Sự Trả Thù Của Băng

Chương 25


Bạn đang đọc Sự Trả Thù Của Băng: Chương 25:

Cuối cùng một tuần ăn chơi của nó cũng đã hết. Nó bắt đầu lao vào làm việc. Bọn hắn, 3 nàng kia và tứ quỷ đã bay về , chỉ còn Kin và Kevin vẫn ở lại để giúp nó làm vài việc. Nói là vài nhưng thật ra rất nhiều là đằng khác. Hai chàng bây giờ mới biết khổ là gì. Nó bắt 2 anh mình làm việc quần quật từ sáng đến tối, không cho chợp mắt. Cuối cùng mọi việc cũng đã xong. Hôm nay là chủ nhật, ba anh em nó tự thưởng ình một ngày nghỉ ngơi lí tưởng. Nhưng mọi chuyện đâu theo ý anh em nó. Có một cuộc điện thoại đến máy nó, là số lạ. Nó hoài nghi bắt máy
– Alo
– [ Tôi gọi từ sở cảnh sát . Chúng tôi đã tìm ra thi thể của mẹ cô. Thi thể đã bị biến dạng vì đang trong quá trình bị phân hủy. Nhưng theo nhận dạng đồ vật trên thi thể thì chúng tôi chắc chắn đây là bà Triệu Thiên Nhi, mẹ của cô]
“Bịch” Điện thoại rơi xuống đất. Nó vô lực ngã xuống. Nước mắt trào ra. Kun vội vàng chạy đến bên nó hỏi han còn Kevin thì nhặt điện thoại nó lên và tiếp tục câu chuyện của nó
– [ Alo, cô còn nghe chứ?]

– Có…có chuyện gì thế?_Kevin khó nhọc hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra mà nó lại phản ứng dữ dội như vậy? Lòng anh cứ bất an không thôi
– [Xin hỏi anh là ai?]
– Tôi là Kiwasato Rin
– À, là cậu 3 nhà Kiwasato. Tôi rất tiếc nhưng tôi phải báo với cậu rằng mẹ cậu đã qua đời. Chúng tôi vừa tìm thấy thi thể bà bị vướng vào một nhánh cây gần vách đá ở Kiên Giang. Hiện thi thể đã được chuyển về bệnh viện trung ương thành phố. Mong cậu và những người nhà còn lại mau gặp bà lần cuối để chúng tôi còn xử lí xác]
– Có thật…có thật là thi thể của mẹ tôi?

– [ Đích thực là thi thể của bà Triệu Thiên Nhi thưa cậu]
– Không…không thể nào. Mẹ tôi chưa chết_Kevin la lên rồi cũng khụy xuống như nó. Bà nó thì lên huyết áp mà ngất đi. Còn Kun thì chết sững.
– Kevin, em vừa nói gì?
– huhu…mẹ…hix…mẹ chúng ta bỏ chúng ta đi rồi_Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tựa thiên thần của Kevin. Thật là khó để 3 người bọn nó chấp nhận sự thật này. Nó chống tay xuống đất, gượng người đứng dậy
– Quản gia, mau gọi chuyên cơ cho cháu._Rồi nó lại quay qua nhìn 2 anh mình_Chúng ta phải về thôi. Chắc chắn đó chỉ là nhầm lẫn. Mẹ của chúng ta chắc chắn vẫn còn sống_Nói rồi nó bỏ lên phòng. Từng bước, từng bước nặng nhọc, nó leo lên cầu thang. Chỉ đem theo vài bộ quần áo, nó leo lên chuyên cơ rồi phóng về với vận tốc nhanh nhất có thể. Chuyên cơ rời đi mang theo 3 con người với nỗi lo sợ mất đi người mẹ thân yêu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.