Sự Trả Thù

Chương 47: Tôi và nhỏ


Đọc truyện Sự Trả Thù – Chương 47: Tôi và nhỏ

“Nè! Cậu có biết ngày mà Vy tự tử là ngày gì không?” – Tôi hỏi nhỏ.

Tôi và nhỏ đang đi dạo xung quanh trường và ngồi xuống cái ghế bên cạnh cây cổ thụ.

_ “Sao cậu lại muốn biết…ngày mất của Vy.” – Nhỏ tò mò hỏi tôi.

Sau đó tôi đem hết toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua kể lại cho Nhỏ nghe.

_ “GÌ CHỨ…” – Nhỏ hét lên sau khi nghe tôi kể xong toàn bộ câu chuyện.

_ “Cậu nói nhỏ thôi, bộ muốn cả trường này nghe hả?” – Nhưng tôi đã nhanh tay bịt miệng nhỏ lại.

_ “Để tớ nhớ lại xem…ơhm…ngày –/–.” – Nhỏ suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi.

_ “Cậu chắc là ngày đó chứ?” – Tôi hỏi lại nhỏ.

_ “Tớ chắc mà. Hôm đó là ngày trường tổ chức party vào buổi sáng, dự party đến tầm 13 giờ thì tàn tiệc. Dự tiệc xong thì được về, được nghỉ tiết chiều. Xong đến sáng hôm sau, tớ đi học sớm thì thấy cảnh đó…” – Giọng nhỏ, nhỏ từ từ.

_ “Cậu có biết hôm đó Phong đã làm gì không?” – Tôi.


_ “Ưhm…Phong có tham gia dự tiệc, nhưng chỉ ngồi một chỗ uống rượu mà thôi.” – Nhỏ.

_ “Vậy còn Vy thì sao?” – Tôi.

_ “Tớ không thấy cậu ấy lại gần Phong.” – Nhỏ.

_ “Vậy còn Ngọc? Cô ta ở đâu.” – Tôi.

_ “Cô ta đi du học rồi chứ đâu. Cậu quên rồi sao?” – Nhỏ.

‘Ấy chết, tự nhưng tôi quên béng mất là Ngọc đã chia tay với Phong và đi hu học.”

Gật gật tỏ vẻ đã nhớ ra.

_ “Cậu thật là…” – Nhỏ nhìn tôi cười lắc đầu.

_ “Mà party hôm đó, có giáo viên tham gia không?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Có chứ, party đó là kỷ niệm 10 nắm thành lập trường mà.” – Nhỏ tự tin khẳng định với tôi.

_ “Hay thật, vừa tổ chức kỷ niệm xong, là có người tạo thêm ‘kỷ niệm’ mới. – Tôi khinh thường nói.

_ “Àh mà tớ kể cậu nghe chuyện này, tớ vừa mới nhớ ra, là hôm đó, hôm party ấy, tớ có thấy cô y tá ngồi chung bàn với Phong ấy.” – Nhỏ nói.

_ “Thật sao, cô y tá hiện tại đó hả.” – Tôi bất ngờ khi nghe nhỏ nói như vậy.

_ “Ừm. Chắc là cô ấy muốn tạo cầu nối giúp em cô ấy. Vì tớ thấy lúc đó mặt Phong thì không vui, nhưng mà cô y tá cứ cười cười nói nói với cậu, lâu lâu còn nhìn về phía Vy nữa.” – Nhỏ đưa ra ý kiến.

_ “Tớ…thì không nghĩ vậy đâu.” – Tôi vừa nói vừa lắc nhẹ đầu, nhưng tôi nói nhỏ thôi, chỉ đủ cho tôi nghe.

_ “Cậu nói gì cơ?” – Nhỏ hỏi.


_ “Ohm…tớ nói là…chẳng phải hôm đó party sao? Sao cậu có thể biết được nhiều chuyện vậy chứ? Có phải cậu đang…” – Tôi nói cố tình kéo dài câu nói cuối của mình ra.

_ “Không phải là tớ nhìn Huy đâu nha.” – Nhỏ có tật nên giật mình.

_ “À! Vậy là cậu thật sự nhìn Huy sao?” – Tôi nhếch mép cười hỏi.

_ “Không…tớ…tớ nhìn toàn bộ. Chỉ là lúc nhìn tớ nhìn đến bàn của Phong thì thấy được mấy chuyện đó thôi.” – Nhỏ đỏ mặt trả lời tôi.

_ “À! Là vậy sao?” – Tôi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.

_ “Thôi đi, thôi đi ha. Cậu tưởng tớ là con nít lớp 1 sao? Chẳng qua là cậu đang nhìn thằng nhóc đó nhưng sợ thằng nhóc đó biết nên mới mở rộng tầm nhìn cậu ra thôi.” – Tôi bóc trần sự thật.

_ À! Mà sao cậu lại hỏi tớ ngày mất của Vy vậy, bộ trên bia mộ không có sao?” – Nhỏ.

Đang nói chuyện rất hang thì nhỏ đổi chủ đề, biết là đã nói đúng ‘tim đen’ của nhỏ, nên tôi bỏ qua không nhắc đến nữa.

_ “Ờh, không có để, chỉ để mỗi ngày sinh… Chắc là không muốn chấp nhận sự thật.” – Tôi nói.

_” Vậy còn chuyện của Ngọc thì sao?”- Nhỏ.

_ “Chuyện gì?” – Tôi không hiểu hỏi ngược lại nhỏ.

_ “Thì nguyên nhân cho chuyện chia tay của Phong với Ngọc ấy. Cậu nói là cậu sẽ hỏi Phương mà.” – Nhỏ nhắc tôi.


_ “Àh, chuyện đó hả? Tớ quyết định là không hỏi nữa.” – Tôi khoanh tay lại để hờ trước ngực, chân phải để sang đùi trái dựa lưng vào ghế, nhún vai trả lởi nhỏ.

_ “Sao lại không?” – Nhỏ ngạc nhiên hỏi lại tôi.

_ “Tớ cảm thấy có hỏi, cũng không được câu trả lời thật sự.” – Tôi trả lời.

_ “Sao lại như vậy?” – Nhỏ hỏi.

_ “Từ lúc mà cậu nói cho tớ biết là Phương là bạn thân của Ngọc thì tôi có nhìn nhận lại thái độ của Phương lúc nói chuyện với tớ, đúng là có thân thiết thật nhưng lại là GIẢ TẠO. Con mắt của cậu ấy cứ như muốn xé sát tớ ra vậy.” – Tôi không cảm xúc nói.

_ “Vậy ư…” – Nhỏ.

Sau khi nhỏ nói xong câu đó, thì cả tôi và nhỏ không ai nói lấy một lời nào. Có lẽ cả hai đang bận theo đuổi những suy nghĩ riêng. Cho đến khi chuông báo giờ vô học vang lên thì nhỏ mới quay sang nói với tôi.

_ “Về lớp thôi, tới giờ học rồi.” – Nhỏ.

Tôi gật đầu, đống ý. Đứng dậy lấy tay phủi phủi lại nếp gấp ở váy, rồi tôi và nhỏ cùng nhau đi về lớp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.