Bạn đang đọc Sự Trả Thù Của Ác Quỷ – Devil and Angel: Chương 5
Sau khi bước xuống xe, nó và Kira đi nhanh đến phòng hiệu trưởng nằm trên lầu 1. Tụi nó nhận k biết bao nhiêu ánh mắt tèm thuyo62ng của bọn boy và những viên kẹo đồng của mấy nhỏ girl trong sân trường
-Trùi ui, thiên thần tím tím kìa mày (Kris ý mak)- học viên A
-Má ơi, công chúa của tui. Tui yêu em- học viên B hét lên vs Kira
-Xí, xấu òm mà bày đặt làm cao- học viên C
-Ừ, nó xấu còn hơn tao vs mày mà bày đặt, đồ hồ ly tinh- học viên D phụ họa
-@#$%^&*()…bla bla…
Biết bao nhiêu lời nhận xét về tụi nó nhưng 2 đứa k quan tâm vì đây là chuyện thường ở huyện mà! Lên tới phòng HT, nó giơ chân đạp cái rầm thì cánh cửa đã đc tiễn về đất mẹ k thương tiếc. Ông HT ngồi uống trà mà muốn sặc vs 2 đứa nó luôn. Đưa ánh mắt nhìn thẳng vào ổng, nói
-Lớp?- nó hỏi
-Thưa, 2 tiểu thư học lớp 12A1 tầng 3 khối Hoàng gia ạ!- ông Ht trả lời
Rầm, nó và nhỏ đi ra và k quên đóng cửa lại làm ông hiệu trưởng sặc trà lần nữa (haiizzz, tội nghiệp ổng ghê). Đang đi trên hành lang, thì tự nhiên nó tông phải 1 thằng nào đó mà theo nó là cực- kỳ- vô- duyên. 2 đứa nó và hắn cùng nhau té nhào làm rơi đôi kính áp tròng của nó ra. Nóp quơ quào cố tìm lại cặp kính thì Kira hét lên
-Trời ơi, kính của mày bọ thằng đó dẫm nát rồi
Nóp k nói k rằng, vẫn nhắm mắt mà nhờ Kira dẫn đi
-Nè, cô kia, sao k xin lỗi>- hắn hỏi
-Lý do?- nó hỏi ngược lại
-Cô tông phải tôi thì phải xin lỗi chứ!- hắn cãi
Nó mở đôi mắt to tròn ra làm cả đám đông cứng vì đôi mắt thật đặc biệt- 1 đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo và u buồn xoáy thẳng vào đôi mắt xanh lục của hắn. Hỏi
-Anh nặng bao nhiêu?
-Thôi, cô em đừng lảng…- Lion nói vs nó
-Cạo từ đầu xuống chân chắc k đc 1 gam lịch sự nhỉ?- nó nói rồi xoay người bước đi
Hắn thì còn đang sững sờ vì đôi mắt của nó, đôi mắt thật đẹp và thật buồn
-Ê, thằng kia, đừng nói là mày thích nhỏ đó nghen Jim!- Ken nói
-Ừ, chắc vậy- hắn nở nụ cười ma mãnh chính hiệu
Kira và nó đang đi thì 1 cô giáo chạy tới, hỏi
-CÁc em là Lục Tiểu Du và Trần Hoàng Anh?- cô hỏi nhẹ nhàng
-Vâng, em là Hoàng Anh còn nó là Tiểu Du- Kira cười tươi
-Ừ, cô là Lưu Ngọc Quỳnh, cô là GVCN của các em- cô Quỳnh cười tươi ơi là tươi
Rồi cô dẫn tụi nó lên lầu 3 cao nhất của trường, đến phòng học to thiệt to có đề chữ 12A1 bằng vàng ròng nguyên chất. Cô Quỳnh bước vào, nhìn cái chợ chồm hổm ở dưới mà lòng dâng lên nỗi tức giận ngút trời. Rầm, rầm. rầm. Bà cô dộng cây thước to oạch xuống bàn thì cái chợ ở dưới mới giải tán. Cô nói
-Hôm nay chúng ta có học viên mới. Vào đi 2 em- rôi cô ra hiệu cho tụi nó vào
Nó và Kira bước vào lớp trong sự chú ý của cả lớp trừ 4 con người đang ngủ ngon lành ở bàn cuối. Kira cười tươi dù đang bị hứng kẹo đồng và tia lửa điện của tụi girl ở dưới và mắt trái tim của mấy boy
-Hello, mình là Trần Hoàng Anh, con gái của tập đoàn Diamond, cứ gọi mình là Kira- Kira nói và làm dáng chào
-Lục Ngọc Du, Kris- nó hờ hững nhưng cũng đủ làm chó mấy chàng ở dưới nguyện chết dưới chân nó
-Ừ, Kira em ngồi…- bà cô chưa nói hết câu thì 1 cái bóng từ dưới vù lên ôm chầm lấy tụi nó
-Huhuhuhu, 2 đứa bây đi lâu quá à, tao nhớ bây lắm biết ko?- Lis khóc sướt mướt làm cả lớp đơ
-Ừ, xin lỗi nha Lis. Tụi tao về rồi ne!- Kira cười hiền làm ở dưới máu chảy thành sông
-Ừ, tao về rôi- nó nhẹ nói mà ôm Lis vào lòng mình
-Vậy thì Kira ngồi chung vs Ken nhé, sau bàn của Lis và Lion ý. Còn Kris, em ngồi bàn cuối cùng vs Jim nhé!- bà cô chỉ vào 3 chàng đang nhìn tụi nó vs ánh mắt k thể nào gian hơn, nhất là hắn
Trò vui sắp bắt đầu đây!