Sự Trả Thù Của Băng

Chương 5


Bạn đang đọc Sự Trả Thù Của Băng: Chương 5

Sáng hôm sau
Cốc…cốc…cốc
– Này mấy con heo kia, dậy mau, trễ học rồi kìa_Gin đứng trước phòng nó làm loạn lên. Vậy mà bọn nó vẫn ngủ say như chết. Hôm qua đến 1h sáng bọn nó mới ngủ mà. Thật là, vì bây giờ nó đang ở kí túc xá đấy, chứ như ở nhà chẳng biết bọn hắn có kết cục ra sao đâu. Nó lồm cồm mò dậy mở cửa cho bọn hắn
– Làm ơn im lặng đi. Ồn ào quá!_Nó ngáp dài ngáp ngắn trước mặt bọn hắn. Đầu tóc thì rối bù, quần áo thì sộc sệch. Bộ dạng đó của nó đã làm hắn phải đỏ mặt, tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường
– Con heo kia vẫn còn ngủ à?_Gin thở dài nhìn nó, sau đó quắt mắt quanh căn phòng và ánh mắt Gin dừng lại trên người đang quấn chăn trên giường
– Con heo kia dậy mau!
– Cậu mà gọi nó dậy được mới lạ đấy_Dứt lời nó bước thẳng vào nhà vệ sinh. Gin và hắn xồng xộc đi vào phòng bọn nó. Gin la hét khan cả cô nhưng chả có tác dụng gì. Một lúc sau nó bước ra
– Vẫn chưa gọi nó dậy được à?_Nó cười cười nhìn Gin. Nụ cười đó của nó khiến Gin khó chịu. Nó đẩy Gin sang một bên và tiến đến bên cạnh Zan
– Tớ cho cậu 5’ để chuẩn bị mọi thứ_Zan vẫn đang còn mớ ngủ nên không ngẫm nghĩ gì đến câu nói của nó mãi đến khi
– Tớ bắt đầu đếm đây 1…2…3…,….10…_Bấy giờ Zan mới nhận thức được mọi việc. Cô nàng vội hất tung chăn chạy vào nhà vệ sinh. Bọn hắn thì mắt chữ A miệng chữ O nhìn nó. Gin đã tốn bao nhiêu công sức những vẫn không thể làm gì được Zan, vậy mà nó chỉ cần nói vài câu ngắn gọn vậy thôi, cô nàng đã vội vã làm theo rồi. Một lúc sau, Zan bước ra với quần áo chỉnh tề cười nhìn nó
– Tốt, sớm 2s.
– May quá_Zan thở phào nhẹ nhõm
– Này, Yun bắt thóp gì cô à? Sao cô sợ thế?_Gin khèo tay Zan

– Chuyện của tôi quan tâm làm gì?_Zan lườm Gin
– Xì, không nói thì thôi, làm gì dữ vậy?_Gin bĩu môi
– Mới mở mắt đã nhìn thấy bộ mặt khó ưa rồi. Chắc hôm nay xui cả ngày
– Này cô kia, có lòng tốt gọi cô dậy mà cô nói thế à?_Gin quát lên
– Ai nhờ anh hả?_Zan dễ gì chịu thua
Hai người cứ choảng nhau như thế cho đến khi chiếc điện thoại của Zan bỗng nhiên đổ chuông. Zan chẳng thèm nhìn đến tên người gọi là ai, cất giọng bực dọc
– Alo
– [Sắp vào học rồi kìa, nhanh lên]
– Hử? ai vậy?
– [Yun đây]
– Cậu dư tiền nhỉ? Ở ngoài cửa mà cũng gọi
– [Tớ đâu có ở ngoài cửa. Thấy cậu và tên Gin cãi nhau say sưa quá nên tớ và Rick đã đi trước rồi]

