Bạn đang đọc Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ: Chương 43
Sáng Nhạc Ân tĩnh dậy thì đã thấy đồng phục của trường do Phong Vân chuẩn bị ình, cô không nói hay nghĩ gì mà cầm bộ đồng phục lên thay, Nhạc Ân thay ngay chỗ của mình, không vào nhà tắm, mặc kệ những gì đang xảy ra. Phong Vân kịp bước vào ngay lúc đó, nhanh như chớp Nhạc Ân che cả thân người laijm, câu nói lạnh lùng chứa sự chán nãn của Nhạc Ân vang lên :
– Phòng tôi sao anh lại vào ? đi ra nhanh
Phong Vân không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Ân, liên tiếp những đồ vật gần chỗ Nhạc Ân đều được ném bay tới chỗ Phong Vân.
Phong Vân bắt lấy những đồ vật đang bay tới mình mà nhíu mài đang thay đồ mà cũng có động lức ném ? bỏ xuống không đừng trách . Nhạc Ân vẫn không nghe lời mà làm theo ý mình, ném tất cả những gì ở mình cho Phong Vân. Do quá bực tức vì cô không nghe lời, Phong Vân đi nhanh đến rồi đè cô thẳng xuống giường, chiếc áo mỏng manh được Nhạc Ân che trước ngực bị Phong Vân nắm lấy và vứt đi mất. Nhạc Ân nằm im trên cơ thể của Phong Vân vì biết không làm được gì, chiếc áo lót và chiếc quần lót giúp cô che đi cơ thể của cô hơn. Phong Vân nhìn thẳng vào Nhạc Ân, cô đang quay mặt sáng một bên, Phong Vân chỉ vuốt vuốt tóc cô, rồi nói nhẹ : Hậu quả của việc không nghe lời tôi
nhìn từ trên xuống dưới của Nhạc Ân, Phong Vân khẽ nhíu mài : Tôi đã thấy bao nhiêu cơ thể còn đẹp hơn cả em, nhưng có một điều họ lại thua em đó chính là một cơ thể trong trắng và thanh cao như thế. Nói xong Phong Vân đẩy người Nhạc Ân lên rồi mặc cho Nhạc Ân từng chiếc áo rồi tới chiến quần. Không khí không có gì thêm ngoài những hành động lạ lùng của Phong Vân.
~~0o0
~~Chiếc xe đen bóng phóng nhanh tới trường học trong đó có sự góp mặt của Nhac Ân ^^. Nhạc Ân và Phong Vân từ từ bước vào trường làm cho học sinh thêm nhộn nhịp, mặc dù biết 2 người đang cặp nhưng học sinh vẫn nhốn nháo xếp hàng chờ đợi những cử chỉ thân thiện của Nhạc Ân và Phong Vân. Cả hai cứ thế tiến bước vào trường, Nhạc Ân vội đi rửa mặt vì cảm thấy chóng mặt, Phong Vân chỉ nhìn Nhạc Ân đi rồi bước vội vào lớp, không một cử chỉ quan tâm nào xảy ra trên nét mặt của Phong Vân. ( TG: Nói yêu người ta vậy mà lạnh thế ?? đây là chuyện của tôi, hiểu chứ cô bé ? TG : zạ, em yêu anh lứm * mắt long lanh ).
Nhạc Ân chỉ tựa mình vào tường trước nhà VS, cô mệt mỏi nhìn xung quanh rồi bỏ đi từ từ, một bọn người nắm tay cô lại rồi cười nhìn cô, chất giọng dâm đãng thốt lên :
– Nhạc Ân ! bạn đẹp thật đấy ! hay đi chơi với tụi mình nhé !
