Bạn đang đọc Sự Trả Thù Của Ác Quỷ – Devil and Angel: Chương 14: Người Cũ Trở Về
Nó đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ở dưới nhà, nhìn vào đồng hồ trên tủ đầu giường, 5h30. Nhẹ bước xuống giường, thay cái áo ngủ thành cái áo sơ mi của trường, mặc cái váy màu tím đỏ hợp vs màu tóc, chân mang đôi boot ngắn màu trắng và mái tóc dài đc uốn hơi xoăn ở phần đuôi. Gương mặt lạnh lùng, làn da trắng gần như trong suốt, 3 vòng cực chuẩn.
Nó bước xuống nhà trong ánh mắt của mọi người. Papa nó ngẩn người vì nó quá giống mẹ nó, 1 vẻ đẹp kiêu sa và sắc sảo. Ngồi xuống bàn ăn, nói vs cô hầu riêng của mình
-Chị Jun, lấy cho em ly capuchino- Jun là người duy nhất mà nó nói chuyện sau tụi hắn và tụi Kira
Jun cười tươi rồi đưa cho nó ly capuchino nóng hổi. Papa nó đi lại, ngồi xuống cạnh nó, tuy nó khó chịu khi ngồi gần ông nhưng vẫn k nói gì. Ông nói vs nó
-Kris à, hôm nay Hạ Như sẽ theo con đi học, con chở em đi nhé!
-K- Jun trả lời thay cho nó
-Cái gì?- ông trợn mắt nhìn Jun
-Tôi k phải là người hầu của nhà họ Lục mà là người hầu của Erik- Jun lạnh nhạt
Chát, ông Hoàng quản gia tát thật mạnh vào mặt Jun. Nó lập tức đập tay xuống bàn, cái bàn bằng thủy tinh vỡ loảng xoảng, mảnh kính văng tung tóe. Nó nhìn papa nó, nói
-Hợp đồng giá 10.000.000 USD đó, tôi sẽ bỏ- nó lạnh nhạt
-Đừng đừng, con mà làm vậy thì ta sẽ gặp khó khăn đấy- o7ng hoảng hồn
-Vậy thì bảo ông ta xin lỗi Jun
-Tại sao?
-Jun còn quan trọng vs tôi hơn cả ông nữa- nó nói, làm tim papa nó rĩ máu
-Xin lỗi, tiểu thư Jun- ông Hoàng lập tức cuối chào
-Từ nay Jun sẽ đi học cùng lớp tôi vs thân phận Phó giám đốc Lines, nhớ rõ đấy- nó nói, hướng ánh mắt về phía nhỏ Như vừa đi ra khỏi phòng
Nó đưa Jun bộ đồng phục khu Hoàng, đợi cô 5′ để đi học cùng. Jun bước theo nó ra xe, nhỏ Như chạy theo.
-Chị ơi, cho em đi cùng
-K- nó phóng chiếc Lamborghini Veneno Roter, bỏ mặc nhỏ đứng đó
Nó dừng xe rước cổng trường, lập tức bảo vệ ra dẫn xe nó vào. Jun và nó bước vào trường 1 cách bình thường.
Đang đi thì nó bị ai đó bịt mắt lại, 1 giọng nam trầm ấm cất lên
-Đố biết ai?
-Hoàng Hải Phong, Hank- nó nói
-Hahaha, lâu k gặp, Erik của tui- tên đó cười
-Kakaka, vậy là Black Albatross ( Hải âu đen) gần đủ rùi, thiếu lis vs Kira à- Jun cười làm mấy chàng mất máu quá nhiều
-Á, chị jun, anh Hank- Liam đang đi vào thì chạy lại chỗ tụi nó
-Cha, nhóc con, lớn rồi hén- Hank xoa đầu thằng nhóc
-Ừa, mà 2 người về hồi nào vậy?- Liam cười hỏi
-À, tụi chị mới về hôm qua. Chị ở nhà Erik còn Hank ở khách sạn- Jun cười
-Hừm, 2 người vẫn k bỏ thói quen kêu Kris là erik nhể?
Ừ, đó là tên tụi chị đặt mà
Tụi nó đang đứng nói chuyện thì Lis, Kira và tụi hắn đi vào. Thấy nó, mắt hắn có vẻ lấp loáng tia sáng. Lis và Kira lại chổ nó, nói
-Ê, về hồi nào vậy?- Lis nguýt dài Hank vs Jun
-Mới về hôm qua hà, Lis.- Hank cười làm Lion tức nổ đó
-Ê, đây là bạn gái tui, cấm đụng- Lion nói lớn giữa trường làm tụi nó đơ và Lis đỏ mặt
-A chà, hay nhe!- nó nhìn 2 người vs ánh mắt man rợ
-Ai dà, đừng lo. Tui chỉ thích Jun thui hà- Hank cười
Đứng nói chuyện 1 lúc thì chuông reo, tụi nó kéo nhau lên lớp.
-Học viên mới- nó nói vs bà cô rồi bước vào trong
-Các em, hôm nay chúng ta có vài bạn mới. Vào đi
Lần lượt Jun, Hank, nhỏ Như bước vào. Đầu tiên là Jun nói
-Hello, mình là Niệm Ngọc An, Jun. Mình là phó chủ tịch của Lines, mong các bạn giúp đỡ
-Bonjour, mình là Hoàng Hải Phong, Hank. Mình là chủ tịch của Fashion, vừa du học ở pháp về. mong đc giúp dỡ- Hank cười tươi
-Chào các bạn, mình là Lục Hạ Như, Zy là con gái của Lục gia. Mong đc giúp đỡ- nhỏ cười
-Ửa, vậy bạn là em của Kris hả?- 1 tên nào hỏi
-Cô ta k phải em tôi- nó gằn từng chữ
Thấy tình thế nguy cấp, bà cô xong vào giải vây.
-Hank vs Jun ngồi bàn cuối dãy 2 còn Zy ngồi ở trên hank va Jun nhé!
3 người lửng thửng xuống bàn, tiết học nhàm chán nhất- Toán bắt đầu trong sự lạnh lẽm. Reng…reng, tiếng chuông vang lên, hắn quay qua nó
-Em xuống canteen k?
-K xuống- nó nói
-Sao vậy?
-Làm biếng- nó nháy mắt làm tim hắn lỗi nhịp
-Vậy em ăn gì? Anh mua cho
-Mua cho tôi cafe đen
-Ok- hắn chạy đi
-Ê, Kris mày vs thằng Jim có gì mờ ám ah~- Lis cười man rợ
-K có.- nó nói
-Hứ, chán òm à
Nó nằm xuống bàn, dáng điệu lười biếng