Đọc truyện Sự Trả Thù – Chương 41: Một chút động lòng
_ “Hôm nay, cậu bị làm sao thế!?” – Hắn hỏi tôi khi đang chạy xe.
_ “Cậu nói cái gì? Không nghe được gì cả.” – Tôi hét lên trả lời hắn. Thật ra là tôi nghe được nhưng giả điên vì không muốn giả thích.
_ “Tôi hỏi là sao hôm nay cậu lại bực mình?” – Hắn kiên nhẫn trả lời tôi.
_ “Hả? Cái gì? Đi ăn mực hả?” – Tôi.
_ “Cậu không nghe thấy lời tôi nói sao?” – Hắn hỏi tôi.
_ “Ờh! Tôi không hề nghe thấy cậu hỏi là ‘hôm nay tôi bị sao’ cả.” – Tôi trả lời.
_ “…” – Hắn không nói gì cả. Rốt cuộc cũng chịu im.
10’ sau, tôi và hắn cũng đến được trường. Hôm nay trường đông đúc hơn hẳn, có cả công an, bảo vệ dân phòng nữa. Đúng như tôi dự đoán, là họ sẽ không giải quyết chuyện này trong ‘êm đềm’ mà.
Nếu đúng ra thì ngày hôm qua lúc leo dây xuống, tôi đã phải cắt dây từ ngay cửa sổ rồi. Cắt phân nữa sợi dây, để đến khi lúc tôi leo xuống thì sức nặng của tôi sẽ làm đứt đoạn dây còn lại thì chuyện mà có kẻ đột nhập sẽ lâu bị phát hiện hơn nhưng mà tôi sợ nó sẽ không đứt nên tôi đành leo gần xuống đất mới cắt.
_ “Chuyện gì mà trường mình đông vậy?” – Tôi hỏi bọn hắn khi đang đứng trong gara.
Nhưng tất cả bọn họ đều lắc đầu không biết. Còn hắn thì không quan tâm kéo tay tôi đi.
_ “Cậu quan tâm làm gì? Đi lên lớp thôi.” – Hắn nói.
Hắn kéo tôi đi làm bọn nhóc, nhỏ, cậu cũng đi theo tôi và hắn. Hắn kêu tôi không quan tâm là tôi sẽ không quan tâm sao. Mắc dù tôi đã biết hết mọi chuyện, nhưng tôi vẫn phải biết xem công an điều tra tới đâu rồi, hay chỉ đơn giản là mời về làm cảnh, và để cảnh báo với ‘tên trộm’ đó là nhanh tự thú đi.
_ “Nè! Ba người bọn cậu đi tìm hiểu cho tôi đi. Lẹ lên.” – Tôi ngoan cố quay qua nói với bọn họ.
_ “Dạ. Đi thôi.” – Cậu nhanh miệng nói trước rồi kéo nhỏ và nhóc đi.
_ “Cậu…quan tâm quá ha?” – Hắn thờ ơ nói khi thấy tôi ra lệnh cho bọn họ.
_ “Sao? Sợ tôi sai đàn em của mình đi làm chuyện gì sai trái sao?” – Tôi hỏi hắn.
_ “Nhảm nhí.” – Hắn nhíu mày trả lời tôi.
_ “…” – Tôi nhếch môi cười một cái không trả lời.
Hắn thôi không nắm tay tôi nữa mà chuyển sang khoác tay lên vai tôi.
_ “Nhưng mà cả 2 phim đó đều không hay sao?” – Hắn.
Hắn đột nhiên đổi chủ đề, làm tôi không kịp tiếp thu cho lắm. Đơ khoảng 15 giây, thì tôi mới hiểu ra là hắn đang muốn nói gì.
_ “À! Phim đó hả? Hay chứ, cả 2 phim đều hay.” – Tôi.
_ “Vậy sao cậu lại bực bội?” – Hắn hỏi.
_ “Bực bội? Lúc nào chứ? Àhhh! Lúc Khải hỏi tôi đó hả? Tại…coi xuất khuya quá nên tôi hơi buồn ngủ. Cho nên bỏ qua vài khúc đặt sắc nhất. Cho nên hơi bực.” – Tôi bịa ra lý do.
_ “Vậy lần sau đi coi đi. Chỉ tôi và cậu thôi, được chứ?” – Hắn đang đi thì dừng lại quay mặt qua, đối diện với tôi. Con mắt hắn xuất hiện vẻ chân thành nói còn cười nữa chứ.
Tôi bị đứng hình khi nghe thấy hắn nói rồi còn cộng thêm nụ cười của hắn nữa. Tôi như mất hồn luôn. Má ơi ta nói khuôn mặt đã đẹp trai rồi còn cộng thêm nụ cười đẹp nữa, được thưởng chọn combo luôn.
_ “Được thôi, vậy cuối tuần này đi. Ok?” – Tôi đã lấy lại được hồn để trả lời hắn.
_ “Được.” – Hắn nói rồi đi tiếp.
