Sự Trả Thù

Chương 30: Đến lúc “xài’ nhỏ rồi


Đọc truyện Sự Trả Thù – Chương 30: Đến lúc “xài’ nhỏ rồi

Rồi hai chúng tôi tiếp tục bước về lớp, đang đi tôi bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy cái gì đó mặt trở nên nghiêm trọng quay qua nhìn hắn.

_ “Chạy thôi.” – Nói rồi tôi nắm tay hắn kéo hắn chạy cùng tôi.

Hắn cũng rất hợp tác, không hỏi gì cả mà chỉ chạy theo tôi thôi.

_ “Hộc…hộc…” – Tôi dừng lại trước của lớp và thở hồng hộc.

Riêng hắn không thề hở như tôi mà cứ bình thường hô hấp một cách nhẹ nhàng. Tôi trợn mắt to ra nhìn hắn và thầm nghĩ, sao hay vậy, mình thì thở *hó mà hắn cứ nình bình chân như vậy sao?

_ “Về lớp học thôi mà, sao phải chạy?” – Hắn thấy tôi dần lấy lại được nhịp thở thì hỏi tôi.

_ “Đợi chút nữa…đi rồi biết.” – Tôi trả lời hắn và nghĩ, chắc là hắn quên rồi.

3 phút sau đó, giáo viên bộ môn bước ra khỏi lớp, tôi quay qua nhìn hắn và hỏi:

_ “Cậu biết lý do chưa?” – Tôi hỏi hắn.

Đang hỏi thì giáo viên bộ môn đi tới nhìn chằm chằm vào hắn và hỏi:

_ “Sao lúc nãy em dám chạy ra khỏi lớp mà không xin phép cô hả?” – Cô rất tức giận hỏi hắn.

‘À thì ra lúc nãy là tiết của cô sao? Hắn chạy ra ngoài sao? À chắc là chạy đến chỗ mình đây mà.’ Tôi tự hỏi và tự trả lời luôn.


Hắn không nói gì cả chỉ hờ hửng nhìn cô bằng nữa con mắt rồi kéo tôi vào lớp. Lúc hắn kéo tôi vào lớp tôi có quay ra nhìn cô thì tôi thấy mặt của rất giận, giận đến đỏ cả mặt, tôi còn thấy cô đấm tay vào tường nữa nhưng mà cái đấm đó nhẹ thôi. Lắc đầu ngao ngắn trước nắm đấm của cô.

Lúc nãy tôi đang về chỗ mình ngồi thì hắn kéo tôi lại và đẩy tôi ngồi vào ghế bên trong ở bàn hắn. Lúc này nhìn kỹ lại thì tôi thấy tất cả đồ dùng học tập, tập vở, balo của tôi đều được mang xuống bàn hắn hết.

_ “Cậu làm gì vậy?” – Tôi ngơ ngác hỏi hắn.

_ “Cứ coi như cậu trả ơn việc tôi giúp cậu lúc nãy đi.” – Hắn bĩnh tình trả lời.

_ “Her, vậy cho hỏi, nếu như không có chuyện đó thì cậu tính lấy lý do gì đây?” – Tôi nhếch mép cười, chống một tay lên bàn hỏi hắn.

_ “Ừm…thì tôi THÍCH.” – Hắn tỉnh bơ trả lời.

Nghe câu trả lời đó xong mà tôi xém té luôn, may là vịn kịp cái bàn. Rồi hắn kéo cái ghế ra, rồi kéo tôi ngồi vào cái ghế đó, xong hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nói.

_ “Ngồi đây đi, có sao đâu. Lý do cũng có rồi hà cớ gì phải kiếm cần lý do khác.”

