Sự Trả Thù

Chương 39: Bí mật bị biến mất


Đọc truyện Sự Trả Thù – Chương 39: Bí mật bị biến mất

11 pm

_ “Sao tới sớm vậy.” – Tôi nói.

Tôi tới trường thì thấy nhỏ đã đến trước và đang đứng đợi tôi rồi. Nên tôi rón rén đi lại gần nhỏ và nói vào lỗ tai nhỏ.

_ “aaa…ưm…ưm…” – Biết trước là nhỏ sẽ la lên, nên tôi đã nhanh tay bịt miệng nhỏ lại.

_ “Xuỵttttttt” – Đưa ngón trỏ lên miệng ý nói là nhỏ đừng la.

_ “Cậu đến sớm vậy.” – Tôi hỏi, khi nhỏ đã nhận ra người đó là tôi.

_ “Là cậu hả? Làm tớ hết cả hồn…” – Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực nhỏ trả lời tôi.

_ “Tất nhiên là tớ phải đến sớm rồi. Đây là lần đầu tiên tớ được làm việc này mà, phải háo thức chứ.” – Nhỏ mắt sáng rỡ nói với tôi.

Tôi chỉ biết cười khi nghe thấy lý do đó của nhỏ. Rồi tôi nhìn nhỏ một lượt, hơi nhiếu mày khi thấy nhỏ mặc đồ rất lạ.

_ “Cậu mặt đồ gì mà lạ vậy?”

_ “Có gì lạ đâu. Cậu không thấy trên phim khi người ta làm việc ‘này’ người ta thường mặc đồ như vậy à.” – Nhỏ hỏi ngược lại tôi.

Nhỏ đang mặc một cái áo khoác da đen dạng croptop với cái áo thun trắng croptop luôn, cộng với cái quần đen da dài đến mắt cá chân. Và cuối cùng nhỏ là nhỏ mang một đôi giày da cao gót dạng boot nhưng cổ thấp. Nói chung hôm nay nhỏ diện nguyên cây da đen bóng loáng trừ cái áo thun ra, còn tóc thì được nhỏ cột cao lên. Còn tôi thì diện nguyên cây đen, áo thun croptop dài tay màu đen phối cùng quần jogger đen nốt, và cuối cùng tôi mang đôi giày thể thao Nike đen nốt. Tóc thì được tôi búi cao lên và cố định bằng kẹp tăm.

_ “Cậu nghĩ là sẽ dễ leo trèo với bộ đồ đó sao?” – Tôi khoanh hờ tay lại hỏi nhỏ.

_ “Ừm! Được, tớ đã thử rồi yên tâm.” – Nhỏ cam đoan với tôi.

_ “Áo màu trắng không hợp, kéo áo khoác che lại đi.” – Tôi nói.

Nhỏ làm theo lời tôi liền, kéo áo khoác của mình lại để che đi cái áo thun trắng kia. Rồi nhìn tôi cười.

_ “Đi thôi.” – Nhỏ nói với tôi.


_ “Nhớ đừng phát ra tiếng ồn. Cậu nên cẩn thận với đôi giày của cậu đó. Nó mà phát ra tiếng ồn làm người khác để ý là cậu chết với tớ. Tớ cho cậu đi về liền đó.” – Tôi đe doạ nhỏ.

_ “Ok.” – Nhỏ đưa ngón tay cái lên với tôi.

_ “Đi thôi, đi vòng ra phía sau.” – Tôi nói với nhỏ.

Nói rồi tôi dẫn ra phía sau trường, nơi có một bức tường dài ơi là dài.

_ “Cậu leo được không? Nếu không tớ sẽ đỡ cậu leo lên trước, rồi tớ leo sau.” – Tôi quay qua nói với nhỏ.

_ “Tớ leo được. Bức tường này cũng không quá cao mà.” – Nhỏ tự tin nói với tôi.

_ “Ờm…vậy thì cậu leo qua trước đi, tớ đứng ở đây canh cho.” – Tôi nói với nhỏ.

_ “Tớ…hơi…” – Nhỏ ấp úng nói với tôi.

Không cần nghe nhỏ nói hết, tôi cũng biết nhỏ sợ gì rồi. Không sợ ma thì cũng sợ bóng tối, mà nói chung là nhỏ không muốn một mình đứng ở bên này hay bên kia mà thôi. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện nói với nhỏ.

_ “Vậy hai đứa mình leo qua cùng một lúc luôn.”

_ “Ý hay đó.” – Mắt nhỏ sáng ra khi nghe tôi nói như vậy.

Vậy là tôi với nhỏ cùng nhau leo qua bức tường đó. Cũng khá dễ dàng, tôi đáp xuống trước rồi đến nhỏ. Nhưng lúc nhỏ đáp xuống thì bị vướng gì đó nên nhỏ bị té xuống, may là khoảng cách khá gần, không quá cao, nên nhỏ không bị sao cả.

_ “Không sao chứ.” – Tôi lo lắng đỡ nhỏ đứng dậy và hỏi nhỏ.

