Đọc truyện Sự Trả Thù – Chương 11: Phải làm sao bây giờ
Sau khi nhận lại túi xách xong kiểm tra lại các thứ làm thủ tục nhận lại đồ thất lạc thì tôi cũng được thả ra, tôi đang trên đường về nhà thì bỗng điện thoại tôi reo lên, móc điện thoại ra thì ra là hắn gọi tôi tính là sẽ nghe nhưng bỗng nhiên lại thôi, nên tôi tắt chuông điện thoại để không gây sự chú ý. Tại sao tôi không nghe à? Tại vì tôi thấy rằng mình nên làm giá một chút và để hắn lo lắng cho tôi hơn thì như vậy tôi mới đẩy nhanh tiến độ được chứ. Cứ thế được một lúc điện thoại tôi không còn rung nữa. Tôi đi về nhà và ghé qua siêu thị gần một chút để mua đồ về nhà nấu ăn, chẳng hiểu sao tôi lại thèm mì pasta kinh khủng. Về tới nhà tắm rửa xong là tôi bắt tay vào làm liền.
_ “Bao nhiêu vậy?” – tôi hỏi cô bán hàng.
_ “Của em 2 hộp sữa hết 34k.” – cô bán hàng trả lời tôi.
Chả là hôm qua sau khi ăn xong món pasta của tôi tự nấu thì điện thoại lại reo lên nữa. Chính xác là hắn gọi đấy! Nhưng mà tôi kiên quyết không nghe, hắn không nghe lại chuyển sang nhắn tin “ ‘sao cậu không nghe điện thoại của tôi’, hoặc là ‘cậu giận tôi sao’ và vv…vv… Nên cũng cảm thấy hơi có lỗi nên sáng nay đi học tôi ghé vào Family mart để mua 2 hộp sữa milo, hắn một hộp tôi một hộp mà không biết hắn có chịu nhận không nữa, nghe Khải ( nếu bạn nào không biết Khải là ai thì xem lại chương 7 nha) nói là hắn giận dai lắm haizzzzz. Vừa bước vào lớp thì không thấy hắn đâu, cũng đúng hắn luôn đi trễ mà, nhưng lạ thật hôm nay lớp cũng rất vắng hay là tại gì tôi đến sớm quá. Đành cất hai hộp sữa vào cặp, khi nào gặp thì đưa đồng thời xin lỗi luôn. Ngồi trong lớp một mình rất chán nên tôi đi muốn đi dạo xung quanh trường. Đang đi dạo xung quanh trường thì hỡi ơi, tôi nghe được mấy âm thanh như thề này nè “ chát, bụp, bốp” sống động thật tôi thầm nghĩ. Thế là tình tò mò của tôi lại trỗi dậy nên tôi liền đi kiếm nơi phát ra thứ âm thanh đó, xác định được là âm thanh đó phát ra từ một nhà kho, mà hình như còn là nhà kho bỏ trống vì nhìn nó rất cũ và bẩn nữa. Tôi hé mở cửa nhà kho để nhìn vào thì đập vào mắt tôi một cảnh tưởng là có tới 4 hay 5 đứa con gái gì đó đang đánh một đứa, hứ đúng thiệt là dù ở đâu, trường học quý tộc hay trường học bình thường gì thì vẫn luôn có bọn điên luôn tưởng mình là mẹ thiên hạ này mà. Mà tôi càng nhìn kĩ thì càng thấy kì, tôi thấy cái đứa bị đánh ấy, nhìn mặt của nó đâu có vẻ gì là dễ bị ức hiếp đâu ta. Là do đông quá đánh không lại sao? Hay là đang cãi bẫy tụi đánh hội đồng kia sao? Nghĩ vậy nên tôi nhìn xung quanh một lượt từ bên trong nhà kho ra ngoài nhà kho những cũng chẳng thấy ai. Đang đứng suy nghĩ thì cô gái bị đánh kia bỗng hét lên một cách thảm thiết, không suy gì cả liền đạp mạnh cánh của nhà kho ra và bước vào. Còn bọn kia thì khi nghe thấy tiếng đạp cửa của tôi thì giật mình và đồng thời cũng dừng hành động của mình lại.
_ “Mới sáng ra, mà sao lại có lũ chó hoang ở đây cắn người vậy chứ?” tôi vừa đi vừa hỏi và dừng lại trước mặt bọn nó một chút rồi bước qua người bọn nó để giải cứu cho bạn gái bị đánh ấy.
Gạt hết mấy đứa đó ra để đỡ bạn gái ấy vậy, nhưng đâu có dễ với bọn đó tôi vừa tính đỡ bạn gái đứng dậy thì chính tôi bị bọn họ đẫy ra.
_ “Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tui tao. Khôn hồn thì biến đi trước khi tao làm cho mày giống con đó.” – một trong số bọn chúng chắc là chị đại rồi, lên tiếng cảnh báo à không cái đó phải gọi là đe dọa chứ nhỉ.
Tôi cười nữa miệng và trả lời:
_ “Nếu tụi mày không muốn bị giống cô đó thì mới phải biến đi đó.” – xin lỗi nha chị mày đây từ trước tới giờ chưa biết sợ là gì, chị chấp hết.
_ “Mày dám…” nhỏ cầm đầu hình như còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị mấy đứa khác kéo lại rồi nói nhỏ gì đấy, tôi chỉ nghe loáng thoáng là gì mà “tôi là bạn của Phong rồi đụng vào tôi là có chuyện gì đấy” nên nhỏ đó nghe xong mặt nó càng giận hơn nhưng hình như phải nuốt cục tức ấy ngược vào rồi.
_ “Tụi bây đi…….. con kia mày nhớ mặt tao đấy, lần sao còn xen vào chuyện của tao thì đứng chắc.” – cô ta kêu đàn em của mình đi rồi còn quay lại bồi cho tôi thêm mấy câu.
_ “Tôi không rảnh.” tôi trả lời cô ta kèm với nụ cười khinh. Cô ta tức lắm ấy còn tính bay vào đánh tôi nữa nhưng mà đàn em của cô ta đã cản lại và kêu cô ta đi.
Tôi quay lại đỡ cô bạn đó đứng dậy và hỏi thăm cô ấy:
_ “Hoàng Anh à! Cậu không sao chứ?” – vừa hỏi vừa phủi bụi trên người cậu ấy
_ “Tớ không sao… nhưng mà sao cậu lại biết tên tớ?” – cậu ấy trả lời tôi và hơi giật mình vì nhận ra là tôi biết tên của mình.
Tôi không trả lời chỉ hất mình về phía bảng tên cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy hơi đỏ mặt chắc là vì nghĩ mình đã hỏi một câu quá ngốc chăng. Nhìn tổng thể cậu ấy thì bị trầy xước khá là nhiều đặc biệt là phần chân chắc là đi một mình thì không nỗi đâu, bị tui kia đánh quá mà nên tôi đã đề nghị với cậu ấy rằng:
_ “Để tớ đỡ cậu xuống phòng y tế nha?” – câu đề nghị của tôi vừa kết thúc thúc thì tiếng chuông vào tiết reng lên. Cậu ấy nhìn tôi với con mắt là ‘phải làm sao bây giờ’.