Tôi cũng không phải là quan tâm chỗ ngồi lắm, nhưng tôi không thích cái tính tự tung tự tác của hắn nên mới muốn hỏi cho ra lẽ vậy. Chứ nếu hắn đề nghị thì tôi cũng sẽ đồng ý thôi. Từ lúc quen với hắn đến bây giờ tôi có bao giờ không đồng ý yêu cầu của hắn đâu. (Hình như là có mà, dụ chơi bóng rổ gì đó…)

_ “Vậy nếu cậu trả lời đúng câu hỏi của tôi thì tôi sẽ ngồi ở đây. Trả lời đi, câu hỏi lúc nãy tôi hỏi cậu đó.” – Tôi.

_ “Cậu chạy nhanh như vậy là vì…muốn trước khi hết một tiết là cậu sẽ có mặt ở lớp, đúng chứ.” – Hắn cười nữa miệng, khoanh hờ tay trước ngực trả lời tôi.

Thấy hắn trả lời đúng rồi nên tôi không nói gì nữa mà tiếp tục ngồi ở đó với khuôn mặt khá khó chịu.


_ “Vì muốn giữ lời hứa mà cậu đã chạy thục mạng như vậy sao… Khá khen cho cậu đấy.” – Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ sờ đầu tôi.

Tôi cũng không nói gì cả mà chỉ cầm lấy tay hắn sờ sờ vài cái và cắn thật mạnh vào đó, khiến hắn la lên và làm cả lớp phải đồng loạt quay xuống nhìn:

_ “Nhìn gì, quay lên.” – Hắn lạnh lùng nói với những bạn hs trong lớp.

Cả lớp rắm rắp nghe lời hắn mà quay lên, không ai dám nén lại nhìn dù chỉ một giây. Rồi hắn quay qua nhìn tôi với con mắt đáng sợ. Còn tôi chỉ nhìn hắn rồi cười nhẹ một cái và nói:

_ “Nếu như sau này cậu còn dám sờ đầu tôi một lần nữa thì chuẩn bị đi chích ngừa đi là vừa.” – Tôi gằng giọng cảnh cáo hắn, sau đó còn tốt bụng tìm trong balo và lấy ra cho hắn một miếng băng kéo cá nhân hình con Stitch.

_ “Hóa ra cậu là chó à.” – Hắn châm chọc tôi.

_ “Nếu tôi là chó, vậy cậu nghĩ những người bạn của tôi là người à.” – Tôi đáp trả hắn.

Hắn không nói gì cả mà chỉ quăng miếng băng cá nhân lại cho tôi rồi đưa tay ra. Ý hắn muốn là tôi băng cho hắn, hiểu ý cộng thêm việc tôi cắn hắn nên tôi giúp hắn dán vết thương lại. Dán xong hắn úp mặt xuống bàn và ngủ.

Còn tôi khi thấy hắn ngủ rồi thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ.

_ “Cậu sao rồi, có được xử lý vết thương kỹ không?” – Tôi.

_ “Ừm…kỹ lắm. Huy làm cho tớ mà.” – Nhỏ.


_ “Huy sao?” – Tôi.

_ “Ừm! Tại không thấy ai trong phòng y tế cả nên Huy giúp tớ xử lý.” – Nhỏ.

Cũng đúng cô đang đi dạy mà. Làm sao có thể có ở phòng y tế được chứ. Nhưng không phải là luôn có 2 cô y tá sao?

_ “À vậy sao? Mà cậu đang ở đâu?” –Tôi.

_ “Tớ về lớp học rồi, nằm một mình trong phòng y tế tớ có hơi sợ nên về lớp rồi.” –Nhỏ.

_ “Vậy lát nữa ra về, cậu gặp tớ ở sân sau trường được không?” – Tôi.

_ “Được chứ, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.” – Nhỏ trả lời

_ “Ok. Vậy gặp sau.” – Tôi.

Nhắn xong tin nhắn đó tôi cất điện thoại vào học bàn và khẽ mỉm cười, đã đến lúc tôi ‘xài’ nhỏ rồi. Rồi như hắn tôi cũng úp mặt xuống bàn và ngủ đến giờ ra về.