– Buông ra, tôi phải đi…a.. Nhạc Ân chỉ muốn buông ra nhưng bị một tên sịt nước hoa lên mình, một mùi nước hoa cực lạ. Nhạc Ân hoảng loạng khi biết đó là một loại nước hoa kích dục, tâm trí cô không còn ở đây nữa, nó đang hoảng loạng đến tột cùng. phải nghe lời bọn tôi chứ Nói rồi cả đám người này dìu Nhạc Ân từ từ đi đâu đó, nụ cười chợt tắt khi những người này bắt gặp Đình Phong đang nhìn mình bằng cặp mắt khinh thường lạnh giá.
– Các người đang làm gì với cô ta vậy ?
– Ờ thì.. cậu ấy thấy mệt, bọn tôi chỉ đưa bạn ấy vào phòng y tế thôi. 1 người lên tiếng ấp úng khi thấy Đình Phong nhìn vào chằm chằm
Đình Phòng chỉ cười nửa miệng rồi lên tiếng : Ồ vậy sao ? đưa vào phòng y tế có cần phải nhiều ng thế ko ? đừng dở trò, tôi đã biết hết
– Vậy..vậy sao ! vậy cậu đừng ngán đường chúng tôi !
Tất cả bọn người này xông vào đánh Đình Phong tới tấp, mặc kệ Nhạc Ân đang quằn quại trước cơn dục vọng của mình.
– Rắc..rắc
Chỉ nghe tiếng rắc rắc vài giây sau đó, tất cả những người đó đều nằm phịch xuống đất chỉ riêng Đình Phong đang bế Nhạc Ân vào phòng y tế, giọng nói có vẻ khinh thường : Uổng công cô có thế lực như vậy
– Nóng quá, nóng quá. Nhạc Ân nói kèm theo những cử chỉ cởi các nút áo trên người mình, Đình Phong đỏ mặt rồi cố đưa Nhạc Ân lên phòng y tế càng nhanh càng tốt, chỉ trong mấy phút Nhạc Ân đã được Đình Phong thẩy lên chiếc giường trắng ở phòng y tế.
– Này, tôi nóng quá, làm ơn cởi đồ tôi ra đi. Nhạc Ân không còn biết trời hay đất là gì mà chỉ thốt lên những câu nói khó đỡ nhắm vào Đình Phong, anh chỉ nhìn Nhạc Ân cười khi thấy trên người cô chỉ còn cái áo và cái quần nhỏ che thân. Đình Phong khẽ lại gần Nhạc Ân, chiếc miệng của anh kề sát lỗ tay cô :
– Nếu cô muốn đến như vây, tôi sẽ làm cho cô Sướng
Chiếc miệng kèm theo chiếc lưỡi của Đình Phong lướt dài từ chiếc cổ trắng ngần của Nhạc Ân xuống tới ngực, chiếc áo ngực được Đình Phong cởi ra, Đình Phong lấy tay từ từ xoa bụng của Nhạc Ân. Nhạc Ân vẫn không biết gì chỉ ôm chặt Đình Phong,… cứ như thế..
– Này các em làm gì trong đó thế ? mở cửa ra cho cô ! Tiếng cô y tá thốt lên khi thấy cửa khóa chặt. Đình Phong chợt nhíu mài rồi nhìn Nhạc Ân, anh nhếch môi lên và cười :
– Cô đến đúng lúc thật
Rồi để Nhạc Ân xuống, khuôn mặt Nhạc Ân đỏ như gấc, Đình Phong để Nhạc Ân nằm xuống rồi đấp chăn cho cô. Rồi anh mở cửa đi ra ngoài, vừa đi anh vừa nói vọng lại cho cô y tá nghe :
– Cô ấy có vẻ mệt ! cô hãy lo cho cô ấy
Cô y tá chỉ hơi bất ngờ rồi vào trong, cô chợt đỏ mặt khi thấy Nhạc Ân như thế nhưng có lẽ cô biết cô đã là người phá đám. cô chuẩn bị đầy đủ thuốc cho Nhạc Ân, có lẽ cô đã hiểu được Nhạc Ân bị gì.
~~0o0
~~Hết chương 43