Đọc truyện Sự Trả Thù – Chương 37: Dễ giận cũng dễ hoà
‘Reng-reng-reng’ – đưa tay kiếm cái điện thoại để tắt báo thức. Hôm nay tôi không cài báo thức bằng đồng hồ nữa. Vì có một buổi sáng tôi đã lỡ tay ném cái đồng hồ xuống đất và kết quả là nó im luôn. Tắt xong chuông báo thức tôi cố ngủ thêm một chút nữa thì…
‘Ding’ – điện thoại kêu lên một cái, mắt vẫn đanh nhắm lại đưa tay kiếm cái điện thoại. Mở điện thoại ra xem thì ra là tin nhắn. Mắt nhắm mắt mở tôi đọc tin nhắn đó.
To: Hắn
‘Cậu dậy làm đồ ăn sáng cho tôi chưa đấy.’
_ “Aizzzzz! Cái tên điên này. Mới sáng ra mà…” – Tôi bức tức hét lên.
Sau khi hét lên như vậy thì tôi cũng đã hết buồn ngủ. Lồm cồm ngồi dậy nhing xung quang một lượt, chẳng biết nhìn để làm gì? Nhưng mà sáng nào tôi cũng nhìn. Tính đứng dậy đi vào Toalet thì tôi nhớ ra một việc thế là tôi cầm lại cái điện thoại, bấm bấm cái gì đó. Bấm xong tôi nhoẻn miệng cười một cái và đứng dậy đi làm VSCN. Hôm nay tôi quyệt định mắc áo sơ mo tay ngắn để tiết kiệm thời gian sắn tay áo lên, và không cột tóc hay làm kiểu gì hết để tiết kiệm nốt thời gian. Tôi tính là sẽ mặc áo gile tay ngắn nhưng khi kiểm tra thời tiết lại thì tôi thấy hôm nay sẽ rất lạnh nê tôi sẽ mặc gile tay dài vậy. Đánh thêm một ít son nữa là xong.
VSCN xong tôi lấy cái cặp đi ra ngoài phòng khách chờ hắn đến. Trong lúc chờ hắn đến tôi tranh thủ ngủ thêm một tý nữa. Đang nằm ngủ trên ghế sopha, thì có ai đó khều tôi làm tôi phải thức dậy, mở mắt ra thì thấy nhỏ đang thắt caravat và hỏi tôi.
_ “Cho tớ mượn một ít đồ trang điểm của cậu được không?”
Tôi không nói gì cả chỉ gậtj đầu, đồng thời lấy tay chỉ về hướng phòng mình. Nhỏ có vẻ rất hiểu tôi. Nên nhỏ chỉ nói ‘Cảm ơn’ rồi đì về phía phòng tôi. Còn tôi thì tiếp tục ngủ.
‘Ding- Dong’ – Đang ngủ thì lại có người bấm chuông. Nhưng tôi mặc kệ vẫn tiếp tục ngủ. Được một lúc sau thì tôi không nghe thấy tiếng chuông nữa mà là chuyển sang tiếng gọi.
_ “Bảo Yến ơi! Có Phong đến kìa!” – Là nhỏ kêu tôi dậy.
Nghe nhỏ gọi dậy, tôi cũng lờ mờ thức dậy nhưng cũng chưa biết chuyện đang xảy ra. Lại nhìn một lượt phòng khách thì tôi thấy hắn đang ngồi đối diện tôi. Lưng thì dựa vào ghế, chân trái thì bắt chéo sang đùi phải còn tay thì khoanh hờ trước ngực. Nhìn thấy hắn là tôi hiểu ra vấn đề ngay lực tức.
_ “Oa… Sao cậu tới sớm vậy?” – Ngáp một cái, vương 2 tay lên trời tôi hỏi hắn.
_ “Sớm gì mà giờ này. Mà đồ ăn sáng của tôi đâu.” – Hắn hỏi tôi.
_ “Đồ ăn sáng? Không làm, tí nữa đi ăn.” – Tôi nói hắn.
Nói xong thì tôi đứng dậy, đi về phía cái tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra tôi lấy một hộp sữa bò rất ra ba ly, rồi đưa cho hắn và nhỏ.
_ “Vậy đi thôi, chứ uống sữa làm gì?” – Hắn vừa nói vừa cầm ly tôi đưa cho hắn.
_ “Đợi một chút nữa, Huy tới rồi cũng đi. Chứ không lẽ cậu tính tống 3 sao?” – Tôi vừa nói vừa sữa.
_ “Sao Huy lại tới nhà cậu?” – Nhỏ hỏi tôi.
_ “Tới để chở cậu đi học chứ làm gì.” – Tôi trả lời nhỏ và uống hết ly sữa.
_ “Sao cậu ấy biết là tới chứ?” – Nhỏ tiếp tục hỏi tôi.
_ “Tớ kêu cậu ấy tới.” – Tôi.
Nhỏ nghe xong cũng không nói gì nữa mà uống hết ly sữa lúc nãy tôi đưa. Còn hắn cũng vậy. Không biết sao nữa, nhưng hôm nay tôi thực sự không muốn nói chuyện với hắn, chỉ nhìn thấy hắn thôi là tôi thấy khó chịu rồi. Nhỏ thấy 3 ly sữa đã sạch hết trơn thì tự giác đem ba ly sữa vào bếp và rữa. Nhỏ vừa rữa xong thì điện thoại tôi có tin nhắn đến.