_ “Nè cậu có hai sự lựa chọn, một là đợi tôi trước cổng trường, hai là cậu về trước. Vì tôi muốn gặp nhỏ để hỏi về vết thương của nhỏ.” – Tôi hỏi hắn.

_ “Một. Đừng lâu.” – Hắn hơi châu chân mày lại khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng hắn vẫn trả lời một cách tiết kiệm chữ nhất có thể.

_ “Vậy lát gặp lại.” – Nói rồi tôi liền chạy đi.

Chạy đến sân sau thì tôi thấy nhỏ ở đó rồi, nhẹ nhàng bước tới và hù nhỏ một cái.

_ “Băng bó cũng tốt đấy chứ. Không uổng sức đi đánh lộn nhỉ.” – Tôi nói sau khi nhìn những chỗ được băng bó của nhỏ.


Nhỏ phì cười trước câu nói đùa của tôi. Rồi nói với tôi:

_ “Cảm ơn cậu nha, cậu chưa bao giờ bỏ rơi tớ cả. Tớ thật sự rất biết ơn cậu. Cậu đúng là bạn tốt mà, cảm ơn vì lúc đó đã ngỏ lời muốn làm bạn với tớ. Phải làm sao để đền ơn cậu đây.” – Nhỏ nắm lấy tay tôi, chân thành nhìn tôi.

Tôi chỉ biết cười khi nghe nhỏ nói vậy, nhưng điều làm tôi vui thực sự đó là câu cuối cùng có nhỏ. Muốn trả ơn sao? Là cậu muốn đấy nhé!

_ “Trả ơn gì chứ, bạn bè thì giúp nhau thôi” – Tôi khiêm tốn trả lời nhỏ rồi nói thêm – “Nhưng mà nếu cậu muốn trả ơn tớ thì có thể giúp tớ điều tra về một người được không? Tại vì cậu học ở đây lâu hơn tớ, nên tớ nghĩ sẽ biết nhiều chuyện hơn tớ” – Vén tóc qua tai, hỏi nhỏ.

_ “Ai vậy?” – Nhỏ hơi e dè hỏi lại tôi.

_ “À là người yêu cũ của Phong đó. Cậu giúp tớ tìm hiểu xem người yêu cũ của Phong là ai, họ quen nhau như thứ nào và tại sao lại chia tay. Được chứ?” – Tôi trả lời nhỏ liền.

_ “Hời, tưởng ai, chứ đối tượng đó thì tớ có thông tin, nhưng mà cậu cho tớ vài ngày nữa nhé. Tớ sẽ lấy thông tin cặn kẽ hơn. Được chứ?” – Nhỏ cười thở hắt ra và vui vẻ trả lời tôi.

Tôi gật đầu đồng ý với nhỏ và nhớ ra điều gì đó liền nói với nhỏ:

_ “À, từ nay về sau cậu đừng sợ ai ức hiếp cậu nữa nhé. Hắn đã nói với mọi người là cậu sẽ người trong nhóm hắn rồi, nên cậu yên tâm đi.”

_ “Hèn gì, lúc nãy tớ về lớp thấy mọi người có vẻ hơi sợ tớ. Hahaa.” – Nhỏ gãi đầu trả lời tôi.

Tôi với nhỏ đang nói chuyện rất hang say thì hắn gọi điện cho tôi. Nhìn màn hình rồi nói với nhỏ:

_ “Xin lỗi cậu nha tớ phải về rồi. Mai gặp nha.” – Tôi nói với nhỏ.

_ “Bye cậu. Mai gặp nha.” – Nhỏ nói với tôi.

Rồi nhanh như bay tôi chạy ra ngoài cổng trường và ngồi lên xe hắn để hắn chở về. Hắn đưa tôi về đến nhà, đợi tôi bước xuống xe rồi hắn quay qua nói với tôi 5 chữ rồi phóng xe chạy đi luôn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.