Đọc truyện Sự Trả Thù – Chương 44: Sự thật (phần 1)
_ “Cậu nói cái gì cơ.” – Tôi khoanh tay hờ tay lại để trước ngực.
_ “Tôi nói là ‘tôi là người giúp cậu nhìn rõ con người của Phạm Thế Phong’.” – Cô gái đứng trước mặt tôi lên tiếng…
20 Phút trước.
_ “Nè dậy đi, tới giờ về rồi.” – Tôi vỗ vỗ nhẹ vào mặt hắn.
Tôi vỗ được khoảng 2 cái vào mặt hắn, tính vỗ thêm cái nữa thì bất hình lình bàn tay của tôi bị hắn chụp lấy. Rồi hắn mới từ từ mở mắt ra nhìn tôi.
_ “Cậu gan thật…Trước giờ chưa ai dám làm như vậy với tôi đâu.” – Hắn nhìn tôi rồi nói.
_ “Vậy thì đừng chơi với tôi nữa,…nếu không gương mặt đẹp của cậu còn bị tôi đánh dài dài…” – Tôi nhếch môi cười nữa miệng trả lời hắn.
Hắn nghe tôi nói vậy, cũng cười nữa miệng rồi ngồi dậy nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Cầm tay tôi, hắn vỗ nhẹ vài cái rồi nói.
_ “Sẽ không…nhưng dám đánh tôi sẽ nhận hậu quả lớn và đắng lắm đấy. Nhưng vì là cậu nên tôi dám cá là ‘hậu quả’ mà cậu nhận được sẽ rất tốt đấy.” – Hắn nói.
Đồng thời vừa vỗ vừa xoa tay tôi. Kết thúc câu nói đó thì hắn hôn vào tay tôi một cái rồi mới buông tay tôi ra. Tôi hoàn toàn sốc khi nghe hắn nói và máu chốt nhất là khi hắn hôn vào tay tôi. Hắn đứng dậy đồng thời cũng đỡ tôi đứng dậy, tôi không đứng dậy được không phải là vì tôi còn sốc đâu, mà là do hắn kê đầu trên đùi tôi lâu quá, nên máu không lưu thông được nên mới khó đứng dậy.
Tôi và hắn đang đi đến bãi đỗ xe, trên đoạn đường đi tôi không biết phải nói gì với hắn, bỗng nhiên tôi bị mất tự nhiên sau cái hôn của hắn nên có hơi ngại chút. Không ngờ Song Trúc một đời mặt dày mà lại có ngày biết ngại ngùng nữa chứ, đúng là điên thiệt mà.
‘Reng-Reng-Reng’ tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, làm tôi phải dừng lại, để đợi hắn nói chuyện.
_ “Alo.” – Hắn.
_ “…” – Đầu dây bên kia.
_ “Ở đó, đợi tao.” – Hắn nói.
Sau khi hắn nói xong 5 chữ đó, thì hắn cúp máy quay qua nói với tôi.
_ “Chắc là phải đi về nhà thôi. Hôm nay tôi không đi ăn với cậu được. Tôi phải đi giải quyết một chút rắc rối rồi.”
_ “Gấp lắm sao? Vậy cậu đi đi, tôi tự về cũng được.” – Tôi nó với hắn.
_ “Không gấp, để tôi chở cậu về.” – Hắn nắm lấy tay tôi tính kéo tôi đi.
_ “Đã bảo là không sao mà. Cậu đi đi, tôi sẽ rủ H.Anh đi về chung rồi đi ăn chung với tôi.” – Nhưng tôi đã dịnh hắn lại kịp và nói.
_ “Vậy…khi nào về tới nhà thì nhớ nhắn tin cho tôi.” – Hắn nói.
Tôi gật gật đầu.
Hắn thấy tôi gật đầu như vậy, thì bỗng nhiên hắn cười rồi lấy tay xoa đầu tôi mấy cái, rồi chạy đi. Chạy đi được một đoạn xa, thì tôi thấy hắn quoay lại nhìn tôi, đưa tay lên không chung rồi vẫy tay với tôi. ‘Vậy mà nói không gấp.’ nhìn thấy hắn chạy hối hã như vậy làm tôi bật cười, chắc cuộc gọi đó là của các đệ tử hắn, kêu hắn ra chắc là phụ xử lý mấy nhóm khác đây mà.
