Bạn đang đọc Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ: Chương 38 : Trở Lại Trường Học
Khi đã được các bác sĩ chữa bệnh, Nhạc Ân cảm thấy khỏe vô cùng, có lẽ vết thương đã dần bình phục hẳn, riêng Lam Anh một mình nằm trong phòng bệnh, riêng một bầu không khí im lặng bao chùm cả phòng Lam Anh. Nhạc Ân không nằm trên phòng bệnh mà chỉ len lỏi đi ra để Phong Vân không nhìn thấy, cô đi vào phòng Lam Anh, họ không nói gì. 4 cặp mắt cứ nhìn nhau, một người thì hối hận vừa e ngại với chính mình, còn một người thì thương bạn không muốn bạn bị thương.
– Đừng lại gần tớ.. Lam Anh bỗng thốt lên, câu nói này khiến Nhạc Ân ngạc nhiên không kém, Lam Anh chỉ biết lấy cái mềnh trong phòng bệnh rồi che cả khuôn mặt, không dám ngước lên nhìn vào Nhạc Ân. cậu sao vậy ? Nhạc Ân chỉ thốt lên 3 chữ khi thấy Lam Anh làm như thế, có lẽ Nhạc Ân không giận Lam Anh.
– Một người như tớ không xứng đáng làm bạn với cậu, tớ sẽ.. sẽ về Mĩ. Lam Anh nhìn Nhạc Ân rồi nói, ánh mắt có vẻ yếu ớt, Lam Anh có vẻ như cô cũng đang bị tổn thương về mặt tình cảm, Nhạc Ân chỉ nhìn Lam Anh, vài phút sau, cô từ từ tiến lại, kéo cổ áo Lam Anh lên, ánh mắt cô đầy giận dữ, khuôn mặt lạnh băng nhìn Lam Anh, giọng nói lạnh vang lên rùng rợn cả người : CẬU NGHĨ AI SẼ LÀ NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG NHIỀU HƠN ?? MỘT NGƯỜI BẠN RẤT THÂN LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI TỚ. NẾU LÀ CẬU, CẬU CÓ CHỊU ĐƯỢC KHÔNG ? LÀM VẬY RỒI CẬU BỎ ĐI Ư ? CẬU LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ ?
– Tớ biết chứ, tớ biết cả.. cho nên tớ phải về Mĩ, để có thể nghỉ dưỡng một thời gian, tớ vẫn xem cậu là bạn tốt của tớ. Nhạc Ân à, sau khi tớ trở về, tớ nhất định sẽ gặp cậu. Lam Anh chỉ nhìn Nhạc Ân cười, có lẽ cô không còn sợ Nhạc Ân nữa, mà nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia. Nghe những lời Lam Anh nói, Nhạc Ân như dịu hẳn lại, Nhạc Ân buông cổ áo Lam Anh ra rồi chỉ nói được rồi cô đi ra khỏi phòng, ánh mắt có vẻ hài lòng.
Vì Phong Vân mà Nhạc Ân lại mất đi một người bạn, để Lam Anh bị thương và phải về Mĩ. Trái tim cô có thể dành cho Phong Vân không ? còn nhiều điều nữa mà Nhạc Ân vẫn chưa chấp nhận Phong Vân.
~~0o0
~~Hôm nay Nhạc Ân sẽ đến trường, dù đang bị thương cách mấy cô cũng đến, cô thay đồ xong thì cũng là lúc Phong Vân và người lái xe đợi cô, vì Nhạc Ân còn bị thương, nên dù cô có đòi thế nào Phong Vân vẫn không cho phép cô lái. Mặt dù đã nói là thích Nhạc Ân nhưng Phong Vân vẫn lạnh như tiền, sắc thái vẫn không có gì thay đổi trừ những cử chỉ quan tâm Nhạc Ân.
Chiếc xe ô tô đời mới đen bóng phóng nhanh vào trường, bao nhiêu học sinh ngước nhìn những chiếc xe mà hào hứng, có lẽ do lâu quá Phong Vân không đi học, nên hôm nay anh đi học, tất cả học sinh nữ như háo hức. Tất cả học sinh nữ như sụp đổ khi thấy Phong Vân từ trong xe bước ra kèm theo Nhạc Ân đi phía sau, kẻ thù cũ lại nhìn cô một cách căm ghét, Nhạc Ân chỉ liếc vài cái rồi không để ý xem họ như những không khí bình thường ( TG : Biết kẻ thù cũ là ai ko nào ? )
Vào lớp học, Nhạc Ân lại ngủ như thường này, cô không làm gì khác khi thấy cô giáo Mai Anh của mình, một cái tên xinh đẹp thật đấy, cô cũng rất đẹp, nhưng đối với Nhạc Ân đó chẳng là nghĩa lí gì. Phong Vân chỉ ngồi nhìn Nhạc Ân ngủ mà không chú ý đến bài, cô giáo chợt nhìn xuống, thấy cảnh như thế này cô giáo cũng quay lên dạy tiếp, một phút đau lòng xuất hiện trong tim..
