nghe thấy tôi nói, thì hắn mới giật mình buông tay tôi ra.


Mà thôi kệ đi, dù gì tôi cũng đã hoàn thành được bước 1,suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng đã chịu đi xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay đồ các thứ để chuẩn bị đi học, hôm nay tôi sẽ không mặc áo sơ mi tay dài nữa mà mặc áo sơ mi tay ngắn cùng với áo gile tay ngắn nốt, rồi tết tóc đuôi tôm hôm nay tôi cũng không mang giày oxford mà mang giày thể thao. Chuẩn bị xong xuôi hết bước ra khỏi nhà khóa cửa cận thân kiểm tra lại lần nữa và đi học thôi. Vừa bước lên xe bus tôi chợt nhân ra điều gì đó, chết rồi quên đem theo cặp, thế là tôi vừa lên xe bus bằng cửa trước thì hướng thẳng cửa sau đi xuống xe, ai trên xe bus cũng tôi với cái suy nghĩ là “con này bị điên hả ta?” nữa có người còn gọi tôi lại vì tưởng tôi bước lộn. Haizzz thế là phải vòng về nhà lấy cặp và kết quả là tôi đi học muộn và tất nhiên rồi đi học muộn thì phải bị phạt chứ. Tôi vừa đến lớp đã được thầy giáo giảng cho nguyên một bài gì đó nó về việc đi học muộn và nói cái gì mà lúc thầy còn là học sinh thầy chẳng bao giờ đi học muộn vv….vv… cứ tưởng là nghe la như vậy là xong chứ. Ai ngờ đâu còn bị phạt đứng trước cửa lớp dơ 2 tay lên trời nữa chứa. ‘Thiệt tình chứ, ai biểu mày mê tiền làm gì hả Trúc để giờ bị phạt như vậy’ tôi đã nghĩ như vậy. Đứng đó được khoảng 10’ thì có tiếng bước chân đi tới, chắc là cũng đi trễ giống tôi, nhưng không phải vì nếu đi trễ thì phải chạy thật nhanh chứ nhưng mà bước đi này nó cứ thong thả và rất nhẹ nhàng, là giám thị hả ta? Giám thi đang đi vòng vòng để kiểm tra hả ta, ngước mặt lên để nhìn “giám thị” thì tôi đứng hình khi thấy hắn. Nói sao nhỉ, hắn đi rất rất thong thả luôn ấy, một tay thì bỏ vào túi quần còn tay kia thì đung đưa theo bước đi của hắn. Gì vậy, đó là đi học trễ sao? Hay đang đi tham quan vậy, hắn đi ngang qua tôi và cười nữa miệng với tôi. Cứ cười đi để coi lát nữa được nghe nguyên bài giáo huấn như tôi lúc nãy thì còn cười được không? Nhìn theo hắn bước vào lớp và chờ đợi hắn bị nghe chữi, nhưng có gì đó không đúng lắm, hắn bước vào lớp với dáng vẻ cao ngạo cùng với tự tin hắn bước về chỗ ngồi như không hề có chuyện hắn đang đi trễ, tôi nhìn về phía thầy giáo thì thấy ông ấy không nói gì cả chỉ đợi hắn ngôi vào chỗ của mình rồi tiệp tục giảng bài tiếp. Tôi tự lấy tay vỗ vào trán của mình, quên mất hắn là ai chứ. Ông thầy đó mà giám la hắn là tôi từ bỏ ‘Phi vụ’ này luôn. Nhưng tôi vẫn không can tâm việc hắn đi trễ mà hắn vẫn được ngồi. Bước vào lớp, đứng trước mặt thầy và chỉ tay về phía hắn

_ “Thầy à! Sao tên đó được ngồi còn em thì không chứ. Chưa kể hỗi này thì còn la em quá trời, còn hắn sao thầy lại không la. Thầy đừng có nói với em là thầy trọng nam khinh nữ nha.” – tôi làm nguyên một lèo, không cho thầy giáo có cơ hội nói gì cả. Nguyên cả lớp khi thấy tôi chỉ tay về phía hắn thì không thoát khỏi một màn nháo nhào, nào là “Sao con Yến nó dám chỉ vào mặt Phong thế nhỉ. Nó gan ghê, còn đòi thầy phạt hắn nữa chứ” nhưng tôi mặc kên hết vẫn đứng đó nhìn thầy kiễu oan ức.

