Sự Trả Thù Của Ác Quỷ - Devil and Angel

Chương 7


Bạn đang đọc Sự Trả Thù Của Ác Quỷ – Devil and Angel: Chương 7

Phập, đột nhiên nó bị con Misa rút ra 1 cây dao găm khác đâm vài bả vai nó! Nó k 1 chút cảm xúc, xoay người lại làm 3 nhỏ sợ điến hồn. Từ từ rút cây dao ra, thả xuống đất, vẫn k chút cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt 3 nhỏ. Vèo, 3 con rắn dắt díu nhau chạy có cờ luôn. Lis hét lên
-Á, Kris ơi, tay…tay mày…- Lis lắp bắp
Nó nhẹ nhìn xuống, cánh tay vẫn tí tách nhỏ những giọt máu đỏ thẳm xuống nền sân. Hắn k kìm đc, kéo nó chạy 1 mạch lên phòng y tế mặc mọi người nhìn theo.
Phịch, đặt nó ngồi xuống giường, hắn nhanh chóng đi tìm bông y tế. Vội vã chạy lại, hắn bắt đầu băng bó cho nó 1 cách cẩn thận. Lúc này nó mới để ý và thấy hắn cũng rất đệp giai. ( giời ơi là giời, giờ này chị mới biết à??!!!). Hắn có cái mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi lông mày rậm, sẫm màu đang hơi nhăn lại, đôi mắt màu xanh lục nhẹ và đôi môi có vẻ rất mềm. Đột nhiên, hắn ngước lên và bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn mình. Mặt hắn thoáng đỏ, ánh mắt xanh lực xinh đẹp hiện lên vài tia bối rối lướt qua.
-Cậu có đau k?- hắn hỏi khi chuẩn bị đổ thuốc sát trùng
-K- nó hờ hững đáp trả làm hắn k mấy hài lòng về lời nói của nó
Hắn mở nắp chai thuốc sát trùng trắng tinh, bắt đầu đổ vào vết thương của nó.
-Ahhhh~- 1 tiếng la nhỏ nhưng k phải của nó mà là của… hắn
-sao vậy?- nó hỏi
-Đau giùm cô- hắn tinh nghịch làm nó bật cười
Nó cười nụ cười ngây thơ ngày nào trên khuôn mặt nó. Nụ cười này đã mất cách đây 10 năm rồi, 10 năm rồi! Nó vô tư cười vì đâu biết ai kia đang kiếm khăn giấy chùi máu mũi nhìn thiệt mắc cười ah~.
BĂng bó xong vết thương, nó và hắn về lớp trong sự bối rối của cả hắn và nó.

-Tại sao anh giúp tôi?- nó hỏi
-Vì thôi thích
-Sao cũng đc
Chẳng mấy chốc nó và hắn đã về đến lớp 12A1. Đặt mình xuống ghế, nó lấy cái hearphone màu bạc ra, cắm vào lỗ tay, mở bài hát nó thích nhất- bài hát In My Remais của Linkin Park. Tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng vang lên, nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ! Còn hắn thì ngồi ngắm nó ngủ hồi lâu, móc cái Iphone6 ra, chụp lại bức ảnh cực kute của nó. Trông nó lúc này thật bình yên và nhẹ nhàng làm sao, chẳng còn cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn lúc nãy, hoàn toàn k có sự thờ ơ ấy!
Hắn và nó đâu biết có 8 con mắt đang căng ra hết cỡ để nhìn mình. 8 con mắt, 4 người nhìn nhau, rồi chụm đầu vô 1 gốc để tám
-Ê Kira, có khi nào thằng Jim nó thích Kris k mày?- Lis hỏi Kira, ánh mắt gian tà cực
-Ai biết đc, giám lắm đóa kakakakakaka- Kira cười man rợ
-OMG, tin hot nha. Mà 2 người nghĩ thằng Jim có cưa đổ đc Kris k?- Ken chỏ mỏ vào cuộc chơi
-K biết, nhưng tui hy vọng vậy!- Lis thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ
-Sao cô nói vậy?- Lion nhìn Lis
-Kris k có khái niệm tình yêu- Kira trả lời

-Tại sao vậy?- 2 người Ken và Lion cùng hỏi
-Vì…- Lis chưa nói hết câu thì cảm thấy sống lưng lạnh ngắt
-Im ngay!- nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống LIs
-Ừ ừ, choa tụi tao só rỳ mày nha!- Kira dỗ ngọt
-Sao cũng đc. Cấm nói- nó liếc 4 người cảnh cáo
Lời nói về quá khứ của nó càng làm hắn trở nên tò mò hơn về cô gái này! 1 cô gái từ chối hắn từ lần đầu gặp mặt, k sợ Misa, Hani, Lis, k đau mà còn dám đem dao vào học viện. Thật thú vị làm sao ah
~Reng…reng…reng, tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học nhàm chán. Học viên ùa ra như kiến, đông nghẹt cổng trường. Trong lớp chỉ còn tụi nó và tụi hắn lững thững xách cái ba lô đi ra. Đột nhiên trên cành cây, 1 cái phi tiêu bằng pha lê nhọn hoắt đc phóng ra. Phập, nó dùng tay bắt đc cái phi tiêu dễ dàng
-Thôi xuống đê ông ơi
– Lis và Kira hét lên
Vù, phịch. 1 thằng nhóc chừng 15, 16 tuổi có mái tóc vàng kim xuất hiện, có ánh mắt màu hơi xám bạc giống nó nhưng có vẻ k lạnh lùng bằng. Nó nhoẻn miệng cười thân thiện:
-Chào cưng!
-Chị ơi!!!!- thằng nhóc chạy lại ôm chầm nó làm hắn có vẻ rất ganh tỵ
-Liam, soa cưng ở đây?- nó hỏi thằng nhóc
-Liam theo chị vê đây chơi- thằng nhóc cười tỏ nắng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.