_ “Không sao, thấp mà.” – Nhỏ đứng dậy phủi phủi bụi trên người.

Tự dưng tôi thấy hơi hối hận khi cho nhỏ đi chung ghê. Lần đâu tiên trong đời tôi thấy có người đi leo tường mà mang giày cao gót. Mà may là giày cao gót của nhỏ là đế vuông, chứ nó mà là đế nhọn thì chắc là tôi đi năn nỉ bác bảo vệ mở của cho tụi tôi vào luôn rồi.

_ “Đi thôi, khu phía Nam thẳng tiến, lầu 3.” – Nhỏ nói với tôi, rồi kéo tay tôi đi.


Phòng TTLS nằm ở khu phía Nam, và nguyên dãy lầu 3 chỉ có một phòng thôi đó, không còn phòng nào khác.

_ “Nè cậu có thể đi bình thường được không?” – Tôi hỏi nhỏ.

Từ lúc bước vào trường là như bị gì ấy! Cứ đi được một đoạn thì nhỏ nấp vào chỗ này, rồi lén lén nhìn gì đó, tiếp tục chạy qua chỗ kia núp ở đó, rồi lại tiếp tục nhìn gì đó. Nhỏ đi kiểu như hình zic zac vậy, cứ trái rồi phải cứ như vậy suốt cả đoạn đường đi. Mà khu phía Nam này, xây theo cái kiểu gì mà kỳ cục vậy. Mỗi hành lang chỉ có một cái cầu thang. Sẽ không nói gì nếu như cái cầu thang đó dẫn thẳng từ lầu trệt đến lầu ba. Mà nó là như vậy nè, cầu thang sẽ từ trệt dẫn lên lầu một rồi dừng lại. Nếu muốn lên lầu hai thì phải đi đến cuối hành lang lầu một, sẽ có tiếp một cái cầu thang nữa dẫn đến lầu 2, và cứ như vậy đi hết dãy hành lang lầu 2 sẽ thấy cầu thang lầu 3.

Bà nó ra, điên thiệt chứ. Muốn kiếm cái người mà nghĩ ra cái thiết kế ngu ngốc này để xử lý ghê.

_ “Cậu phải đi như vậy, mới không bị nhìn thấy chứ? Chứ đi như cậu dễ bị thấy lắm.” – Nhỏ nói với tôi.

_ “Đi cái kiểu của cậu, thoắt ẩn thoát hiện mới khiến người khác chú ý thì có. Cứ đi bình thường thôi, ai thấy thì núp xuống. Còn không sợ quá thì cứ sát vô bức tường của lớp học mà đi.” – Tôi nói với nhỏ.

_ “Thôi đi, đi sát lớp học lỡ như có ái đó kéo tớ vào lớp học thì sao?” – Nhỏ nói với tôi.

_ “Thì kéo nó ra lại chứ sao?” – Tôi thờ ơ trả lời nhỏ.

_ “Vậy mà cậu cũng nói được hả?” – Nhỏ dừng đường zic zac của nhỏ lại và quay người lại hỏi tôi.

Tôi chỉ nhún vai, không trả lời. Rồi nhỏ không đi theo kiểu đó nữa, mà bước về phía tôi, và đi song song với tôi.

_ “Sao không đi nữa?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Tớ mỏi rồi.” – Nhỏ nhe lưỡi ra cười với tôi.

_ “Nhưng mà tớ cứ tưởng là cậu sẽ leo tường vào đây chứ?” – Đi được một lúc thì nhỏ hỏi tôi.

_ “Sẽ leo nếu tớ đi một mình.” – Tôi trả lời nhỏ.

_ “Àhhhh…vậy là cậu nghĩ cho tớ sao. Yêu cậu quá.” – Nhỏ nói rồi đột ngột ôm lấy tôi.


May là tôi giữ được thanh bằng tốt nếu không là bị té rồi.

_ “Mà cậu làm sao có được chìa khoá phòng TTLS hay vậy?” – Nhỏ chợt nhớ ra và hỏi tôi.

Nghe nhỏ hỏi như vậy, môi tôi nhếch lên một nụ cười thích thú nói với nhỏ.

_ “Tớ đâu có chìa khoá.”

_ “GÌ?” – Nhỏ hơi lớn giọng, nhưng mà hình như nhỏ nhận ra được là giọng mình khá lớn nên nhanh tay bịt miệng mình lại.

_ “Cậu không có, tớ cũng không có. Vậy sao vào được?” – Nhỏ nhíu màu khó hiểu hỏi tôi.

Tôi không nói gì tiếp tục nhún vai rồi lắc nhẹ đầu. Còn nhỏ thì cứ suy nghĩ xem xem có cách nào mở cửa được không, rồi còn hỏi tôi nhiều lần với một câu hỏi là:

‘Cậu giỡn đúng không, nếu không có thì cậu lên trường làm gì chứ!’

Nhỏ nói xong còn sờ khắp người tôi để kiếm chìa khoá nữa chứ. Nhưng không kiếm thấy vì thật sự là tôi không có chìa khoá thiệt.