Tôi đang xoay người lại đi về hướng cổng trường, không đi vào bãi đỗ xe nữa, nói là rủ nhỏ đi chung để lừa hắn vậy thôi, chứ tôi sẽ đi về một mình. Thì có một người bất hình lình xuất hiện sau lưng tôi, làm tôi giật mình mà lùi về sau hai bước, nhưng may là tôi kìm lại được nên không la lên. May mà tôi không la lên, chứ tôi mà la lên thì chắc là hắn quay lại luôn quá, gì chứ! Chứ khả năng la của tôi thì khỏi bàn, tôi đứng ở đây mà tôi la lên thì đến ngoài cổng trường còn nghe được nữa là huống hồ gì là hắn đang ở trong bãi giữ xe.
_ “Cậu là ai?” – Tôi hỏi khi lấy lại được chỗ đứng.
_ “Tôi là Hoa Yến.” – Cô gái đó trả lời.
_ “Vậy…cậu muốn gì?” – Tôi nhìn H.Yến nghi ngờ hỏi.
_ “Tôi muốn giúp cậu nhìn rõ bộ mặt thật của Thế Phong.” – H.Yến nhìn tôi với con mắt thật sắc và trả lời tôi.
‘RẦM’ Sau khi nghe xong câu nói của H.Yến, thì tôi có cảm giác như là lỗ tai mình vừa mới bị sấm chớp đánh một cái vậy.
_ “Cậu nói cái gì cơ.” – Tôi khoanh tay hờ tay lại để trước ngực.
_ “Tôi nói là ‘tôi là người giúp cậu nhìn rõ con người của Phạm Thế Phong’.” – H.Yến lên tiếng.
Tôi cười một cái rồi bỏ đi, ‘chắc điên rồi’ tôi nghĩ. Đang bỏ đi thì Yến nói một câu làm tôi phải quay lại.
_ “Cậu có biết Trần Mỹ Vy không?” – Yến hỏi tôi.
Nghe Yến hỏi như vậy làm tôi phải quay lưng lại, mở to mắt ra như không tin được những gì mình vừa nghe nhìn Yến, còn Yến thì từ từ quay lưng lại nhìn tôi.
_ “Cậu là gì với Vy?” – Tôi thơ ơ hỏi Yến.
_ “Tôi là bạn thân nhất của Vy.” – Yến nói, trong mắt thoáng xuất hiện sự đau lòng.
_ “Vậy cậu muốn cho tôi biết điều gì?” – Tôi rất tò mò rồi.
_ “Tôi muốn cho cậu biết lý do vì sao Vy lại tử tự.” – Yến nói.
_ “Sao cậu lại muốn cho tôi biết chứ.” – Tôi hơi nghi ngờ.
_ “Vì tôi không muốn có thêm ai có kết thúc giống như Vy, bạn tôi.” – Yến nói đôi mắt bây giờ hiện lên sự hận thù và căm ghét.
_ “Cậu nói đi, lý do là gì.” – Tôi.
_ “Chỗ này không thích hợp nói chuyện đó. Nếu cậu không sợ thì đi theo tôi tới nơi này, tôi sẽ nói cho cậu nghe.” – Yến nói rồi bỏ đi.
Tôi nhìn theo Yến rồi lấy điện thoại ra mở chế độ định vị. Yến dẫn tôi đến trước một cái xe hơi 4 chỗ và nói tôi lên xe chỗ ghế phụ ngồi đi.