– Cái gì?_Zan hét toáng lên_Sao không gọi tớ?
– [Đã bảo các cậu cãi nhau say sưa quá nên tớ không dám phá vỡ bầu không khí đó mà. Thôi nhanh lên đi, gần vào lớp rồi kìa. Tút…tút…tút]_Zan và Gin nhăn mặt đau khổ chạy đến lớp. 2 người chỉ cầu mong không bị muộn giờ học chứ không lại gây sự chú ý nữa. Còn trong lớp học hiện giờ thì có hai con người cười ha hả làm cả lớp ai cũng phải ngước nhìn
Cuối cùng Zan và Gin cũng đã đến kịp. Đến trước GVCN 5’. Bà giáo bước vào lớp cùng với 2 người con gái phải gọi là hết sức xinh đẹp nhưng không bằng nó và Zan. 4 đứa bọn nó trông thấy 2 cô gái đó thì giật bắn người. Khuôn mặt không giấu nỗi sự ngạc nhiên. Nhưng nó và Zan đã nhanh chóng định thần lại và không để mọi người phát giác biểu hiện của bọn nó
– Chị!_Hắn và Gin đồng thanh. Bọn hắn đứng bật dậy. 2 cô gái liền chạy đến ôm lấy bọn hắn
– Dám bỏ nhà đi lâu vậy sao?_Cô gái mắt xanh biếc cốc đầu hắn
– Sao chị lại ở đây? Đến để lôi bọn em về à?_Hắn tròn mắt hỏi cô gái đối diện
– Ai thèm vì bọn em mà đến đây, phải không Zeny?_Cô gái đó đá mắt sang cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ
– Đúng rồi, Lin. Bọn nhóc này đâu đáng giá vậy chứ._Zeny cười xòa
– Vậy sao 2 chị không ở nhà điu theo 2 anh ấy đi, qua đây làm gì?_Gin trề môi_À để em giới thiệu các chị với những người bạn mới của em nhé!_Rồi Gin quay sang bọn nó
– Đây là chị tôi Lê Hoài Anh, Zeny. Còn đây là chị của Rick, Trương Nguyễn Bảo Linh, Lin_Gin hồ hởi giới thiệu (Hai người này mình không giới thiệu riêng nhé! Vì gia thế thì giống hắn rồi. Còn về bạn đời của hai người này, phần sau khi họ xuất hiện mình sẽ giới thiệu luôn)
– Hello, lâu rồi mới gặp_Lin đưa tay chào bọn nó

– Lâu? Ôi thật là…_Nó lắc đầu
– Sao? Lâu thật mà
– Với chị thì lâu nhưng với em thì chưa đủ đâu. Định kì 3 tháng chị đến gặp em một lần mà lâu gì?_Nó hờ hững trả lời
– Còn em thì nhiều nhất được 1 năm, coi như cũng là kì tích_Zan góp lời
– 2 đứa gặp bọn chị không vui à?_Zeny xịu mặt xuống
– Vui gì nổi ạ? Yun đi chơi với bọn chị đi, Yun bọn chị chán, chúng ta đi dạo đi Yun…Có bao giờ em làm được việc gì khi các chị đến đâu_Nó nói một tràng dài rồi lại đến Zan
– Còn nữa. Zan em ăn cái này đi, ngon lắm. Em phải ăn hết tô cơm này. Mỗi tối phải uống 1 ly sữa trước khi đi ngủ. Dậy sớm hơn thường ngày 30’…Ôi, mỗi khi các chị đến, em lại lo sợ mình sẽ thành một con heo, thật khổ.
– hihi, nhìn hai em bây giờ dễ thương quá!_2 bà chị nhéo má bọn nó làm bọn nó là oai oái.
– Khoan, stop. Cho tôi hỏi_Gin xen vào_4 người quen nhau hả?
– Ừm._Câu trả lời của nó rất ngắn gọn, không có bất kì dữ kiện nào. Gin rất bất mãn vì câu trả lời đó
– Sao mấy người quen được nhau? 2 người thì ở Nhật, người thì ở Anh, người thì ở mà_Hắn cũng thắc mắc lên tiếng
– 2 đứa này là em kết nghĩa của bọn chị. Bọn chị thường qua thăm hai đứa nó lắm._Lin tưoi cười nói
– Vậy sao?_Bọn hắn đồng thanh. Có vẻ như bọn hắn không tin. Bọn nó cứ say sưa nói chuyện mà không biết cả lớp đang đơ về hành động và câu chuyện của bọn nó
– Sau này các em tự làm quen tiếp nhé!_Bà giáo nói với Lin và Zeny sau đó quay mặt lại tất cả mọi người_Cô có một chuyện muốn thông báo với cả lớp. Tuần sau, chúng ta sẽ giành ra 7 ngày để tổ chức lễ hội chào mừng ngày thành lập trường. Chúng ta sẽ làm lễ và chơi hội vào 5 ngày đầu. Và 2 ngày cuối cùng…trường chúng ta…