To: Nhóc
‘Tỷ! Em đang đứng ở dưới chung cư của tỷ nè. Tỷ xuống đi.’
_ “Đi thôi, Huy tới rồi.” – Tôi nói xong không đợi 2 người kia có hiểu hay không thì tôi đã đi trước.
_ “Cô ơi! Cho tụi cháu 4 bát phở với ạ.” – Nhỏ kêu.
Bốn tô phở nóng thổi được bưng ra, khói nghi ngút. Không nói gì cả, tôi lẳng lặng ăn tô phở của mình. Thấy tôi hôm nay im lặng một cách lạ thường thì nhóc lên tiếng hỏi:
_ “Sao hôm nay tỷ im lặng quá vậy?”
_ “Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt.” – Tôi thẳng thắn trả lời nhóc.
Nhóc gật đầu tỏ vẻ hiểu biết rồi tiếp tục ăn tô phở của mình.
_ “Ăn thêm thịt bò ha?” – Lần này đến lượt hắn nói.
_ “Không, đủ rồi.” – Tôi trả lời mà giọng không hề có một chút cảm xúc nào.
_ “Ừk.” – Cỏ vẻ hắn thấy tâm trạng tôi hôm nay không tốt thật nên cũng không nói gì.
Ăn xong, chúng tôi tiếp tục đến trường, vào bãi đổ xe tôi không đợi hắn và nhóc đi chung lên lớp, mà đi một mình. Nhỏ thấy vậy liền chạy theo. còn hắn và nhóc đứng đó không hiểu gì.
_ “Cậu bị làm sao vậy?” – Nhỏ hỏi khi đã đuổi theo tôi kịp.
_ “Bị gì chứ.” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “Cậu bị khó chịu ở đâu sao?” – Nhỏ.
_ “Không, tớ bình thường mà.” – Tôi.
_ “Vậy sao? Tại tớ thấy là cậu lại hơi có gì đó khó chịu vậy. Nhất là nói chuyện với Phong.” – Nhỏ.
_ “Có sao?” – Tôi hỏi ngược lại.
_ “Ừk! Chắc chắn.” – Nhỏ khẳng định.
Tôi không nói gì mà đi tiếp. Còn nhỏ thì cứ đi theo tôi và hỏi tôi này nọ. Đang đi thì tôi dừng lại, quay qua nhìn nhỏ và nói:
_ “Đi đi.” – Tôi nhẹ giọng nói với nhỏ.
_ “Sao cậu lại đuồi tớ?” – Có gì đó đỗ vỡ trong ánh mắt của nhỏ.
_ “Tới lớp của cậu rồi kìa. Đuổi gì chứ. Vào lớp đi. Ra chơi gặp lại.” – Tôi nhiếu mày hỏi nhỏ.
_ “À! Vậy là tới lớp tớ rồi sao? Vậy ra chơi gặp cậu.” – Nhỏ xấu hổ nói với tôi và vẫy tay chào tôi.
Không nói gì, tôi chỉ cười rồi vẫy tay chào nhỏ rồi đi về lớp mình. Đi về lớp tôi không nói gì, ngồi vào chỗ và tiếp tục ngủ. Ngủ cho đến giờ ra chơi thì tôi được hắn đánh thức.
_ “Dậy đi, tới giờ ăn trưa rồi. Xuống trễ là không còn món ngon đâu.”
Thực ra là hôm nay tôi không có tâm trang ăn uống đâu. Nhưng lỡ hứa với nhỏ là gặp vào giờ ăn trưa rồi, nên đánh thức dậy và đi xuống bếp vậy.
_ “Tôi ăn gì đâu, đừng lấy đồ ăn cho tôi.” – Vừa đi tôi vừa nói với hắn.
_ “Sao vậy? Đau ở đâu à?” – Hắn hỏi tôi đồng thời nhìn tôi một lượt.
_ “Không, chỉ là tô phở lúc sáng chưa tiêu hoa hết nên còn no.” – Tôi nói.
_ “Làm tôi cứ tưởng cậu bị đau ở đâu chứ, làm tôi lo. Vậy xuống căn tin uống nước hay ăn snack cũng được.” – Hắn nói đồng thời vòng tay qua vai của tôi.
Nghe hắn nói như vậy làm cho bao nhiêu bực tức của tôi biến đi đâu hết. Thay vào đó là một nụ cười tươi. Tôi quay qua cươi với hắn, đồng thời cũng choàng tay qua vai và kéo hắn chạy tới can tin trường.
Đi tới can tin trường, ngồi vào cái bàn thường hay ngồi. Nhưng hôm nay khác, vì tôi không ăn sang nữa nên bàn ăn hôm nay toàn là snack với trà sữa và nước ngọt. Và vì tâm trạng của tôi đã tốt lên nên phân nữa số snack trên bàn ăn là tôi xử lý.
_ “Nè! Cậu về lớp trước đi, tôi tới nhà vệ sinh chút.” – Tôi nói.
Ăn trưa xong, đang trên đường về lớp thì cô nhắn tin cho tôi nói là tôi đến nhân tiền lương.
_ “Trong nhà vệ sinh đó. Bộ có cái gì hay lắm hả? Mà cậu vào đó hoài vậy?” – Hắn khó hiểu hỏi tôi.
_ “Kệ tôi, cậu hỏi làm gì. Mà cậu về lớp trước đi lát gặp lại.” – Tôi nói với hắn rồi chạy đi.