_ “Tôi cảnh báo cậu trước, nếu như cậu tính giở trò gì đó, thì cậu coi chừng tôi đó.” – Tôi nói
Lúc Yến tính mở cửa xe vào ngồi vào ghế tài xế, thì tôi đã đi lại chỗ Yến, dùng tay chặn lại cái cửa Yến đang mở và đóng nó lại rồi tôi kéo tay xoay người Yến lại để mặt đối mặt với tôi và tôi nói với Yến, dùng con mắt lạnh nhất có thể để thể hiện sự đáng sợ nhất để đe dọa nhỏ. Nói xong tôi bỏ tay nhỏ ra và trở về ghế phụ và ngồi. Yến cũng vậy, sau khi đứng ngoài cửa được một lúc thì cũng lấy lại được tinh thần, ngồi vào ghế lái và lái xe đi, tôi hài lòng khi thấy nỗi sợ trong mắt của Yến khi bị tôi đe dọa ‘thật không uổng công mình gồng mà’, tôi nghĩ. Trên đoạn đường đi, hai chúng tôi không ai nói cậu nào. Tôi im lặng nhìn ra ngoài đường và cố ghi nhớ những đặc điểm nổi bật trên con đường Yến chở tôi đi, để có gì còn có thể tự đi về.
Qua 30 phút sau, không hề thấy có dấu hiệu là tới mà con đường càng ngày càng vắng, thay cho các tòa nhà cao tầng thì là các rừng cây rậm rạp. Cuối cùng cũng tới nới, Yến chở tôi đến một nghĩa trang, còn nghĩa trang này nằm ở đâu thì tôi chịu, mở điện thoại ra xem, coi điện thoại có định vị được chỗ này không, thì tôi hài lòng vì điện thoại đinhg vị được chỗ này, nên tôi đã chụp màn hình lại phong hờ trường hợp mất song hay mất mạng gì đó. Yến dừng xe lại và đi bộ xâu vào cong đường mòn, tôi cũng đi theo. Đi được một đoạn thì Yến dừng lại ở ngôi mộ nằm ở cuối còn đường và nằm trong góc.
_ “Cậu đưa tôi tới đây làm gì?” – Tôi hỏi Yến.
_ “Để cho cậu thấy cái ‘giá đắt’.” – Yến nói.
Tôi nhìn ngó xung quanh khu nghĩa trang một lượt rồi mới quay qua hỏi nhỏ.
_ “Bộ ngôi mộ đắt lắm sao?” – Tôi ghé xát mặt lại gần và hỏi.
_ “Cậu nói nhảm gì vậy?” – Yến khó chịu nói với tôi.
_ “Thì cậu nói cho tôi xem ‘giá’, trong đây chỉ có ngôi mộ này đẹp nhất, cho nên nó đắt nhất là đúng rồi.” – Tôi làm vẻ mặt tư nhiên nói với Yến.
_ “Đây là nơi yên nghỉ của Vy.” – Yến bỏ qua câu nói của tôi.
Nghe Yến nói như vậy tôi mới nhìn vào phần tên được khắt trên bia mộ, trên bia mộ cói khắt “Trần Mỹ Vy”. Nhìn xong tên đó thì tôi lia mắt lên tấm hình được gắm lên đó, thì có một cái tia sáng hiện lên trong đầu tôi. Rốt cuộc tôi cũng đã biết Mỹ Vy nhìn giống ai rồi, nhưng để chắc chắn thì tôi nên hỏi Yến.
_ “Nhìn cậu ấy giống…” – Tôi chưa nói hết câu.
_ “Đúng vậy, Vy là em gái cô y tá trong trường mình.” – Nhỏ cắt ngang lời nói của tôi.
Vậy là mình đoán đúng rồi, hóa ra là chị em sao? Vậy chẳng lẽ họ cùng thích một người sao, tôi bụm miệng lại khi suy nghĩ tới đó.
_ “Sao? Cậu thấy sợ rồi à.” – Yến hỏi tôi.
Chắc là thấy dáng vẻ đó của tôi nên hiểu lầm là tôi sợ đây mà.
_ “Đã biết gì đâu mà sợ?” – Tôi giả điên nói.
_ “Nói đi, tai sao Vy lại chết.” – Tôi.
_ “Vy, Mỹ Mỹ (cô y tá) và Phong vốn là bạn thân với nhau. Họ chơi với nhau từ bé, từ lúc còn nhỏ Vy chỉ chơi thân với mỗi Phong và thường được mọi người gán ghép là sẽ lấy nhau trong tương lai. Vì cứ bị nói như vậy nên Vy đã cứ nghĩ Phong sẽ là của mình và yêu Phong, rồi đến môt ngày người đó xuất hiện.” – Yến nói.
_ “’Người đó’ là ai?” – Tôi hỏi.