Cứ như thế cô giáo cứ việc dạy, việc ngủ thì Nhạc Ân lo :v. Cho đến khi cánh cửa được bật mở, một người con trai bước vào, mái tóc đỏ chói sáng láng làm biết bao nữ học sinh lại rung động thêm lần 2. Riêng Nhạc Ân cho có tiếng động mạnh liền ngước đầu lên, Phong Vân cũng nhìn xem kẻ nào không biết trời đất dám náo loạn lúc này ( TG : xì gần ra chơi rồi mới vào @@ ).
– Em..em là ai thế ? Cô giáo hốt hoảng khi thấy cậu con trai này vào
– Đình Phong, học sinh mới chuyễn vào thôi, mà cô cũng đẹp phết. Đình Phong nhìn cô giáo rồi nháy mắt, riêng Nhạc Ân thấy khó chịu, cái tính tên này vẫn không bỏ, riêng Phong Vân tối sầm mặt lại, một câu nói thốt lên khiến bao học sinh ngạc nhiên, cái giọng lạnh đó vẫn làm cho Đình Phong thích thú :
– Không ở đấy, xuống đây làm gì ?.
– Rảnh. Nói một chữ Đình Phong xuống bàn sau Nhạc Ân ngồi, khiến cô giáo ngạc nhiên vì chưa nói gì, chỉ có riêng Đình Phong muốn làm gì thì làm. Học sinh giờ loạn cả, một người hiền như cô thì làm được gì.
Giảng bài được gần 10 phút thì tiếng chuông lại báo hiệu giờ ra chơi, Nhạc Ân đi khỏi lớp. Phong Vân thì ngồi xem các văn bản mà học sinh làm để chấm đề thế cô giáo, theo lí thường tình Phong Vân cũng đậu qua 12 trường ĐH khó nhất chỉ với 1 năm mà.
Nhạc Ân chỉ đi dài theo dãi hành lang, vừa cấm tai phone vào nghe nhạc vừa đi.. bài hát Baby được Nhạc Ân nghe, cô hát theo từng lời nhưng đổi thành lời của con gái, điểm này có từ nhỏ, lời nào của con trai cô đều đổi theo từ con gái.
You are my love..you are my heat.. ( Lời được Nhạc Ân hát )
– Anh là tình yêu của em, là trái tim của em ? câu này dành cho tôi á ? Đình Phong chợt xuất hiện trêu ghẹo Nhạc Ân, Nhạc Ân chỉ liếc rồi nhìn Đình Phong, cô thốt lên : Đồ đại ma đầu
Đình Phong chợt cười lớn nhìn Nhạc Ân. biệt danh này cho cô mới phải rồi cười. Đình Phong nắm tay Nhạc Ân rồi lôi ra một chỗ, không biết anh đã sắp xếp hay sao mà khi tới nơi một cây phong đỏ, lá của nó được sắp thành nguyên hình trái tim, Nhạc Ân chỉ nhìn rồi liếc Đình Phong, cô nói chuyện gì đây ?
– Xếp hình thôi. Đình Phong nháy mắt nhìn Nhạc Ân, Nhạc Ân không để ý vội đi nhanh ra vào lớp. Đình Phong kéo tay Nhạc Ân lại, có vẻ anh cũng bị tức giận, không biết là lực quá mạnh hay Nhạc Ân yếu, kéo lại một phát Nhạc Ân đã bị ngả xuống đám lá được xếp thành hình trái tim, Đình Phong cười rồi đưa mặt sát Nhạc Ân, ánh mắt gian tà. có sao không ? tôi không cố ý
– Tránh ra đi.. Nhạc Ân đẩy Đình Phong ra nhưng không được, sức tên này cũng như Phong Vân, khuôn mặt Đình Phong từ từ cúi sát Nhạc Ân..và từ từ..từ từ
– Đủ rồi, có cần phải đến vậy không ? Phong Vân chợt xuất hiện nhìn Đình Phong, không nói gì Đình Phong đứng lên bỏ Nhạc Ân đang nằm đó, ánh mắt có vẻ thách thức. Riêng Nhạc Ân không muốn ở đây nên đã biến mất, tránh nhìn vào Phong Vân. Đừng trách tôi đánh cậu khi ở trường mới này Phong Vân lên tiếng, không hiểu vì sao anh lại tức giận.
– Tôi cũng đợi lâu rồi 🙂 chúng ta vẫn chưa phân thắng bại. Đình Phong cười rồi nhìn Phong Vân, điêm đạm mà nhìn Phong Vân lại lên tiếng : Cậu muốn gì ở cô ta ?.. tôi biết cậu thích cô ta, nhưng khi cậu đối xử với Lam Anh, cô ta sẽ mất niềm tin thôi. Tôi nói cho cậu biết ấy, tôi cũng thích cô ta. Tôi sẽ cướp cô ta cho xem
– Nếu cậu làm được. Phong Vân chỉ nói lại một câu rồi đi từ từ vào lớp. cậu thách tôi sao ? cậu khinh thường thằng Mafia này quá Đình Phong cười nhẹ rồi đi chung với Phong Vân vào lớp, ánh mắt có vẻ thú vị. Hai bóng người bước đi, gió cứ thổi càng làm tăng thêm sức hút của hai người. 2 người đều có thế lực như nhau, đều thích chung một người, mọi chuyện sẽ ra sao đây ? Nhạc Ân sẽ chọn ai ? Phong Vân ? hay Đình Phong ? hãy đón xem..