– Trường chúng ta sao cô?_Hs1 lên tiếng
– Trường chúng ta sẽ có một chuyến đi tham quan NB do chính công chúa của trường, bạn Mĩ Hà tổ chức. Và đêm ngày thứ 6, chúng ta sẽ có một bữa tiệc hoành tráng tại nhà của Mĩ Hà đấy. Các em nhớ chọn những bộ đồ thật đẹp nhé! Lí do vì sao thì hỏi bạn Mĩ Hà để rõ nhé!_Bà cô nói rồi cười tươi bước ra khỏi lớp
– Lí do là gì vậy Mĩ Hà?_Bọn con gái sốt sắng vây quanh nhỏ đó
– Chẳng là tối đó papa tớ có mời một số người máu mặt. Có cả 2 gia tộc của Rick và Gin nữa. Không những thế, các doanh nhân giàu bậc nhất thế giới cũng đổ về đây. Đêm hôm đó còn có sự hiện diện của vương hoàng Italy và Nữ hoàng Anh nữa_Nhỏ Hà vênh mặt lên nói
– Chẳng có gì thú vị_Zan hờ hững nói
– Bọn nghèo nàn các cô không được đi đâu, đừng có mơ. Nghèo mà đòi trèo cao. Sao các cô cứ bám lấy hôn phu của bọn tôi không tha vậy?_Nhỏ Hà lớn giọng trách cứ bọn nó
– Rick, cậu có phản đối bọn tôi bám theo cậu không_Nó đánh mắt sang hắn.
– Không_Hắn thẳng thắn trả lời
– Cô nghe rồi chứ? Chúng tôi là bạn của cậu ấy_Hai tiếng bạn thốt ra từ nó làm hắn có chút buồn. Hắn đang mong chờ gì chứ?
– Thôi nào, tôi cũng đâu có chấp nhận cô làm em dâu của tôi, đừng mơ tưởng nhé!_Lin cũng góp lời_Nên nhớ hôn ước của hai người chỉ mới là lời nói thôi chứ chưa có ai công nhận đâu nhé! Đến cả buổi tiệc đính hôn cũng không có mà đòi…Cô đừng có gây khó dễ cho Zan và Yun nữa đấy. Coi chừng tôi xử đẹp cô đấy._Lin đe dọa
Cả lớp đều bàng hoàng trước thái độ của Lin đối với nhỏ Hà. Giờ họ mới biết giữa nhỏ Hà và Rick chưa hề có một buổi tiệc công khai quan hệ nào. Nhỏ Hà bây giờ mặt đã đỏ hơn trái cà chua. Zan nhìn mặt nhỏ hưng phấn nói thêm
– Nhà bọn tôi cũng không nghèo đến nổi để cô phải khinh thường đâu, nhỏ công chúa gi…_Zan chưa kịp nói hết cậu đã bị nó bịt miệng. Nó liếc mắt với Zan làm nhỏ giật mình. Mém tí nữa nhỏ đã làm lộ chuyện của nó rồi
– Cô giáo vào rồi kìa!_Zeny nhắc mọi người. Cả lớp ai vào bàn nấy, bắt đầu học môn đầu tiên của ngày. Cuộc sống của bọn nó cứ như vậy trôi qua. Zeny và Lin ở kế phòng bọn nó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.