Cuối cùng cũng lên được lầu 3 sau khi tôi và nhỏ đi qua được ba cái hành lang dài đằng đẵng kia ( cửa phòng TTLS nằm ở cuối dãy hành lang lầu 3 và chỉ có một cửa thôi). Tôi và nhỏ đứng trước cửa nhìn cái ổ khoá đang được khoá chặt lại. Nhỏ hết nhìn ổ khoá rồi đến nhìn tôi.

_ “Làm sao vào được bây giờ. Bị khoá lại rồi.”

Tôi nhếch môi cười một cái rồi lấy cái kẹp tâm đang được kẹp trên đầu mình xuống và dùng nói mở cái ổ khoá đó.

_ “Woa! Cậu biết mở khoá bằng kẹp tăm nữa hả. Cậu biết làm lâu chưa?” – Nhỏ trầm trồ khen tôi, kho thấy tôi mỡ ổ khoá bằng kẹp tăm.

_ “Không biết, đây là lần đầu tớ làm việc này mà.” – Tôi tỉnh bơ trả lời nhỏ, làm mặt nhỏ thộn ra, xem té nhưng kịp vịn được bức tường nên không té.

Thấy nhỏ như vậy tôi liền giải thích.

_ “Mấy lần trước tớ mở bằng cái khác.”

_ “Vậy mấy lần trước cậu mở bằng cái gì vậy?” – Nhỏ hào hứng hỏi tôi.

_ “Chìa khoá” – Tôi vẫn tinh bơ trả lời nhỏ.


‘Bịch’ lần này nhỏ té thật rồi. Nhưng tôi không quan tâm được vì phải bận cậy cái ổ khoá. Tôi chỉ nói giỡn với nhỏ thôi, chứ tôi mở bằng kép tăm hoài. Tôi hay làm mất chía khoá lắm. Nên những lúc đó tôi luôn lấy kẹp tăm ra mở thử. Mở được vài lần là mở được hết. Nhưng tại vì cái ổ khoá này cũ quá nên hơi khó mở.

‘Cạch’ một tiếnh động nặng nề vang lên, ổ khoá đã được mở.

Tôi và nhỏ bước vào phòng TTLS, cẩn thận đóng cửa lại. Nhìn xung quanh canh phòng mà tôi muốn té xỉu, má ơi nó rộng ơi là rộng. Được chia ra thành rất nhiều kệ. Kệ lớp 10,11,12. Rồi kệ đã tốt nghiệp của lớp nào lớp nào nữa. Đã vậy thì thôi đi, còn chia theo năm nữa chứ. Kiếm sao mà kịp đêm nay đây.

_ “Để xem coi. Học sinh ấy mất rồi đúng chứ. Vậy thì có thể học bạ sẽ nằm ở kệ đã tốt nghiệp.” – Nói rồi tôi và nhỏ đi tới kệ có đề bảng ‘Đã Tốt Nghiệp’

_ “Năm 201* đó. Tớ nhớ mà. Kệ này nè.” – Nhỏ nói rồi chỉ tay vào kệ có để bảng ‘năm 201*’

Họ sắp xếp học bạ theo chữ cái và tên, có lẽ đây là cách sắp xếp tôi thấy vừa lòng nhất từ nãy đến giờ.

_ “Tên Vy đúng chứ?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Ừm. Cậu bên đó tớ bên đây, chia ra kiếm cho lẹ.” – Nhỏ vừa nói vừa kiếm.

Theo tôi thấy, thì hình như đây là lần nghiêm túc nhất của nhỏ từ lúc vào trường đến bây giờ. Tôi cũng bắt đầu kiếm, tôi phải lấy từng cái học bạ ra để xem mặt từng người.

Sau nhiều phút tiềm kiếm trong ánh đèn flash yếu ớt thì.

_ “Giống gì mà nhiều người tên Vy dữ vậy?” – Tôi khó chíu nói với nhỏ.

Nhưng nhỏ không trà lời tôi vì bận kiếm rồi, đúng là sở trường có khác. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi vẫn chăm chỉ tìm, thì tôi cũng kiếm thấy cô ấy rồi.

_ “Thấy rồi nè” – Tôi reo lên nhưng nhỏ tiếng thôi.

Nhỏ nghe vậy thì chạy đến chỗ tôi nhìn vào hình của cô gái đó.

_ “Đúng rồi nè. Để coi tên gì đây, tên là Trần Mỹ Vy.” – Nhỏ đọc tên đầy đủ của cô ấy.

_ “Tên quen quen nhỉ.” – Tôi nói với nhỏ.

Nhỏ gật đầu đồng ý với tôi.

_ “Nhưng mà sao nó nhẹ quá vậy” – Tôi cầm học bạ nhân xét.

Không phải vậy chứ, tôi liền mở sổ học bạ ra thì,…KHÔNG có gì trong đó cả, một tờ giấy cũng không. Hoàn toàn trống trơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.