Để ý lúc hắn không nhìn tôi, tôi tự lấy tay tát vào mặt mình vì tội dám để hồn bay đi.
Đi đến lớp, tôi thấy phía bàn của lớp trưởng đang rất sôi động bàn về ‘kẻ trộm’ nên tôi đã nhanh tay đẩy tay hắn đang khoác trên vai tôi ra đưa hắn cái cặp của tôi, ý là cầm về chỗ dùm. Còn tôi nhanh chống nhập mình vào hội bà 8. Tôi chỉ đứng nghe cuộc đối thoại giữa nhiều người thôi, chứ không nói lấy một lời nào.
_ “Nghe nói là tối qua trường mình có kẻ đột nhập vào phòng TTLS đó, nên bây giờ cảnh sát đang bao vây hiện trường lại để tìm ra hung thủ. Nghe nói là đang lấy dấu vân tay.” – HS nữ 1 nói.
Đang lấy dấu vân tay sao? Có lấy đến mai cũng sẽ không kiếm được dấu vân tay của ‘hung thủ’ đâu. Vì hôm qua lúc tôi và nhỏ đột nhập vào trường đã đeo gang tay rồi.
_ “Vậy sao? Còn tớ thì nghe được là cảnh sát đang khoanh vùng kẻ tình nghi lại là cao trên m6. Vì thấy sợi dây không chạm đất, nhưng chỉ là mới nghi ngờ thôi. Chứ chưa khẳng định thật. ” – HS nữ 2 nói.
Đã khoanh vùng rồi sao. Còn trên m6 nữa, đúng là không ủng công hôm qua mình cố cắt sợi dây cao lên mà. Vậy là yên tâm rồi.
_ “Nhưng mà đã biết được là nam hay nữ làm chưa. Đột nhập một mình hay nhiều người.” – HS nữ 3 hỏi.
‘Thủ phạm là nữ, còn số người là 2. Cả hai người đó đều là học sinh trường này. Thậm chí một trong hai thủ phạm còn là thành viên của lớp này’ tôi rất muốn trả lời như vậy cho bọn họ nghe, nhưng mà không thể được đâu. Nên đành suy nghĩ trong đầu thôi vậy, cong môi cười một cái. Và chắc chắn rằng không thể lấy thêm thông tin gì từ họ nữa, thì tôi mới trở về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.
Hắn đang ngồi chơi game thì thấy tôi trở về nên hỏi tôi nhưng vẫn không ngừng chơi game.
_ “Sao rồi, kiếm được gì không? Mà mặt cậu có vẻ không vui vậy?”
_ “Được thì được. Chỉ là không biết đúng hay sai thôi.” – Tôi dựa lưng vào ghế, khoanh hờ tay lại để trước ngực, nhàn nhạt trả lời hắn.
Hắn cười nữa miệng khi nghe tôi nói như vậy.
_ “Đành phải đợi thông tin chất lượng hơn thôi.” – Tôi chống tay lên bàn nói với hắn.
Hắn nhướng mày không hiểu.
_ “Là thông tin từ Khải, Huy và H.Anh đó.” – Tôi giải thích.
_ “Cậu đang chơi vậy?” – Tôi tò mò hỏi hắn khi thấy hắn không hề rời mắt khỏi cái máy chơi game của mình.
Rồi tự động nhích lại gần hắn, kề đầu mình sát đầu hắn để nhìn cho rõ. Thì thấy hắn đang chơi trò gì đó mà tôi không biết tên chỉ biết là trong màn hình game hắn đang cằm súng bắn ai đó, và cũng có ai đó đang bắn hắn. Nhưng hắn né được hết và bắn trả lời bọn chúng không trượt phát nào. Khiến bọn chúng nằm lăn ra đất chết hết.
_ “Cậu cũng chơi game này hả. Tôi thấy có nhiều người chơi lắm á. Cho tôi chơi với?” – Tôi nói với hắn.
_ “Được thôi. Nhưng mà cậu biết chơi không?” – Hắn hỏi tôi.
_ “Không.” – Tôi mở to mắt ra ngây thơ trả lời hắn.
Hắn nhìn thấy tôi như vậy, thì bật ra tiếng cười một cái. Rồi đưa máy game của hắn cho tôi, đồng thời tay trái của hắn choàng qua người tôi và nắm lấy tay trái của tôi. Và tay phải của tôi cũng bị hắn nắm lấy. Tim tôi đập thình thịch khi hắn choàng qua người tôi và tay hắn nắm lấy tay tôi. Tôi đưa mắt nhìn hắn thì nhìn chúng ngay góc nghiêng của hắn, cực đẹp. Tôi sẽ không nhìn vô màn hình nếu như hắm không gọi tôi.
_ “Tôi chỉ, chỉ một lần thôi. Cố mà nhớ đó.” Hắn nói.
Đầu tôi thì gật nhưng tôi chẳng hề để tâm đến lời hắn nói mà cứ bị cái khác làm phân tâm. Hắn to cao thật, chỉ dùng có một nữa người thôi cũng có thể che hết tôi rồi.