_ “Em còn biết mình đang bị phạt sao, vậy sao còn không ra ngoài ra kia đứng phạt tiếp. Với lại tôi phạt ai là chuyện của tôi, không có liên quan đến em.”- ông thầy vẫn cãi lại tôi cho bằng được, mặc dù câu nói rất ư là vô lý.

_ “Sao thầy có thể nói như vậy được chứ. Gì mà muốn phạt ai là phạt, cái gì mà không liên quan đến em, sao lại không liên đến quan đến em chứ, em là người bị phạt đó.” Tôi cũng đâu vừa gì, vẫn cố gân cổ lên cãi lại. Tôi là ai cơ chứ

_ “Em…em dám nói như vậy với thầy giáo sao. Em…” – ổng vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi, còn chưa nói hết câu, thì không biết hắn từ đâu xuất hiện nói:

_ “Đủ rồi” làm cho ông thầy cũng không dám nói gì nữa. Xong hắn nắm tay kéo tôi đi ra ngoài lớp học, cứ tưởng là giống trong phim Hàn Quốc là sẽ được nam chính kéo đi, rồi chốn học, rồi chở đi chơi các thứ. Nhưng cuộc đời không như là mơ… hắn kéo tôi ra ngoài để chịu phạt chung với tôi. Được ghê, hắn thấy khuôn mặt tôi có vẻ hơi chằm dằm một chút, lấy làm lại hắn hỏi còn khuyến mãi thêm cái cười đểu nữa chứ:

_ “Sao? Vì không giống trong phim Hàn Quốc nên thất vọng hả?”

Thấy hắn nói trúng tim đen của tôi, nên có chút chột dạ nhưng rồi khá nhanh lấy lại được bĩnh tĩnh mới cười cười trả lời hắn:

_ “Tào lao. Tôi đây thích phạt hơn là đi chơi với cậu.” – rồi tôi nghiêm mặt lại liếc xéo hắn.


Rồi hắn cũng không nói gì nữa mà chỉ cười mỉm, đứng phạt được một lúc thì tôi mỏi tay qua nên hạ tay xuống

_ “Sao lại bỏ tay xuống, lúc nãy còn nói là thích phạt hơn mà?” – hắn chất vấn tôi

_ “Tại mỏi chứ sao, cậu có biết tôi để hai lên trời được bao lâu rồi không?” – tôi trả lời hắn

_ “Bao lâu?” – hắn hỏi lại tôi

_ “Ít nhất là 15’ đó” tôi trả lời

_ “Mới có 15’ mà bày đặt” – hắn khinh thường khoảng thời gian tôi giơ tay lên trời. Tôi như điên lên


_ “Gì chứ! Gì mà…………15 phút” – tôi đang nói rất xung, thì hắn nói một câu làm tôi đứng hình

_ “Cậu có biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không?” Hắn nói và nhìn tôi với đôi mắt rất chân thành, làm tim tôi xém nữa là ngừng đập.

_ “Nè,cậu đừng tưởng là mình đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói nha, lần này tôi bỏ cho cậu đó lần sau thì đừng trách đó.” – lớn tiếng cảnh cáo hắn mà tim đập thình thịch. Bực thật đáng lẽ người thả thính phải là tôi chứ, rồi hắn nhếch môi hỏi ngược lại tôi:

_ “Nếu có lần sau nữa, thì cậu định làm gì tôi. Nói nghe xem, nếu nghe được thì tôi sẽ lập lại câu nói đó thêm lần nữa!?” – đúng là tên mặt dày vô liêm sĩ mà

_ “Nè” – đang cứng họng không biết phải trả lời cậu ấy thế nào thì có một giọng nói hình như là gọi 2 đứa tôi, làm tôi và hắn phải quay lại nhìn người đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.